Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hậm hực đi về, đằng sau là hắn và Thế Huân, Lộc Ham đang cố nhịn cười.

- Xán...ờ.... là tao quan tâm mày ý mà! Ờ..... mày Cần xe lăn không?- Thế Huân hai tay đan vào nhau, thấy Hắn đi khập khiễng như thế, mặt mũi đẹp trai giờ không còn. Quả thực........rất buồn cười!!!!

- Mày muốn nằm viện ngắm cái bà nằm bên cạnh giường mày không? Chắc bà đang nhớ mày lắm, để tao đưa mày quay lại nhá? Lần này không còn hôn mê đâu! Khửa Khửa Khửa....- Hắn tập tễnh nhìn Thế Huân, ngửa mặt lên trời cười.

- Cậu thôi ngay cái kiểu cười đó cho tôi!!!!- Cậu tức giận quay lại lườm Hắn rách mắt, lừa cậu là Hắn lớn tuổi hơn ư? Hứ! Cậu thông Minh lắm nha!!!

- Nè! Kính ngữ đâu hả?!- Hắn không vừa nói lại cậu.

- Xét theo ngày tháng sinh là cậu phải gọi tôi là anh đấy nhá! 6/5/1992nghe rõ chửa?! - Cậu gân cổ cãi lại.

- Nhưng em là vợ anh!!! Khoan..... có gì đó sai sai nè..... Em mất trí nhớ mà ta? Sao em biết ngày thần năm sinh của em hay vại? Đến Ả tên em còn nói không nhớ mà?!- Hắn cũng thông Minh ghê cơ! Nói đến đây thì cậu tái mặt lại.

- Thì....thì.....- Cậu ấp úng càng làm Hắn nghi ngờ.

- Thì gì? NÓI!- Hắn gằn giọng trừng mắt hù doạ cậu.

- Em không nói là anh "đè" em ra ngay tại đây đấy nhá! Trên người em có gì anh chưa thấy sao?!- Hắn thì thầm vào tai cậu.

- Biến Thái!!!!- Cậu đẩy Hắn ra nhưng lại bị Hắn bế bổng lên, hướng đến phía xe ô tô mà ném lên.

- Á!- Cậu bị Hắn thô bạo ném lên xe, đang đau Ê ẩm thì Hắn lại nhào lên người cậu.

- Giờ em có nói không hay bị "đè"?

- Có gì để nói đâu chứ!- Cậu đẩy Hắn ra, mặt ngang với tô ma tồ.

- Không nói là anh mở mui xe rồi đè em ra tới sáng!- Hắn giả vờ với
lấy cái điều khiển. Cậu hốt hoảng túm lấy tay hắn. Đổi cả cách xưng hô.

- Đừng! Không phải là em không mất trí nhớ đâu! Là em nhớ ra cách đây không lâu thôi!- Cậu nói làm Hắn nổi tính tò mò.

- Sao em lại nhớ được chứ?

- Thì.....

~~~Đêm hôm nọ...~~~~
Cậu giật mình tỉnh giấc vì khát nước, ngồi dậy thấy Hắn đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Cái Bình nước bên cạnh hết nước rồi nên cậu mới ra khỏi giường đi lấy nước.

Lấy nước xong xuôi cậu đi về phòng, tự nhiên lại không biết trơn cái gì mà ngã cái "oành" xuống đất. Đầu va chạm mạnh nên cậu bất tỉnh chỉ một lát.

Sau đó tỉnh dậy thì cậu nhớ ra hết tất cả, chỉ là không muốn nói ra để trêu hắn một chút.

Hắn thật sự không biết nên vui hay nên buồn với bảo bối này nữa a~

Và tất nhiên sau đó là cậu bị Hắn "đè" ra ăn sạch sau 3 năm xa cách. Đến tận 1 tuần sau cậu mới có thể lết khỏi cái giường thân yêu:))

--------------Hú yè----:))------------------
Đang ôn thi nên Au phải gồng mình ra hai chap của hai Fic để chi mn không phải đợi lâu. Nên chap hơi ngắn tẹo thui mừ!!!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro