Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vội vã chạy đi lôi Bác sĩ đến, tiện tay gọi cho vợ chồng Chung Nhân, vợ chồng nhà Thế Huân đến luôn.

- Alo? Đến bệnh viện đi! Bạch Bạch tỉnh rồi!!!

- Hả? Nói to lên! Loa máy tao rè!- Thế Huân bên đầu dây kia đang làm chuyện "đại sự" thì bị réo tên.

- BẠCH HIỀN TỈNH RỒI!!!! ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY CHO TAO! NẾU KHÔNG TAO CƯỚP VỢ MÀY VỀ NHÀ TAO LUÔN ĐẤY!!!- Thế Huân hiện tại đang ôm tai ngồi khóc thầm.

- Rồi! Bố đến ngay đây! Đừng có mà mơ đến chuyện cướp vợ tao nghe chưa!!!!- Ngay lập tức Thế Huân kéo vợ mình đi đến bệnh viện, trước khi đi còn dặn

- Em đừng có đi theo thằng Xán nghe chưa! Em ơi đừng tin nó, nó lừa đấy~~~~

- Anh dở à? Xán đẹp trai thế không theo thì phí!- Lộc Hàm bĩu môi.

- Cậu là ai? Tôi không biết! Cậu đi ra đi!!!- Thế Huân bật mood "không quen" với Lộc Hàm.

- Á à. Được lắm! Tôi theo Xán Liệt luôn cho anh chừa!

- Á thôi đừng vợ ơi anh chừa rồi!!!- Có hai cặp vợ chồng, một người chắp tay cầu xin, người còn lại cứ thế mà đi thẳng đến bệnh viện.

~~~~~~Tại phòng bệnh~~~~~~~
Lúc hắn và Bác sĩ chạy vào phòng cậu, Bác sĩ khám qua cho cậu rồi nói với hắn

- Cậu ấy đã tỉnh lại sau 3 năm hôn mê, thật là một kỳ tích! Hiện tại thì cậu ấy đã khỏe lại được một phần. Cứ để cậu ấy ở lại đây thêm vài tuần để theo dõi. Cậu ra đây tôi nói chuyện một chút.- Bác sĩ kéo hắn ra ngoài.

- Lúc trước là tôi quên nói cho cậu biết. Lúc cậu ấy được đưa vào đây, cậu ấy đang mang thai... nhưng bị tai nạn nên..... đứa trẻ đã Không thể giữ lại được.- Lời của Bác sĩ làm hắn như ngừng đập tim. Hắn có con? Nhưng bây giờ thì mất rồi.... Tất cả là tại tên khốn nạn kia!!

- Alo Chung Nhân?- Hắn rút điện thoại ra gọi cho Chung Nhân.

- Rồi, sắp đến rồi!

- Không phải! Mày đi giết sạch mấy người có Liên quan đến tên Hàn Kiệt kia cho tao! Không.....Chừa....Một.....Ai!!!!!- Hắn nổi rõ gân xanh.

- WHAT? MÀY LÀM SAO THẾ? SAO LẠI GIẾT HẾT?- Chung Nhân hoảng hốt vì sợ tính cách của hắn trong 3 năm qua lại nổi dậy.

- Tao có con với Bạch Hiền.- Hắn ủ rũ trả lời.

- REALLY?- Chung Nhân mở to mắt rống lên hỏi.

- Ừ. Nhưng đứa bé đã mất từ 3 năm trước.....

- Do vụ tai nạn?- Chung Nhân như hiểu ra chuyện, giọng có chút buồn.

- Thế nên tao mới bảo mày đi giết hết mấy người liên quan đến nó đi! Nó là nguyên nhân làm tao và Bạch Bạch mất con đấy!- Hắn gằn giọng.

- Rồi rồi! Đợi tý!- Nói rồi Chung Nhân tắt máy, đi làm nhiệm vụ mà thằng bạn "trời đánh" giao.

- Vậy tôi vào thăm được chứ?- Hắn quay sang nói với Bác sĩ.

- Được chứ sao không! Mà tôi nói này.- Bác sĩ hơi ngập ngừng một chút.

- Có việc gì sao?

- Tôi già rồi, làm ơn thương tôi chút đi! Cậu là trâu bò gì tôi không biết, tôi là người thường nên đừng có lôi tôi chạy như thế được không?- Hắn bật cười gật đầu với Bác sĩ.

"Cạch". Tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Hắn bước đến giường cậu nằm, nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm hắn mà không nói gì, ngồi dậy đối mặt với hắn.

- Sao vậy? 3 Năm rồi không được ngắm anh, em thấy anh đẹp lên hả?- Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, phải một lúc sau cậu mới lên tiếng.

- Anh....là ai?

- Bạch Hiền? Đừng có nói là.....- Hắn có chút bất an, không lẽ cậu.. mất trí nhớ ?

- Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi bị làm sao thế này? Anh là ai? Sao lại gọi tôi là Bạch Hiền? Tôi quen anh sao?- Cậu hỏi như súng liên thanh làm hắn Không thể nói gì.

- Xán! Bạch Hiền đâu?- Thế Huân cùng Lộc Hàm đá cửa bay vào.

- Anh ta là ai vậy?- Cậu nheo mắt hỏi.

- WTF? Đừng có nói với tao là Bạch Hiền mất trí nhớ nha mại?!- Thê Huân vỗ vai hắn, vô ích thôi, Hắn chết đứng từ lâu rồi!

- Mày ơi cứu tao~~~😭😭- Hắn khóc lóc với Thế Huân.

- Tao chịu ca này rồi...😓- Thế Huân bất lực.

- Này, hai người quen biết tôi hả?- Cậu hỏi lại, Lộc Hàm đi từ từ về phía cậu, nở một nụ cười ôn nhu.

- Mày còn nợ tao 30k đấy thằng kia~~ Đừng có mà giả cờ mất trí nhớ để trốn nợ!!- Vâng, ôn nhu là đây, Lộc Hàm giơ 3 ngón tay lên trước mặt cậu.

- 30k? Cậu là ai? Tôi không biết! Cậu đi ra đi!!!!- Cậu đẩy Lộc Hàm ra.

- Bạch Hiền là tên của em. Em.... là vợ anh!- Hắn lấy lại bình tĩnh, lại gần nắm chặt lấy vai cậu.

- Vợ? Anh điên à?!- Cậu giãy dụa đẩy tay hắn ra nhưng không được.

- Ra ngoài đi.- Hắn ra lệnh cho hai người kia đi ra ngoài, Lộc Hàm vẫn cứ gào thét vì 30k của mình.

- THẰNG KIA TRẢ TAO 30 K ĐÂY!!!!- Tiếng gào khuất dần sau cánh cửa, hắn càng ghì chặt đôi tay vào vai nhỏ của cậu.

- Này! Rốt cuộc anh là ai hả?

- Em không nhớ thật sao? Vậy anh sẽ làm em nhớ!!

- Hả? Anh nói gì.....ưm...!!!- Cậu chính xác là đang bị hắn cưỡng hôn, cậu vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng vừa mới tỉnh lại nên sức còn yếu. Cậu mím chặt môi lại, không cho hắn đưa lưỡi vào.

- Mở miệng!- Hắn rời môi cậu ra lệnh.

- Ừng ó à ơ!!!! ( Đừng có mà mơ!!!!)- Cậu mím môi.

- Được!- Hắn véo vào eo cậu một cái làm cậu đau mà mở miệng, hắn lại cúi xuống cưỡng hôn cậu tiếp.

- "Cảm giác này quen quá! chẳng lẽ mình là vợ anh ta thật sao?" - Cậu mơ màng nghĩ trong lòng, tay vẫn cố gắng đẩy hắn ra. Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, môi lại tiếp tục cưỡng hôn. Nước bọt không chứa nổi tràn ra ngoài, hắn cũng nghiêng đầu mà liếm sạch.

Phải mất một lúc lâu hắn mới thả cậu ra, nhìn đôi môi sưng đỏ kia mà hài lòng hỏi,

- Nhớ ra chồng yêu chưa?

--------------Hú yè----:))------------------

Chap này dài quá nhể? Ai muốn hỏi lịch đăng chap thì cmt nha để Au biết. Vote cho Au nha mn! Nhân tiện cmt để nhận xét truyện của Au luôn nha!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro