0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anth

Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob

Mở đầu

Trời mùa thu ở Paris vốn se se lạnh, mấy hạt mưa rơi lun phun xuống càng làm cho không khí trở nên lãng mạn hơn. HyungSeob thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp học vẽ, mang trên người đủ thứ dụng cũ vẽ lỉnh kỉnh.

Lúc bước đến cổng trường cậu mới nhận ra rằng trời đang mưa. Cũng đã không còn sớm, cậu cảm thấy đứng mãi trong trường cũng không ổn nên trùm áo khoác lên đầu mà chạy nhanh qua đường, nơi có một quán cà phê nho nhỏ. Hiện tại là 8 giờ tối, một thời điểm thích hợp cho mọi người ngồi nhâm nhi tách cà phê sau bữa cơm nên quán lúc này khá là đông đúc. 

Cũng may dòng người xếp hàng chỉ còn 2-3 người là đến lượt cậu, HyungSeob vừa đứng đợi tới lượt mình vừa check điện thoại. Ban nãy trong lớp học cậu tắt máy, giờ mở lên lại thấy đống tin nhắn đang được gửi tới liên tục. Lướt đọc mấy cái, cậu không thèm trả lời mà gọi luôn vào số điện thoại ấy. Chuông vừa reo lên một giây thì người bên đầu dây bên kia đã bắt máy.

"HyungSeob, nãy giờ em làm gì vậy?"

"Em vừa tan học, anh có chuyện gì mà nhắn tin cho em lắm thế?"

"À, người yêu của anh mới qua đây chơi, dẫn theo thằng em họ. Mà em biết là anh với người yêu lâu lắm rồi mới được gặp nhau, nên là-"

"Em biết rồi, hai người muốn không gian riêng tư chứ gì? Nhưng nhà em không còn phòng trống đâu."

Không đợi người kia nói hết thì HyungSeob đã cắt ngang, gì chứ ông này thì cậu biết tỏng rồi.

"Cho nó ngủ với em cũng được mà. Nó bằng tuổi em đấy, biết đâu lại hết ế."

Daniel ở đầu dây bên kia dùng giọng nói hết sức ngọt ngào để thuyết phục. Cậu bĩu môi một cái, người gì mà lúc bình thường thì hành hạ cậu muốn chết, có việc thì lại chạy đến tìm cậu đầu tiên.

"Em không cần có người yêu, anh biết em muốn gì mà."

"Được rồi, tất cả phô mai sẽ dâng hiến hết cho em. Đồng ý rồi chứ?"

"Được, nhưng em đang ở quán cà phê chờ mưa tạnh mới về được nhà."

"Không sao, tụi anh có thể đợi."

"Tới lượt em mua rồi, cúp máy đây."

Thấy người trước mặt mình đã gọi xong đồ uống, cậu vội vàng cúp máy rồi tiến lên phía trước quầy để gọi đồ uống. Vẫn như trước đây, Cappuccino luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cậu. Mỉm cười nhận lấy hoá đơn, cậu định bước sang một bên để chờ đồ uống nhưng vừa quay người đi đã có một bàn tay giữ cậu lại.

"Cậu...ừm... có thể gọi đồ uống giúp tôi được không? Tôi... không biết tiếng Pháp"

Một giọng nói tiếng Hàn quen thuộc vang lên, HyungSeob mở tròn đôi mắt nhìn người kia. Có chút bất ngờ, có chút bối rối, có chút nhớ nhung và cũng có chút sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro