Chạm - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Dường như chỉ có mặt trăng và mặt trời quay theo quỹ đạo nó muốn…

Đổ vỡ, quá khứ, hiện tại…Biến hết đi!

Flashback

“Ba…”

Yoseob đẩy mạnh cánh cửa, đem theo hơi lạnh từ đông tàn. Có một ý chí nào đó ẩn sâu trong thân hình nhỏ của cậu bé mười lăm tuổi, khiến ông Yang có chút thụt lùi. Đôi mắt ông cố gắng thể hiện sự khó hiểu, chờ đợi một câu hỏi. Nhưng không, sau tiếng gọi đó chỉ là sự run rẩy của đôi môi tím tái, và nước mắt chực trào của Yoseob.

Chỉ là im lặng.

“Sao thế?” – Ông Yang bước lại gần, cố xoa dịu không khí – “Đừng trưng bộ mặt nhăn nhó đó vào sinh nhật con chứ…”

“Ba…” – Đôi môi Yoseob run run, khẽ lên tiếng – “Ba nói…để Junhyung quay về nhà anh ấy? Thế là sao?”

“À….” – Ông Yang đứng thẳng, cười cười – “Thì nó cũng đã lớn, ở mãi nhà mình cũng không được, vả lại, nó sẽ ngại. Con không nghĩ cho Junhyung sao?”

“Nghĩ cho Junhyung hay nghĩ cho ba?”

Trong căn phòng, tiếng Yoseob vang lên, mạnh mẽ. Dường như mọi nhẫn nhịn, chịu đựng chỉ vì một câu mà bày tỏ ra hết. Tất cả, rời xa, đau đớn gần đến mức chỉ chạm tay vào, cảm xúc cũng có thể ồ ạt ập tới. Yoseob cố đưa mắt tức giận nhìn ba mình, chờ đợi một lời giải thích. Chung quy tất cả chỉ là do sự ích kỉ của ông.

“Con nói gì vậy?” – Ông Yang nhíu mày, hơi khó chịu vì thái độ của con trai.

“Ba gây ra mọi chuyện, giờ sửa chữa nó bằng cách đuổi Junhyung đi à? Không cho phép con yêu anh ấy? Cho ai? Cho con? Cho Junhyung? Hay tất cả là cho ba?”

CHÁT!!!

“CÂM MỒM! ĐỒ BẤT HIẾU!”

Cái bỏng rát hằn sâu trên má Yoseob. Nước mắt sóng sánh rơi ra ngoài. Đôi mắt căm phẫn bây giờ hiện lên nét đau thương, cô đơn tột cùng. Yoseob chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân mình như lúc này.

Đau đớn đến chết.

“NẾU TAO KHÔNG LÀM THẾ, MÀY CÓ SỐNG TỐT NHƯ HÔM NAY KHÔNG? TẤT CẢ LÀ VÌ CÁI GIA ĐÌNH NÀY.” – Ông Yang gào lên, đôi mắt hằn rõ sự giận dữ - “MÀY CHẲNG LÀ NGƯỜI YÊU GÌ SẤT. CON CỦA KẺ GIẾT BA NÓ THÔI, NÓ CŨNG SẼ HẬN MÀY NHƯ HẬN TAO VẬY…”

“Junhyung…sẽ không thế đâu….” – Yoseob lắc lắc đầu, cố thoát khỏi viễn cảnh đau đớn trước mắt.

“MỘT KHI NÓ BIẾT CHUYỆN…”

“KHÔNG…ANH ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ BIẾT!” – Yoseob gào lên – “Ba cứ ôm lấy thứ hận thù nhỏ nhen đó đi, anh ấy sẽ không biết, sẽ không có gì xảy ra cả…”

Ngực Yoseob phập phồng thở gấp, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Dường như mọi thứ trước mắt chính là cái kết cần phải đến, nhưng cậu lại chẳng muốn đẩy mình vào. Tình yêu như thuốc phiện, rõ biết sẽ chết, nhưng con người vẫn cứ muốn thử, rồi kết cục cũng là chết mà thôi.

Đôi mắt ngập nước của Yoseob chợt thoáng thấy thân ảnh quen thuộc. Junhyung đứng đó, nơi cánh cửa, đôi tay nắm chặt một chiếc hộp được gói tỉ mỉ. Trên khóe môi hắn, một nụ cười bất giác xuất hiện. Nhưng đôi mắt lại đẫm lệ.

“Junhyung…”

Yoseob giật mình, thấy toàn thân đang run lên từng đợt. Cái đau đớn hành hạ trên từng tế bào, tát liên tiếp vào gương mặt đã đỏ tấy của cậu. Cậu chỉ là đứng đó, cố giữ đôi chân không khụy xuống. Lí trí gào thét bao nhiêu lời giải thích, nhưng tất cả thốt ra chỉ là gọi tên hắn. Chưa bao giờ Yoseob thèm khát gọi tên Junhyung đến thế. Có cảm giác sẽ chẳng còn cơn hội nữa…

Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây?

“Vui không Yoseob?” – Junhyung bước tới gần cậu, miệng vẫn nở một nụ cười – “Tôi đã chẳng biết gì hết…như cậu muốn.”

“Không…Junhyung…em…” – Yoseob lắp bắp, cảm thấy mọi thứ quá thật, thật đến đau đớn.

“Giết ba tôi, đem con trai ông ấy về để nuôi nấng, rồi để con trai mình đi lấy lòng, quyến rũ người khác…Hay thật? Ông Yang, ông chờ đợi gì? Tôi sẽ coi trọng ông? Xem ông như ân nhân?”

Từng lời Junhyung phun ra, lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Yoseob. Đôi mắt hắn ánh lên nét thù hận, dù nước mắt đã loang khắp mặt. Hắn căm phẫn liếc nhìn ba Yoseob, rồi lại nhìn cậu, cảm giác như hận mình không thể bóp chết sự giả tạo trước mắt. Lừa dối? Lấy lòng? Đáng ra tôi phải biết, tất cả chỉ là thương hại chứ?

“Junhyung…” – Ông Yang lên tiếng, thấy mình không còn chút kính nể nào từ Junhyung. Dường như giải thích cũng đã quá muộn.

“Tên tôi là để ông gọi sao?” – Junhyung quắc mắt – “Bây giờ giấu không được, phải đuổi tôi đi?”

Junhyung cười lớn, cảm nhận từng khối không khí lạnh xộc vào phổi, khiến tâm hồn co lại. Thứ đau đớn dường như còn đau hơn khi con người mất đi một điểm tựa. Đau như khi gỡ chiếc mặt nạ ra, đó chưa bao giờ là người mình thương yêu. Chỉ là giả dối, và tàn nhẫn.

Nước mắt hắn cứ cư nhiên rơi, chảy thành dòng trên gương mặt lạnh băng không cảm xúc. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cả cuộc đời Junhyung là trò đùa, chính hắn cũng là một trò đùa.

Khi Junhyung nghĩ hắn cần nhiều lời hơn để hận thù và mắng chửi, hắn chỉ cười nhạt, quay lưng đi. Mọi thứ quá tàn nhẫn khiến hắn không thể nói gì thêm nữa, mà cũng chẳng biết nói gì thêm. Tin yêu của hắn, điểm tựa của hắn, đã tan biến nhanh chóng.

“Đừng….đừng đi Junhyung….”

Giọng Yoseob run rẩy vang lên, thân ảnh trước mặt nhòa dần đi. Cậu rất muốn giải thích, rất muốn kéo hắn ở lại, nhưng đau đớn nhói trong tim khiến chân không thể nhấc nổi. Yoseob chỉ đứng đó, vươn tay ra níu kéo tình yêu của mình trong vô vọng.

Bóng lưng Junhyung đứng lại, có chút run run nơi bờ vai. Hắn đang cười. Bàn tay đang nắm chặt chợt buông lỏng, chiếc hộp theo đà rơi xuống sàn nhà lạnh. Chiếc đồng hồ cát lộ ra, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, vươn theo hạt cát màu Navy.

“Cậu làm tốt lắm Yoseob…lừa được tôi rồi. Lời hứa? Trái tim? Cậu còn cần gì nữa? Lấy hết đi, tôi chẳng cần nữa…”

“Junhyung…”

“Nhưng tôi sẽ đòi lại những thứ đáng giá hơn. Ông Yang, mong ông nhớ kĩ.”

Tiếng cười cô độc vang lên. Đông dường như lạnh hơn. Junhyung bỏ đi, bỏ lại tất cả cô độc và lừa dối. Hắn cũng biết, hắn đã vứt cả trái tim mình ở lại. Thay vì trở thành điểm tựa của ai đó, Junhyung đã biết cuộc đời hắn là để làm gì. Thoát khỏi giả tạo, trả lại nhẫn nhịn, uất ức và cô độc. Đó là thứ giữ hắn sống.

Nhưng Junhyung đâu biết…hắn sống là vì trái tim hắn đã bỏ lại nơi ấy.

Yoseob thấy mình ngã xuống sàn nhà lạnh cóng, nước mắt đã loang lổ khắp mặt. Lí trí hỗn loạn, tình cảm gào thét, Yoseob chỉ muốn đứng dậy, chạy theo nắm lại tay hắn. Nhưng mọi thứ dường như đã quá xa xôi. Khi sự thật tàn nhẫn phơi bày trước mắt, thì ảo mộng vẫn chỉ là những ảo mộng.

Yoseob cố đứng dậy, nhặt từng mảnh của chiếc đồng hồ cát, lê thân ra khỏi phòng. Giây phút nó rơi xuống, Yoseob chỉ muốn thời gian ngừng lại. Chỉ thêm vài phút nữa thôi, để cậu được giải thích. Nhưng mọi thứ quá tàn nhẫn khiến cậu không thể chấp nhận được. Không chấp nhận và chấp nhận, kết cục cũng chỉ như nhau thôi, phải không?

Cuối cùng, Yoseob cũng hiểu, thế nào là mất đi điểm tựa…

Thực sự rất đau đớn.

Rất cô độc.

.

.

.

Chuyện tình sáu năm chính thức đặt dấu chấm hết. Chẳng ai còn là của ai. Chẳng phụ thuộc vào nhau nữa.

Lúc đó, tôi mới biết, cảm giác không phụ thuộc, nó mới lạc lõng tới cô độc…

Thời gian dường như đã ngừng lại…

Tập đoàn Yong gần như đóng băng. Dưới tay chủ tịch trẻ mười tám tuổi Yong Junhyung, sau ba năm đã từng bước đi lên, nắm giữ thị trường bất động sản của Đại Hàn Dân Quốc. Yong Junhyung lúc này được báo kinh tế ví như “con sói không trái tim”. Hắn một mặt tạo mối quan hệ tốt với các tập đoàn lớn, chủ động nhường các hợp đồng, một mặt lại bắt tay với các tập đoàn khác, từng bước lật đổ. Hắn mạnh mẽ, lạnh lùng và tàn bạo với đầu óc mưu lược.

Dường như chẳng ai tìm ra được điểm yếu của Yong Junhyung, trừ khi giết chết hắn.

Chẳng ai biết, hắn đã chết từ lâu rồi…

.

.

End Flashback.

Hận thù của anh…

Junhyung…lấy lại trái tim nơi tôi đi…

Trả chúng về đúng chỗ…Vì trái tim tôi, anh cũng lấy đi mất rồi…

.

.

Dường như đông quá lạnh khiến mọi giác quan tê liệt, nếu cả thân người không run lên từng cơn, Yoseob ngỡ mình đã chết. Cái đau đớn cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng, đau tận xương. Lúc này, cậu thật muốn mình chết đi.

Hơn mười lăm phút trôi qua, điện thoại của Junhyung vẫn không ngắt. Hắn cũng không trả lời. Tất cả những gì Yoseob nghe được chỉ là tiếng đổ vỡ và gió. Không một tiếng người, thậm chí tiếng xe cấp cứu. Tất cả chỉ là tĩnh lặng và gió rất mạnh.

Cậu cũng đã thôi kêu gào tên hắn. Cơn lạnh tê tái giúp lí trí tỉnh táo hơn một chút. Yoseob bắt đầu đứng dậy, cố gắng dùng điện thoại định vị chỗ Junhyung. Không quá xa nơi đây.

Lê thân trên con đường dài dằng dặc, Yoseob không biết chính mình đang làm gì nữa. Đến xem hắn chết? Rồi cười vào mặt hắn, cho hắn biết cậu thực hiện lời nói của mình thế nào? Hay chỉ là tới để chắc chắn trái tim cậu vẫn còn đó?

Gió đông lạnh lùng thổi tới, cản từng bước chân Yoseob. Cậu chẳng quan tâm. Đôi mắt Yoseob chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình, vô thức bước đi. Cuộc gọi cho Junhyung vẫn chưa tắt. Vẫn chỉ là tiếng gió gào thét.

Khi Yoseob tưởng mình không thể đi nổi nữa, cảnh tượng hoang tàn lại nhanh chóng hiện ra trước mắt cậu. Chiếc xe của Junhyung hư hại nặng nề phần đầu, đâm sầm vào một gốc cây bên đường. Khói xì xèo bốc ra từ thân xe. Dầu đang bị rò rỉ.

Tim cậu bỗng nhẹ nhõm, đôi chân vô thức bước tới. Nhưng Yoseob còn chưa kịp xem xét người bên trong, mọi thứ đã phát nổ.

Ngọn lửa bùng cháy trước mặt Yoseob. Tiếng nổ ầm trời vang lên khiến tai cậu ong ong. Đôi mắt Yoseob bây giờ chỉ hướng về phía ghế ngồi, nơi đang bốc cháy dữ dội.

“Junhyung…”

Điểm tựa của tôi…

Quay ngược thời gian lại đi… Tôi chẳng muốn chịu đau đớn nữa.

Yoseob thấy mình chạy tới, bất kể ngọn lửa bén vào da thịt. Cái nóng như thiêu đốt lẫn vào tiết trời đông, khắc nghiệt tới đau đớn. Bàn tay chạm vào thành xe nóng bỏng. Cảm giác như địa ngục đang hành xử tội đồ.

“JUNHYUNG…JUNHYUNG….”

Trả lại hắn cho tôi…

Chợt, một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy hông cậu, kéo ra khỏi đống đổ nát. Dường như hành động đó chỉ khiến Yoseob điên lên. Cậu vùng vẫy, mặc cho nước mắt loang khắp mặt, gào to.

“BỎ RA…TRẢ HẮN LẠI CHO TÔI…HẮN CHƯA ĐƯỢC CHẾT…BỎ TÔI RA…”

Bàn tay phồng lên vì phỏng của Yoseob cố gắng vẫy mạnh, mắt chỉ chực lao vào ngọn lửa. Vòng tay bên hông cậu càng lúc càng siết chặt. Thứ nóng ấm rơi trên da thịt, rát buốt. Có hương thơm của hắn.

Junhyung?

Yoseob thôi kêu gào, quay lại đưa đôi mắt ngập nước nhìn thân ảnh đang ôm lấy mình. Mái tóc nâu xù của hắn bết lại, lẫn với máu không ngừng chảy ra một bên đầu. Đôi mắt Junhyung hằn lên tia thương xót, vòng tay cố gắng ôm chặt cậu vào lòng. Chỉ một hành động đó thôi cũng tốn của hắn rất nhiều sức lực.

Vì hắn đang rất đau.

“Junhyung…” – Yoseob run rẩy gọi, đôi tay vô thức chạm vào gương mặt hắn.

“Anh đây…” – Junhyung ôm Yoseob vào lòng, để nước mắt cậu hòa vào máu hắn – “Đừng khóc Yoseob. Có anh ở đây rồi…”

“Huhuhu Junhyung…Junhyung…”

Dường như cảm xúc chỉ đợi đến lúc này, vỡ òa ra như cơn lũ. Yoseob chẳng nghĩ gì nữa. Cậu ôm hắn thật chặt, tham lam hít thở hương thơm trên người hắn. Mọi thứ đau đớn chợt biến mất, để lại thứ cảm giác dễ chịu đến không thật.

Đôi tay Junhyung nhẹ nhàng vỗ trên lưng cậu. Hắn cứ vỗ mãi vỗ mãi, cho đến khi ngất đi vì mất máu, vòng tay vẫn ôm chặt con người nhỏ bé.

Hắn biết cậu muốn giết hắn, nhưng khi hắn cần hận cậu, cần giết chết cậu thì không. Chỉ là cảm giác chua xót dâng lên, đau đớn tột cùng. Junhyung nhanh chóng đạp phanh, nhận ra thắng không ăn, hắn ngay lập tức tông xe vào gốc cây bên đường. Cú va chạm khiến hắn đập đầu vào thành xe, bất tỉnh. Mãi đến khi tiếng Yoseob vang lên trong điện thoại, Junhyung mới nhận ra mình đang ở thế nguy cấp. Hắn cố gắng trườn ra, thoát khỏi đống đổ nát.

Và thứ cuối cùng Junhyung thấy là Yoseob đang lao vào ngọn lửa, gọi tên hắn.

Dường như có thứ gì đó quá lớn, quá mãnh liệt khiến Junhyung nhất thời không nhận ra được. Tình yêu của hắn, hắn cần tới mười năm để nhận ra nó. Và có vẻ nó quá trễ để bắt đầu một cuộc tình.

Nếu thời gian có thể quay lại, hắn nguyện nhặt từng hạt cát trong chiếc đồng hồ năm ấy…

Vì tình yêu của họ, dường như đã đóng băng quá lâu rồi…

End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro