Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chắc chắn rằng cậu ấy đã ngủ say, tôi mới chịu rời khỏi chiếc giường đó. Tôi đứng dậy định rời khỏi nhưng liền bị vực ngay, tôi nhìn xuống thấy áo mình đang bị cậu ấy nắm chặt. Một phần muốn lại, một phần thì lại không. lại mắc công bị gán phải tội 'sát gái' mất, thôi thì lại một chút chắc cũng không sao.

Tiếng thở đều đều của Bomi vang cả phòng, Chorong cũng bị tiếng thở mê muội, chìm vào giấc ngủ.
Thế là đêm mưa tầm tã ấy, có hai con người ôm nhau đi vào giấc mộng.
______________________

Rengggggg

Chorong uể oải ngồi dậy, đầu tóc rối bù, cùng tiếng ngáp kéo dài của cậu. Cậu đứng lên trở về phòng mình làm vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng. Chợt nhớ ra là trên lầu còn con vi rút ngủ chưa dậy nên lật đật sai người lên kêu dậy.
Cậu ngồi xuống bàn ăn nhìn những món mà người làm chuẩn bị, ngán ngẩm đứng lên không quên nhắc người làm để đồ ăn ở đó cho Bomi. Cậu bỏ ra ngoài khi đồng hồ điểm 7h.

Con xe mui trần lao vút trên đường cao tốc, từng cơn gió ùa vào mặt làm cậu khẽ run lên, nhưng cậu không quan tâm. Điều mà cậu đang quan tâm bây giờ là........ sắp trễ học và vẫn không thấy con người kia tới trường. Vốn dĩ muốn kệ nhưng lương tâm cắn rứt nên đành chạy xe về chở con bé đó lên trường. Phiền phức... đúng là phiền phức.

Về nhà thì lại thấy bóng dáng người mặc đồng phục ngồi ngay sofa và...... đang gác chân lên chăm chú coi hoạt hình. Ôi thật tình là hết nói nổi (-_-)
"Yahhhhh! Cậu muốn chết à, thả tay tôi ra mau, đau!!!" - Bomi hét toáng.
Tôi vẫn cứ nắm cổ tay ấy lôi xềnh xệch lên xe. Tôi đang rất bực bội, thành tích mấy năm liền không đi học trễ đã bị phán tan chỉ một con nhóc đáng ghét......
"Cậu ngưng hét toáng đi nếu không muốn tôi lấy dây thừng trói cậu lại!!!"
Cậu ấy lườm tôi, cái lườm đó thật muốn nổi da . Nhưng cũng phải tỏ ra cool ngầu ti để giữ diện.
Tôi đưa tay đeo đồng hồ lên xem giờ.
"Chết tiệt sắp trễ giờ rồi!!!"
Chorong buộc tóc cao lên đeo thêm cả cặp mắt kính đen, nhanh chóng khởi động xe lao nhanh tới trường.
_____________________

Trường học

'Hầy may quá còn 5p' tôi đi gửi xe, đồng thời mở cửa cho cậu ấy. Khuôn mặt hầm hầm khó chịu, làm tôi thấy sờ sợ nhưng sắppppp muộn rồi....
"Xuống nhanh tôi còn phải lên lớp sớm làm bài nữa!!" - Tôi hối thúc nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi.
"Hừ"

"Á á á Chorong!! Park Chorong kìa!! Park Chorong tới rồi tụi bây ơi!!!" - Nữ sinh A la lớn

"Á á 'hoàng tử' lòng em!!!! Em yêu Park Chorong!!! Park Chorong nhìn em này!!!" - Nữ sinh B tiếp nối.

Chorong ngán ngẩm, kì này cũng phải dẹp cái đống hỗn độn trước sân trường như thế này. Đã vậy hôm nay còn bị kẹt thêm con khỉ đột kế bên nữa, kiểu này chắc còn lâu mới thoát ra được.

"Ê tụi bây, con nhỏ đi kế bên 'hoàng tử' là ai vậy tụi bây?" - Nữ sinh B điên tiết.

"Hoàng tử con đó là ai mà nó lại đi kế 'hoàng tử' vậy >_<? Nhỏ kia tránh ra, tránh xa 'hoàng tử' ra!" - Đám đông nhốn nháo

"Đuổi nó đi mau, lẹ lẹ lẹ!!! Tụi bây có đem 'vũ khí bí mật' không? Có thì cho nó 'nếm thử' đi" - Nữ sinh cầm đầu la lớn

Bọn họ dàn thành hàng, cầm bao ni lông chứa gì đó, sau đó nhỏ cầm đầu ra lệnh

"Ném đi"

Một đống trứng gà được 'xuất trận' nhiều như đổ mưa

"Cho mày chết nè, dám đi kế 'hoàng tử' của tụi tao"

Bomi né quả mày nhưng lại trúng quả kia cuối cùng thì vẫn trúng. Trứng dính tóc chạy dài xuống vai rồi bụng. 'Hoàng tử' vẫn đứng đó nhìn, không nhìn cô nhưng lại nhìn lũ dơ bẩn đó

"Các cậu đang làm gì vậy, dừng lại mau" - Bomi nài nỉ

Quả trứng cuối cùng rơi xuống, Bomi ngồi thụp xuống lấy tay che đỉnh đầu.

Bộp

Bàn tay trắng nõn của 'hoàng tử' bây giờ toàn màu vàng của trứng gà.

"Thôi chết rồi tụi bây trúng tay 'hoàng tử' rồi, tại con nhỏ kia hết đó. Trứng đâu, chuẩn bị ném nó nữa cho tao!" - nữ sinh cầm đầu la lớn.

"Giỡn đủ chưa?" - Giọng tôi không cao khôn thấp, đều đều đủ để người khác cảm thấy tôi đang khó chịu đến chừng nào.

"Tôi hỏi các cậu đã giỡn đủ chưa?" - Chân mày tôi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.

"D....ạ.... Dạ..... Đủ rồi.... Mời 'hoàng tử' đi" - Bọn nữ sinh khúm núm.

"Các ông cõng cậu ấy tới phòng y tế trường, lát tôi lên ngay. Bộ đồ đó bảo cậu ấy bỏ đi, ông mau chạy đi kiếm bộ đồ khác cho cậu ấy" - Chất giọng thủ lĩnh lại phát ra.

Những người đàn ông áo đen chạy đôn chạy đáo nghe theo lời Chorong, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang sắc thái đe dọa. Đơn giản là làm sai thì sẽ bị đuổi việc, vậy thôi. Còn về bọn nữ sinh kia bị lôi lên hết phòng giám thị và đồng thời sẽ được lãnh phiếu 'gạo' ra khỏi trường hết năm nay.

Bomi được người đàn ông cao to cõng tới phòng y tế vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn trời nhìn mây, cũng chả hó hé được câu nào.

Hầy mới sáng sớm đi học lại đã ồn ào rồi, phiền phúc quá phiền phức. Còn cậu ấy nữa, chả biết sao hay không....... mệt quá!

________________________

Phòng y tế

Tiếng ken két vang vọng khắp cả căn phòng. Rùng rợn đến sởn da gà.

"Cậu vào đây chi vậy?"

"Xem cậu ra sao thôi!" - Tôi thản nhiên đáp.

"Cậu đi ra khỏi đây đi" - Bomi đanh mặt lại.

"........"

"Tôi nói cậu không nghe à?"

"......." - Tôi bỏ ra ngoài theo những cậu ấy yêu cầu.

"Đồ ngốc" - Bomi lèm bèm.

"Tôi đẹp chứ không có ngốc" - Tôi nói vọng lại

"Xì!!!"

Khoảng không trống vắng. Hôm đó trời đổ mưa rất to nhưng Bomi lại không có tâm trạng để sợ hãi. Cô cảm thấy lạc lõng trong căn phòng đầy mùi sát trùng.

Cứ nghĩ qua loa là sẽ không sao đâu, rồi nó sẽ hết mà. Nhưng cảm giác của cô bây giờ đang rất 'lạ'. Không thể hiểu nỗi, biết diễn tả sao bây giờ? Tim đôi khi thì đập nhanh, đôi khi lại chùn xuống. Nhưng chắc chỉ là 1 cảm xúc nhất thời thôi.

Tôi đi tới loa phát thanh của trường, gọi những đứa đã làm các chuyện tày trời lúc sáng. Bọn đó, không đuổi học chúng tôi không còn - Park Chorong lạnh lùng nữa.

"Đề nghị cả trường trực tự sau đây là danh sách những bạn tôi cần gặp....... xuống phòng tôi ngay lập tức!" - Tôi bắt loa

"Xem ngữ khí của 'hoàng tử' kìa, chắc chuyện này bọn đó không thoát nổi đâu" - Xôn xao

Bọn nữ sinh lúc sáng, tất bật đi đến phòng riêng của tôi để giải quyết. Cả bọn vẫn cái khí chất đầu sỏ nhưng nhìn thấy tôi liền khúm núm cả người. Con cầm đầu quỳ xuống trước mặt tôi. Lia đôi mắt nhìn chúng một lượt, tôi mới nhận ra ngoài con đầu sỏ ra thì những đứa khác nhà không thuộc loại khá giả. Nhếch khuôn miệng lên, một nụ cười không ràng được tôi phóng ra. Chúng cúi đầu run rẩy.

"D....ạ v..ân...g c...h..ị gọ..i tụi em..m..m?" - Con đầu sỏ lên tiếng.

Chorong lãnh đạm nhìn thẳng vào đôi mắt nhưng sắp cụp xuống đó từ tốn trả lời.

"Hừ"

Một tiếng 'hừ' lạnh lùng đến sởn da gà phát lên từ miệng Chorong. Không quá ngắn cũng không quá dài đủ để đối phương thấy được sự bực bội của chủ nhân tiếng đó. Cả đồng bọn liền lên tiếng.

"Xin chị tha tội, xin chị tha tội lần sau chúng em không như thế nữa. Chỉ lần này thôi xin chị" - Vừa nói vừa khóc, cả bọn năn nỉ.

Con mắt Chorong đanh lại, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên chúng nó thấy vẻ mặt 'gian ác' của 'hoàng tử' mà chúng nó hằng mến mộ. Phải một 'hoàng tử' đẹp đến ngây người, mang một làn da trắng như sữa, nhưng khía cạnh này của 'hoàng tử' chúng nó chưa bao giờ thấy được. Một con người mang bộ mặt của kẻ giết người.

"Đừng làm chúng em sợ, làm ơn chị hãy nói 1 lời cho chúbg em nghe đi!!!! 'Hoàng tử' làm ơn!!!" - Con đầu sỏ lay chân tôi.

"Cút ngay!!!" - Tôi lười biếng khẽ rít những từ đó qua kẽ răng.

"Không được!! 'Hoàng tử' đang nói đùa tụi em phải không? Xin 'Hoàng tử' đừng như thế!" - Cả bọn hét lên

"3 ngày hãy rời khỏi đây ngay!"

Chorong đứng dậy đi ra khỏi căn phòng mặc bọn chúng la hét, gào tên.

Chorong quay lại lần cuối và thốt lên một câu khiến chúng điếng cả người.

"Không chấp hành đúng tôi không đảm bảo rằng công việc của cha mẹ các cậu được giữ đâu!"

Tin tức nhanh chóng lan rộng cả khắp trường, dám đụng vô "Cô gái của 'Hoàng tử'" làm chi để rồi lãnh hậu quả 'tốt đẹp'. Thầy cô, cả Ban Giám Hiệu hiểu rõ tình hình nhưng vẫn không thể nhúng tay vào can thiệp. Họ biết rõ chỉ cần nhúng tay vào công việc hiện tại của họ không thể giữ được.

__________________

"Yah!!! Chuyện có như vậy thôi sao cậu làm lớn ra thế???"

Bomi vừa thấy Chorong bước vào phòng y tế liền hét toáng

"Đó là chuyện của tôi!!"

"Chuyện của cậu mặc xác cậu, bây giờ cậu mau chóng cho mọi thứ quay lại vị trí cũ đi!!!"

"Không thích!!!"

Tôi vênh váo đáp lại với ngữ khí anh chị. Cậu ấy giận dữ nhìn tôi như muốn đem tôi lên vi sóng. Chết tiệt lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tức giận đến như vậy. Cậu ấy quay phắt mặt khác ra chỗ khác để kìm nén cơn giận của mình. Tôi thuận tay kéo mặt cậu ấy lại khiến cậu ấy mất đà ngã vào người tôi.

"Cậu tránh ra, tôi không cần cậu quan tâm!" - Bomi giẫy giụa
"Nhìn thẳng vào mắt tôi này"

Bomi cố né tránh cùng với đôi mắt ngấn nước.

"Tôi làm vậy là vì tôi muốn bảo vệ cậu!"

________________________

Hế lô é vé rì bó đì :))) mình trả chap đây!!! Sau lần suy sụp tinh thần khi nghe tin Pặc Rong nó bị bệnh, mình buồn đến nỗi xóa luôn cả chap 8. Đã vậy còn gặp cả Scandal của nó nữa làm mình muốn từ bỏ fic luôn. Thế là bạn bè xúm nhau an ủi mình và mình đã lấy lại động lực ngay chính ngày Chorong nó khỏe và mình vui mừng hì hục viết lại chap tuy nội dung có chút thay đổi. Thôi thì các reader thông cảm giúp mình :))))
Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro