3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn diễn ra nhanh chóng hơn tôi tưởng, cứ nghĩ sẽ cùng cậu ta hàn huyên cả ngày hoặc sẽ có một điều đặc biệt nào đó giống như cậu ta không nhận ra tôi và tôi sẽ phải mất cả ngày để giải thích cho cậu ta về việc tôi đã điều trị cho cậu ta thế nào một năm trước đây. Nhưng rồi nó chóng vánh tạo một câu hỏi lớn trong lòng tôi trước khi cậu ta rời đi.

"Ông đã gặp cậu ta, tôi không nghĩ ông sẽ về muộn như vậy?"

Tôi cười trong nước mắt giống như kiểu cậu ta đang cố gắng nói mỉa tôi. Vốn nghĩ rằng mình là kẻ quan trong như thực ra cũng chẳng là gì.

"Tôi đã đánh giá quá cao bản thân rồi, không ngờ cuộc nói chuyện lại diễn ra nhanh chóng như thế."

Xing xua tay, ngồi xuống ngay trước mặt tôi, gắp một miếng đồ nhắm đưa lên miệng trước khi trả lời.

"Đó là sự thật Daniel à, nhân viên của sở cảnh sát đã có buổi hỏi cung ngắn nhất trong lịch sử khi chỉ phải tốn ba phút cho tất cả các câu hỏi."

"Ba phút ư? Các cậu đã hỏi cậu ta những gì trong ba phút đó?"

Xing thở dài, đưa tay lên gãi gãi mái tóc ngắn xơ xác của mình, đôi mắt mệt mỏi, bất lực ấy lại càng thêm phần tiều tuỵ hơn.

"Cũng chẳng có gì nhiều, những câu hỏi cơ bản, còn lại đều bị từ chối trả lời chứ không phải là sự im lặng."

"Cậu ta trả lời thẳng thừng từ chối ư? Đúng là phong cách của cậu ta đó, và tôi thích điều ấy."

"Nhân viên điều tra nói rằng anh chàng chẳng ngại từ chối thẳng thừng những câu hỏi quá sâu. Hơn nữa, việc cậu ta có mặt ở đó cũng ko phải việc gì quá nghiêm trọng, không phải một vụ mất tích hay bắt cóc, vì vậy cũng chỉ hỏi được những điều cực cơ bản."

Tôi nhớ lại một ngày mùa đông cách đây hơn một năm, cậu ta tới phòng khám của tôi trong bộ dạng thật chẳng khác gì một kẻ vừa mất đi tất cả, chỉ giữ là cơ thể đang thoi thóp thở theo đúng nghĩa.

Cậu ta rất gầy, thậm trí còn gây hơn bây giờ, trong bộ dạng xanh xao, xám ngắt một màu u tối. Cậu ta không nhìn vào ai khi nói chuyện, giống như tử thần vô hình trước mặt đang hớp lấy hồn cậu ta vậy.

Một tuần đầu tiên chỉ có tôi nói chuyện, và nghe lại hoàn cảnh của cậu ta từ người quản lý. Trong cuộc đời làm người điều dưỡng tâm lý cho người khác của tôi, chưa bao giờ có từ bỏ cuộc nhưng sự kiên nhẫn cũng có giới hạn khi tôi như một tên ngốc hỏi cậu ta cả ngàn câu trong bảy ngày, cuối cùng vẫn chỉ được đáp lại bằng sự im lặng đáng sợ.

"Cậu đang chờ đợi điều gì ở tôi?"

Câu hỏi được đặt ra sau bao nhiêu lần đắn đo, tôi nên dồn cậu ta vào một đòn tâm lý nào đó. Cậu ta không phải là kẻ không lắng nghe nhưng lại là kẻ thờ ơ tới lạ lùng ngoài những gì cậu ta đang nghĩ trong đầu, mọi thứ cậu ta đều không tin.

"Tôi không nghĩ mình có thể đưa cho cậu cái mà cậu đang chờ đợi, chúng ta vẫn nên tiếp tục như vậy, nhưng vào một khung giờ khác, khung giờ tôi có nhiều thời gian hơn. Bên ngoài kia tôi có một bệnh nhân trầm cảm sau khi cả gia đình cô ấy chết trong một trận lở tuyết. Cô ấy đã cố tình tự tử năm lần nhưng đều thất bại. Hai năm trời không giao tiếp với ai và cô ấy thậm chí còn bị á khẩu. Tôi nghĩ cô ấy quan trọng hơn cậu, vì vậy vấn đề của cậu, chúng ta hãy nhường lại giành khoảng thời gian này cho cô ấy kể từ ngày mai nhé."

Nói xong tôi im lặng chờ đợi thành quả của mình, ánh mắt của cậu chàng ngay lập tức xao động mạnh mẽ giống như một sinh vật nhỏ bé đang đứng trước bờ vực bị bỏ rơi đến héo mòn. Nhưng cậu ta cũng là kẻ cứng đầu, cho dù đang bị kích động cũng không vì thế chịu nhân nhượng nhanh chóng.

Tôi rời khỏi vị trí đối diện cậu ta, tới ngồi thả lỏng trên chiếc ghế làm việc cao cấp của mình. Tay thong thả nhấn nút kết nối với phòng lễ tân.

Tiếp "BÍP" vừa vang lên, đúng như tôi dự đoán, cậu ta cuối cùng cũng đã chịu mở lời.

"Ông nghĩ rằng chuyện của tôi không nghiêm trọng như vậy sao?"

Tôi buông tay khỏi nút kết nối, nhìn thẳng vào mắt, gương mặt không vui không buồn của cậu ta được đáp lại bởi cái nhìn vô cùng nghiêm túc của tôi.

"Trường hợp của cậu cũng sẽ nghiêm trọng như vậy nếu như cậu nhất định không chịu nói chuyện và giao tiếp. Còn nếu cậu đang chờ đợi tôi khiến cậu tin tưởng để trải lòng thì tôi nghĩ cậu đã có câu trả lời ngay từ ngày thứ 2 tới đây rồi mới phải."

Lúc đôi hàng mi của cậu ta rủ xuống cũng là lúc tôi biết mình đã đạt được mục đích. Vốn chẳng có bệnh nhân nữ nào như thế cả, tôi chỉ đơn giản lấy một ví dụ về một tình trạng khẩn cấp hơn cậu ta và sẵn sàng đẩy cậu ta ra rìa. Còn vì sao tôi biết cậu ta sẽ phản ứng lại ư? Vì cậu ta đang là người cần tôi hơn ai hết. Nếu cậu ta không cần, với tính cách ấy cậu ta sẽ chẳng tới đây quá một lần nếu như cậu ta không muốn. Nhưng đã một tuần đều đặn và đúng giờ, những gì cậu ta cần là một sự quyết định chứ không phải là điều gì khác. Lòng tin và cái tôi to lớn của cậu ta đang không tìm được lối thoát và giờ tôi đã giúp cậu ta lựa chọn..

Cậu ta ngồi im lìm, chấp nhận sự thật rằng trong lòng cậu ta đã quyết định điều gì.

"Bây giờ ông muốn điều gì ở tôi?"

"Tôi không muốn điều gì ở cậu cả, một cơ thể khoẻ mạnh là một cơ thể có đầy đủ dinh dưỡng, cậu muốn thực hiện được những gì cậu muốn, đầu tiên cậu phải thực sự khoẻ mạnh."

Một sự thật rằng sau này, khi không còn nhìn thấy cậu ta nữa, tôi đã hối hận vì nói những lời đó vào ngày hôm ấy. Khi tôi mới chỉ được nghe cậu ta nói vài ba câu, mới chỉ hiểu một chút biểu cảm trên gương mặt ấy, vậy mà đã bộc lộ gần như hết sự quan tâm của mình tới một bệnh nhân tôi mới chỉ gặp một tuần.

Thực hiện những gì cậu ta muốn, ở đây với tôi là một mặt tích cực nhưng lại tính toán sai lầm khi tâm lý của cậu ta việc cậu ta muốn làm sau cú sốc tinh thân có thể mang nhiều nét tiêu cực.

Tôi đã từng nghe một sinh viên của mình kể lại rằng, chính cậu ta đã gián tiếp ủng hộ việc người bạn mình tham gia bạo động bằng cách khuyến kích cậu ta luyện tập võ tự vệ mỗi ngày. Mục đích của cậu sinh viên với người bạn xuất phát từ những ý nghĩa tốt rằng muốn người bạn của cậu ta được rèn luyện cơ thể. Nhưng rồi người bạn đó lại đem cái mục đích đó để đi làm những điều không đúng đắn, kết quả là đã bị một vài tay của phe đối lập bắn chết ngay trong buổi bao động hôm ấy.

Tôi luôn tự hỏi nếu như tôi không khuyên cậu ta ăn uống đầy đủ, có sức khoẻ để làm những điều mình muốn, liệu cậu ta có biến mất một cách quái dị như thế khi chỉ để lại một vài dòng tin nhắn trước khi biến mất như bốc hơi khỏi thế giới. Những câu hỏi đặt ra trong đầu tôi ngày một nhiều, rồi hầu hết đều là tự đổ lỗi cho bản thân, tưởng chừng như khoảng thời gian thấu hiểu đã đủ nhưng rồi lại gần như chỉ hiểu được một phần nào đó ít ỏi.

Xing bước vào phòng một lần nữa, trong không khí vẫn còn mùi thuốc lá bao quanh anh ta bắt đầu ám quanh căn phòng. Thường tôi không khó chịu vì nó, những bệnh nhân của tôi họ có nhiều mùi khác nhau do tính chất công việc. Nhưng có lẽ tôi đang trong một tình huống vô cùng nhạy cảm, thứ mùi hôi rình của thuốc lá ấy khiến đầu óc tôi như bị nhồi nhét vào một chiếc hộp chật hẹp và kẻ nào đó đang cố nén nó lại để có thể đậy được nắp.

"Tôi phải đi rồi Dal, có phát hiện gì mới hay cần gì, ông cứ gọi cho tôi nhé, nếu giúp được tôi sẽ giúp."

Tôi gật đầu nhanh chóng chỉ để cậu ta sớm rời khỏi căn phòng này. Không gian được trả lại yên tĩnh, mùi nồng của thuốc lá cũng dần dịu đi. Tôi thở hắt ra một cái khó nhọc, ngồi xuống ghế và bắt đầu từ những trang đầu tiên của tập tài liệu về người bệnh nhân kỳ lạ của mình.

Đúng như cậu ta nói, cậu ta chỉ đơn giản là đi du lịch cũng những người bạn hay đằng sau còn điều gì đó khó giải đáp? Ánh mắt ám ảnh đó chẳng giống với một kẻ hạnh phúc sau chuyến đi dài tận một năm để tận hưởng, nó giống với cái nhìn của lời trăn trối.

Nếu đúng là như vậy thực sự, tôi sẽ phải ngăn cậu lại bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro