1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuyện xảy ra tôi đang nằm ở nhà thưởng thức ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của mình và ăn nốt miếng bánh táo đỏ mà vợ đã chuẩn bị mừng ngày sinh nhật của tôi. Món bánh táo chẳng ngon lành lắm, tôi không thích nó nhưng vẫn cố gắng ăn rất ngon miệng để vừa lòng bà vợ già tần tảo suốt ngày ở nhà một mình vì có ông chồng hết lòng phục vụ cho đất nước. Và ơn trời, Trung uý Lim đã gọi cho tôi vào đúng cái lúc tôi chỉ muốn ói ra những gì mình vừa nuốt vào.

Nhanh chóng nhổ cái đống bầy nhầy trong miệng xuống bồn cầu rồi giật nước, tôi nôn nao súc miệng bằng nước ấm chảy ra từ vòi, một tay xấp đầy nước táp lên miệng để xoá dấu vết, một tay nhận điện thoại.

"Tôi nghe đây rồi Trung uý."

"Giáo sư, có lẽ ông lại phải tới Seoul một chuyến nữa, chiều nay chắc xe của sở sẽ tới nơi, chúng tôi cần ông gấp."

Qua điện thoại thấy Lim có vẻ bối rối, anh chàng Trung uý trẻ tuổi nhưng thừa chững chạc trước mọi vụ án khó khăn. Tôi đã làm việc với Lim được vài năm nay, số vụ án cũng đã quá 2 lần mười đầu ngón tay, vậy mà chưa một lần phải đi gấp gáp đến thế này.

Chiều hôm ấy, đúng như hẹn, tôi chuẩn bị nhanh chóng vài món đồ cá nhân rồi vội vã ra xe. Người vợ thân thương của tôi đã nhìn tôi như thể tôi là một tội đồ khi rời đi vào đúng ngày sinh nhật của mình.

"Con người ông nên chết trên bàn làm việc, hãy dùng gỗ của chiếc bàn ấy mà đóng cho mình một cái quan tài, sẽ tiết kiệm được nhiều tiền phúng viếng lắm."

Đó là những lời doạ nạt vô cùng "đáng yêu" từ chính bà vợ cộc cằn. Tôi quen với nó nên chỉ ôm bà ấy vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng nhàu nhĩ an ủi trước khi chúng tôi bị ngăn cách bởi chiếc cửa xe của quân đội.

Chiếc xe lao trên đường cao tốc vun vút nhanh tới mức chẳng kịp nhớ những cảnh vật xung quanh. Chưa đầy 2 giờ sau đó chúng tôi đã có mặt tại sở cảnh sát, cái linh cảm của người già chẳng bao giờ sai, bầu trời âm u xám xịt này chẳng đem lại điều gì tốt lành, nhất là cho cái chân của một người già, hai là cho cái tâm trạng của những người đang hối hả qua lại ở chốn toàn chết chóc này.

Tôi bước vào gian phòng thẩm vấn. Lim đang ngồi trước mặt một anh chàng khá nhỏ nhắn, mái tóc được phủ một lớp màu bạc, không...là màu tím, chẳng phải tím, nó là tím bạc hay cái gì đại loại như thế. Trên nét mặt chỉ viết rõ hai chữ "bình tĩnh."

Vừa thấy tôi, anh chàng Trung uý như tìm được đồng minh trong cái mớ bế tắc của anh ta, đôi mắt đầy vết chân chim ấy cong lên nhăm nhúm, muốn cười nhẹ lòng một cái nhưng cũng chẳng dám khi đang cần thị uy ở nơi gai góc này. Lim kéo tôi ra khỏi phòng, từ căn phòng bên cạnh, chúng tôi có thể nhìn thấy chàng trai ấy vẫn đang bất động, biểu hiện trên gương mặt chẳng thay đổi dù chỉ là cái nháy mắt.

"Cậu không gửi hồ sơ vụ án cho tôi trước như mọi lần, cậu đang làm cái quái gì với tên tóc xám kia vậy?"

Lim nắn bóp cái ranh giới giữa hai lông mày, một lúc đã thấy đỏ ửng.

"Nó thực sự không như ông nghĩ đâu Tony, như ông thấy đấy, chúng tôi không biết nên làm gì với hắn. Những thứ cần làm là lấy khẩu cung, và chúng tôi đã hoàn thành nó một cách xuất sắc."

"Vậy hắn là nhân chứng?"

"Tôi không nghĩ là vậy."

"Là hung thủ gan dạ dám đầu thú sao?"

"Tôi không biết nữa."

Tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu trước sự mù mờ của anh chàng Trung uý mà tôi luôn tin tưởng. Tâm trạng anh ta cũng hoảng loạn không kém gì so với những nhân viên khác đang có mặt trong căn phòng này. Tôi nuốt cái cục tức giận của mình lại vì việc họ kéo tôi đi vào ngày trọng đại của tôi. Tôi hỏi kỹ lại một lần nữa.

"Vậy là một kẻ tình nghi, hắn đã khai gì trong bản khẩu cung?"

"Hắn nhận tội."

Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn lại một lần nữa qua camera giám sát để thấy rõ hơn gương mặt hắn. Bỗng dưng trong đầu nhớ lại vụ án của Brendan Dassey - một cậu bé 16 tuổi đã nhận tội danh giết người và tường thuật chi tiết lại cách thức và động cơ gây án mặc dù cậu ta không hề làm những việc đó. Và kẻ tình nghi trắng như cục bột kia cho tôi thấy một thoáng bản sao của Dassey.

"Thậm chí bàn tay của hắn còn không run sợ. Một kẻ phục tùng, lời khai giả tưởng ư?" - Tôi đáp.

"Chúng tôi không cố ý dồn ép cậu ta, khi mới được đưa về đây để lấy khẩu cung, cậu ta đã bình tĩnh nhận tội và miêu tả tường tận mọi hiện trường như thể cậu ta đã làm mọi thứ. Nhưng xét về nhiều yếu tố bên ngoài, những lời khai chân thực đến nỗi thật khó tin. Có lẽ tinh thần của cậu ta cần tới một bác sĩ tâm lý."

Tôi lại một lần nữa nhìn vào kẻ tình nghi trắng như cục bột nổi bật với mái tóc màu xám đang ngồi im lặng trong căn phòng thẩm vấn ngột ngạt, vẻ mặt điềm tĩnh, vô hồn đến đáng sợ. Nhiều người còn có thể cho rằng tên tóc xám đó là kẻ máu lạnh, chẳng biết đâu là run sợ, đau thương nhưng cứ nhìn từng tiểu tiết trên cơ thể hắn lại phản chiếu điều ngược lại. Con người chỉ cố tạo ra cái vỏ bọc lừa dối để bảo vệ những thứ bên trong hoặc chính những thứ lừa dối đó đang phô bày ra những thứ mà anh ta muốn bảo vệ.

"Vậy cho tôi xem hồ sơ vụ án."

Lim đưa cho tôi một tập tài liệu dày cộp, tất cả chẳng có chút lý thuyết nào, chỉ là một xấp ảnh dày nhất mà tôi từng xem. Rồi sau đó là một máy ghi âm loại chuyên dụng.

"Đây là toàn bộ lời khai của hắn, nếu như những gì trong này là thật thì tên đó thực sự là một tên điên trong vụ thảm sát này đấy."

Tôi mang hoài nghi cùng cả đống ảnh hiện trường trở về phòng làm việc của mình. Lim cũng đi theo ngay sau khi chỉ huy mọi người canh chừng biến chuyển của bức tượng đang ngồi trong kia.

Nói là phòng làm việc, thực chất nó là một cái hội trường lớn, được sắp xếp riêng cho tôi để giải quyết những vụ án nội bộ hoặc sát nhân giết người hàng loạt. Và tôi nghĩ rằng, hôm nay, tôi chính thức phải sử dụng đến nó cho một vụ án ngoài lề thế này.

"Tên còn sống sót kia là Min Yoongi – nghệ danh là Suga thuộc một nhóm nhạc gồm bảy thành viên - BTS. Min Yoongi năm nay vừa bước qua sinh nhật 24, theo lời của quản lý thì hắn là một người khá trầm tính khi ở ký túc xá. Hắn chững chạc, có suy nghĩ hơi già đời và là thiên tài sáng tác. Gia cảnh không thuộc hàng giàu có, nhà có 4 người, cha mẹ, hắn và một ông anh trai. Người anh trai mới tìm được một công việc tạm bợ gần đây. Trong một bài phỏng vấn hắn có đề cập tới việc chưa thể giúp anh trai tìm được một công việc tốt."

Tôi vừa lắng nghe Lim nói, vừa bắt đầu trải những tấm hình ra sàn nhà rộng lớn, sắp xếp một chút theo logic để có thể tưởng tượng được ra mọi hiện trường vụ án.

"Có cả thảy 6 nạn nhân Kim Seokjin, Jeon Jungkook, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Namjoon và Kim Taehyung. Tất cả đều là thành viên trong nhóm. Thời gian chết đều nằm trong khoảng từ 17h30 ngày 9/3/2016 cho đến 4h20 ngày 10/3/2016.

Chúng tôi chỉ có một cái camera ở ngay hành lang như vậy, chẳng có ai lạ mặt ra vào căn nhà trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, hơn nữa ngôi nhà nằm ở tầng 11, không thể có chuyện kẻ ngoài đột nhập từ phía cửa sổ." 

Tôi cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn anh chàng đang chuẩn bị lôi ra điếu thuốc lá đứng phía sau.

"Không có những cái đó ở đây sao Trung uý?"

"Những cái đó là gì? Chúng tôi đã không bỏ qua một chi tiết nào cả."

"Thoạt nhìn có thể thấy những cái chết thật bí ẩn. Nhưng hãy để ý kỹ rằng tất cả những bức ảnh chụp về vật dụng nạn nhân mang theo người hoặc những nơi có thể.... đều không có dấu hiệu của một cái điện thoại nào cả."

Lim lật mở từng bức ảnh được chỉ định, quan sát một lúc trong khi tay vẫn cố gắng châm lửa điếu thuốc, khói thuốc bắt đầu phả ra từ đôi môi thâm và làn da sạm đen vì thuốc lá.

"Thật kỳ lạ, một nhóm nhạc lại không sử dụng điện thoại." – Lim nói.

"Hoặc có ai đó đã cố ý giấu chúng đi nhằm mục đích cắt đứt liên lạc từ phía bên ngoài. Hãy tìm người điều tra việc này và hỏi thăm những hộ dân xung quanh đó xem có nghe thấy những tiếng động hay âm thanh gì kỳ lạ hay không?"

Lim cẩn thận ghi chép lại rồi trở ra bên ngoài làm nhiệm vụ, chỉ còn tôi với một đống ảnh hiện trường và chiếc máy ghi âm.

Kim Seokjin chết vì một con dao, Jung Hoseok chết trong phòng soạn nhạc, đây là căn phòng duy nhất có dấu hiệu của sự ẩu đả. Nạn nhân Jung Hoseok chết do bị ngạt thở, theo dấu vết trên cổ có thể thấy anh ta bị bóp cổ cho đến chết. Tiếp đến là Park Jimin và Jeon Jungkook. Kim Namjoon, tên này chết vì..... Tôi hơi chững lại vài giây, nhận ra vài điểm thật lạ. Kẻ cuối cùng chẳng giống như đã chết, gương mặt ấy thực sự đọng lại chút ám ảnh tò mò trong lòng tôi. Là cái chết duy nhất nhẹ nhàng giống như một kẻ đang say ngủ.

Lim trở vào trong, điếu thuốc khi nãy đã được thay thế bằng một điếu mới vẫn đang tiếp tục đi hết cái đầu đỏ hồng càng ngày càng kéo dài sang thứ tàn tro èo oặt. Vừa hay đúng lúc tôi đang nhìn vào tấm ảnh nạn nhân cuối cùng.

"Người cuối cùng là Kim Taehyung, bị phát hiện ra chết ngay trước mặt Min Yoongi."

"Trạng thái tâm lý của Min Yoongi lúc các cậu tới là như thế nào? Vì sao các cậu biết về vụ án mạng? Ai đã thông báo?" - Tôi hỏi.

"Là quản lý của họ đã thông báo, anh ta hiện đang được điều trị tâm lý tại bệnh viện sau khi lấy khẩu cung, còn tên đầu xám kia, vẫn như vậy kể từ sau lúc chúng tôi lấy khẩu cung ."

Tôi đưa tay lên rờ vào cằm của mình, mấy chỏm râu lún phún đã mọc lên cứng cáp mà chưa kịp cạo, giờ lại thấy nó có tác dụng giúp tôi giải trí với cái tay nhàn rảnh.

"Theo những bức ảnh, anh chàng kia chết có vẻ nhẹ nhàng nhất." - Tôi chỉ vào bức ảnh cái chết của Kim Taehyung.

"Anh chàng đó chết vì dùng thuốc quá liều, là một loại an thần, có một vài viên còn sót lại hiện trường, theo như điều tra xác định được nó chính là thuốc của Min Yoongi, Kim Taehyung đã dùng chung nó với rượu."

"Min Yoongi bị trầm cảm sao?" – Tôi hỏi, một phần nào cũng đoán được điều đó dựa vào móng tay của anh ta. Lúc gặp Min Yoongi trong căn phòng thẩm vấn, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy móng tay của anh ta, một là do thói quen dẫn đến việc anh ta cạy móng hay cắn móng tay, hoặc anh ta bị mắc chứng trầm cảm kéo dài. Chứng bệnh hay mắc phải ở những người bị trầm cảm.

Tôi cầm theo vài tài liệu trên tay đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi ra đến cửa, tôi lại dừng lại, nghĩ thế nào, tôi đặt lại tất cả trên bàn rồi một mình qua phòng thẩm vấn.

Đứng ở ngưỡng cửa, tôi quay lại chần chừ rồi nói với Lim.

"Cậu có tiền xu không? Loại để mua mấy lon nước ở máy bán tự động ấy."

Lim lục lọi trong túi được vài đồng rồi đưa cả cho tôi. Tôi nhét nó vào túi quần của mình rồi từ từ bước vào bên trong căn phòng u ám.

Chính xác, tôi rất ít khi thực hiện thẩm vấn, với những tội phạm thuộc hạng giết người hàng loạt tôi sẽ có cách thức khác. Cá nhân tôi không thích không gian bí bách của căn phòng màu xám với bốn bức tường lạnh lẽo, một tấm kính đặt ở đó và những con người ngoài kia đang câm lặng theo dõi chúng tôi như những con báo săn mồi rình mò mọi nhất cử nhất động của một chú nai non tơ béo bở.

Min Yoongi không chút động thái khi tôi bước vào, giống như cậu ta đã chết luôn ở cái tư thế khó chịu trong khi hai mắt đang mở trừng trừng như thế.

"Căn phòng này thật khó chịu đấy."

Tôi nói một câu bâng quơ rồi đi lại trước mặt cậu ta.

Tôi quan sát một lát, nhìn toàn bộ cậu ta từ đầu cho tới chân. Một anh chàng tướng mạo bình thường, màu tóc nổi bật trên làn da trắng xanh xao yếu ớt khiến Min Yoongi trở nên đặc biệt.

"Tôi nghĩ sự đãi ngộ ở nơi này hơi thiếu tinh tế, cậu sẽ để tôi mời cậu một cốc nước, hoặc một cái gì đó ngọt ngọt dễ uống hơn?"

Tôi không mong câu trả lời từ cậu ta, cái cách con người đó đối đầu cực kỳ thông minh, cậu ta trầm lặng khác người, giống như viên đá có thể ngồi lặng yên như thế cả đời, chắc nếu cứ để như vậy mà quan sát, cậu ta sẽ chết đúng trong cái tư thế không lay chuyển này mất.

Tôi nhẹ nhàng mở chiếc còng tay, tới lúc này mới nhận thấy một chút biểu hiện từ đôi tay của cậu ta. Cậu ta đang sợ hãi, chính xác là rất hoảng sợ. Các móng tay hầu như đã bong tróc, ngón tay cái bên phải dường như bị tổn thương từ trước, giờ nhận thêm tác động của Yoongi mà đang rướm máu.

"Cậu có cần chút bông băng không? Tôi thấy ngón tay của cậu không ổn."

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi tư giờ qua cảnh sát thấy hắn cử động, ai nấy đều ngạc nhiên không tưởng khi mới chỉ trò chuyện với hắn vài câu tôi đã khiến hắn di chuyển.

Hắn hẳn rất khát, môi hắn khô nứt nẻ nhưng vẫn cố gắng nuốt từng ngụm nhỏ nước bọt vào cổ họng. Hắn né tránh ánh mắt tôi và di chuyển ngay khi tôi đang cố gắng tấn công ánh mắt hắn.

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể rời khỏi căn phòng này, bên ngoài kia có một máy bán hàng tự động và tôi đã chuẩn bị một ít xu lẻ, có lẽ sẽ đủ cho cả tôi và cậu."

Tôi biết vì sao hắn không chịu nói chuyện, cũng như không chịu hợp tác với cảnh sát. Điều cơ bản ở hắn là có một cái đầu vô cùng nhạy bén với cảm xúc, đa phần những người làm âm nhạc đều thuộc dạng đa sầu đa cảm. Hắn cũng thế, hắn á khẩu cũng chỉ vì chưa tìm được một người thực sự lắng nghe và thấu hiểu những gì hắn định nói. Có vẻ như là sẽ có mùi ảo tưởng hay cái gì đó siêu nhiên đại loại như vậy đang quẩn quanh đây. Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi rùng mình giống như có một bóng ma đang lởn vởn sau lưng để chế giễu tôi vậy.

Cậu ta đổi tư thế nhưng rồi lại bảo trì cái tư thế mới đó, mái tóc màu xám lộn xộn  che mất đôi mắt bình thản chỉ còn giữ lại một khoảng tối mù mờ ở nơi ranh giới giữa tóc mái và sống mũi cao thẳng. Tiếng thở bắt đầu đều đều, Min Yoongi đang cố tìm đến trạng thái ngủ cho riêng mình.

"Cậu thấy đấy, tôi không có súng và còng tay, tôi không phải cảnh sát. Tôi không mang theo sổ và bút, vì vậy tôi sẽ không hỏi cung cậu. Tôi không mang theo sách kinh thánh, tôi sẽ không kết tội cậu. Tôi chỉ là một người đến để giúp cậu tin tưởng hơn, nếu cậu nghĩ mình bị oan trong vụ này, tôi sẽ giúp cậu thuyết phục đám người đứng sau tấm kính kia rằng một thằng chết tiệt nào khác đã làm. Hoặc nếu....."

Mấy người đứng sau tấm kính kia cũng hơi ngạc nhiên khi bị vạch mặt chỉ tên. Nhưng rồi họ lại ngạc nhiên hơn khi cuối cùng Min Yoongi cũng đã chịu mở lời.

"Ông nghĩ rằng mình khác những người ở ngoài kia sao? Hãy nhìn vào tấm gương kia, đối diện với họ và hỏi lại bản thân, mục đích của ông khi đến đây là gì?"

Tôi hiểu được cảm giác hắn đang cảm thấy thế nào.

"Bảo vệ được một người khó lắm, giết được một người lại càng khó hơn. Nhưng nếu cậu giết được một người rồi thì sẽ dễ dàng giết đến người thứ 2. Nhưng bảo vệ được một người không đồng nghĩa với việc cậu có thể bảo vệ thêm những người khác?"

Sắc mặt Min Yoongi dần thay đổi, cậu ta quay sang nhìn tôi, vậy phán đoán của tôi đã đúng phần nào. Nhưng với một người như cậu ta tôi vẫn chưa thể xác định hết phần nhân cách, tôi chỉ có thể mơ hồ để nhận được sự tin tưởng từ cậu ta chứ không thể chỉ vì một câu nói "ừ" mà giúp cậu ta lật ngược vụ án với cả đống chứng cứ bất lợi cho cậu ta trong tay.

"Nào! Giờ chúng ta đi dùng chút đồ uống được rồi chứ?"

Yoongi đứng lên, tôi cảm nhận được mấy chục tên đực rựa mình vắt đầy vũ khí đứng đằng sau tấm kính kia cũng đang rục rịch sẵn sàng cho phản ứng tiếp theo của cậu ta. Nhưng tôi ngay lập tức đã nhìn về phía họ, chỉ vào tấm kính một chiều đó mà nói.

"Những anh bạn đầu xanh một màu tóc kia, hãy cứ bình tĩnh, chúng tôi chỉ đi dạo quanh trụ sở này, không xa đâu và tôi lấy danh nghĩa của mình để đảm bảo rằng Min Yoongi sẽ không bỏ trốn."

Min Yoongi cười nhếch mép, tôi biết cậu ta quyến rũ các cô gái ở điểm gì. Cậu ta ngang tàng, bất cần nhưng có một cái miệng thực sự dịu dàng. Cách cậu ta cười càng khiến mọi đường nét cảm xúc trên gương mặt buồn thê thảm.

Chúng tôi ngồi trong phòng nghỉ của cảnh sát, Min Yoongi chọn café còn tôi, bà xã chỉ cho phép tôi dùng trà vì căn bệnh tiểu đường của mình.

Và giờ thì tâm trạng của Min Yoongi đã khá hơn, cậu ta có thể thoải mái nhâm nhi lon càfe, mà không sợ ai nhòm ngó. Tôi bắt đầu:

"Cậu vừa bước qua tuổi 24, mới chỉ vài ngày thôi phải không?"

Min Yoongi không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào cái mac trên lon café rỗng.

"Có cần tôi lấy cho cậu một lon khác không?"

Cậu ta không thay đổi ánh nhìn nhưng tai lại đang chú ý nghe lời tôi nói. Cách cậu ta ngồi hoàn toàn thoải mái, hai chân vuông góc với sàn, mở rộng, cả tay cũng buông lỏng. Có vẻ như cậu ta đã sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện thực sự.

"Bọn họ bắt đầu một trò chơi. Ai sẽ là kẻ nói dối tồi tệ nhất? Ai sẽ là kẻ bị lừa dễ dàng nhất? Tất cả chỉ để đánh lừa một người, để chúc mừng sinh nhật một mình tôi. Ông có hiểu được ý nghĩa của 'Hoa Dạng Niên Hoa' không giáo sư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro