THƯ KÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mariju

Couple : Hoàn Mỹ ( Thanh Ngọc Văn, Trần Mỹ Quân)

Raiting : K

Category : Romance

.....................................

Cốc....cốc....cốc...

"Vào đi" Âm thanh có phần thanh lãnh phát lên từ phía sau cánh cửa.

"Thanh Tổng, đây là thư ký mới cô cần, cô ấy tên là Trần Mỹ Quân." Vẫn không ngẩn đầu lên, ánh mắt của cô còn đang tập chung trên đống tài liệu trên bàn, giọng hờ hững nói.

"Tôi biết rồi, cô có thể đi ra ngoài trước"

"Vâng.."

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại Thanh Ngọc Văn mới ngẩn đầu lên, buông xuống cây bút trên tay, cô đứng dậy đi đến bên cánh cửa kiểm tra đồng thời khóa trái cửa lại. Lúc quay đầu vào đã thấy đối phương vô cùng tự nhiên ngồi trên sô pha thưởng thức trà. Cô lại không tức giận chỉ cười cười tiến đến gần nàng, tay nâng cằm nàng lên, khí thế bức người nhìn nàng.

"Trần thư ký quả nhiên gan to, trước mặt giám đốc lại tự tiện như vậy cô không sợ bị trách phạt"

Đối phương nhìn cô trong con ngươi phản chiếu ý cười, dường như không chút nào sợ hãi khí thế của cô. Tay nàng không chút dấu vết di chuyển từ sống lưng cô đi dần dần lên cổ, bàn tay khẽ lướt qua da thịt cảm giác lạnh lẽo làm cô không khỏi rùng mình một cái. Nhìn phản ứng của cô không khỏi làm nàng hài lòng, tay lại lướt qua cổ nắm lấy cổ áo của cô kéo cô đến gần.

Cảm nhận khí tức của nàng lượn lờ quanh mũi, bên tai là âm thanh ma mị của nàng "Thanh Tổng là muốn trừng phạt.........như thế nào đây?" nàng dáng sát vào người cô gần như nghe được tiếng nhịp tim cô đập thình thịch, khóe mắt ý cười càng lúc càng sâu.

Thanh Ngọc Văn nhìn đôi môi đầy đặng của nàng mấp máy, cổ họng cô khô khốc, cảm giác các tế bào trong cơ thể dần dần nóng lên cô liền không chút do dự hôn lên môi nàng, Trần Mỹ Quân không chút phản ứng bị hành động đột ngột của cô mà kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Khi nào thì Thanh Tổng trở nên mất kiểm soát như vậy.

"Tập trung." Cô không hài lòng nói, cô mút lấy môi nàng khẽ cắn như là trừng phạt nàng vì tội không tập chung, rồi như sợ nàng đau lại dùng lưỡi nhẹ nhàng lướt qua như là vỗ về an ủi. Như là không đủ cái lưỡi tinh nghịch liền muốn tìm đường đi sâu vào trong quấn lấy bạn tình của nó, Trần Mỹ Quân không phụ sự mong đợi của cô hai tay nàng vòng qua cổ cô đáp lại nụ hôn. Hai cơ thể lúc này dáng sát vào nhau không một khe hở,

Không khí trở nên cô đặc, nhiệt độ mỗi lúc một tăng, tiếng hô hấp dần dần nặng nề. Thanh Ngọc Văn cảm giác nàng sắp không thở được mới luyến tiếc tách ra khỏi nụ hôn một đường chỉ bạc theo đó mà hình hành, nhìn nàng gương mặt vì thiếu khí mà trở nên ửng đỏ, hai mắt ướt ác mê li, hơi thở phập phòng lên xuống càng lúc càng trở nên vũ mị.

Dục vọng như thú dữ khát mồi, nhất thời khó mà khống chế, cô rời khỏi môi nàng hôn dần xuống cổ, không ngừng liếm mút, bàn tay không an phận từ khi nào đã chui vào bên trong vạt áo vuốt ve lên da thịt trắng mịn của nàng. Trần Mỹ Quân cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay cô truyền đến không khỏi rung lên, hai mắt nàng nhắm nghiền đầu hơi ngửa ra sau bản thân không tự chủ mà rên lên thành tiếng.

"Ưm..."

"Tiểu yêu tinh này...!" cô thì thầm giữa những nụ hôn, nàng làm sao mê người như vậy chứ. Lửa tình hừng hực như thiếu đốt cả hai, Thanh Ngọc Văn càng muốn nhiều hơn nữa, bàn tay từ sau đi vòng ra trước chạm lên cút áo của nàng.

Một cúc...

Hai cúc...

Ánh mắt cô nóng rực nhìn cảnh xuân lấp ló sau vạt áo, càng trêu trọc người thêm khó nhịn, Trần Mỹ Quân khẽ rùng mình vì hơi lạnh nhưng cũng làm cho nàng tỉnh táo không ít. "Đừng...." Nàng nắm lấy bàn tay đang muốn làm loạn của cô, cố gắn điều chỉnh lại nhịp thở có phần đứt quãng nói.

"Nơi này....không thể.."

Bị nàng nói như thế một câu làm cô tỉnh táo thêm không ít, như quả bóng bị người đâm xì hơi gương mặt cô phút chóc trở nên rầu rĩ, cô bĩu môi nhưng tay liền quy củ mà thay nàng cài lại khuy áo, tuy không muốn nhưng một khi đã động tình lại không được giải tỏa càng làm người thêm khó nhịn Thanh Ngọc Văn mặt ủy khúc cô hít dài một hơi đem nàng ôm chặt hơn, trán tựa lên trán cánh mũi cả hai chạm vào nhau từ từ bình tĩnh lại.

Trần Mỹ Quân nhìn bộ dạng của cô không khỏi buồn cười, ai nói Thanh Tổng cao lãnh nha, người này bây giờ không phải đang làm nũng sao ?

"Còn cười...." Cô không vui nhíu mày lại, môi liên tục như gà mổ thóc mổ lên môi nàng không cho nàng cười. Hành động của cô không những không thể làm nàng ngưng cười mà còn cười nhiều hơn, Thanh Tổng xem trọng mặt mũi bị nàng cười nhạo liền không nhịn được bắt đầu giận dỗi, quay mặt sang một bên, không để ý đến nàng.

Nàng thu lại nụ cười ánh mắt nhu hòa nhìn cô, đôi môi khẽ lướt qua tai cô, sau đó như chuồn chuồn lướt nước hôn lên vanh tai cô khẽ nói "Về nhà đền cho em......được không ?" Tiếng nói vừa đứt Thanh Ngọc Văn hai mắt sáng lên, ánh mắt mang theo mong chờ thoạt nhìn có chút ngốc nghếch "Thật sao...?

Nàng không nói chỉ gật gật đầu sau đó tri kỷ giúp cô chỉnh sữa lại quần áo trên người, động tác tỉ mỉ nghiêm túc vuốt thẳng từng nếp nhăn trên áo sơ mi của cô. Ánh mắt cô nhu tình như nước dáng chặt vào người nàng, nhìn hành động của nàng trong lòng dường như có dòng nước ấm chảy qua tim cảm động đến hóc mắt có chút đỏ, cô cảm giác bản thân thật may mắn khi gặp được nàng.

"Thanh Tổng nên làm việc rồi chứ ?" Nàng đẩy cô ra, quan sát trên người cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có gì không ổn mới cười cười nói tiếp "Em không định muốn chị đến đây chỉ để ngồi không đi, Thanh Tổng....phải biết tận dụng nhân tài nha."

Nàng vốn mới từ nước ngoài du học trở về, với tấm bằng MBA loại ưu thì có rất nhiều công ty săn đón. Nhưng Thanh Tổng đây, chia cắt 5 năm bây giờ mới có cơ hội bên nhau làm sao có khả năng để cho nàng làm ở nơi khác, thế là Thanh Tổng dùng mọi thủ đoạn đem người đặt ở bên cạnh mình.

"Mỹ Quân ủy khúc cho chị rồi..!" Cô kéo nàng ôm và lòng, ánh mắt mang theo ái náy nhìn cô. Rõ rằng nàng có thể làm ở vị trí cao hơn, nhưng vì sự ít kỷ của cô mà nàng phải ủy khúc mình làm một thư ký nhỏ bé.

Nàng khẽ cười cười, nhéo mũi cô giọng cưng chiều nói "Đồ ngốc này..... có gì ủy khúc với không ủy khúc đây, không phải ước nguyện của chị là ở bên cạnh em sao ? Bây giờ chúng ta mỗi buổi sáng cùng nhau đi làm, buổi tối lại cùng nhau về nhà không phải rất tốt sao ?"

"Mỹ Quân....em...." Nàng đặt tay lên môi cô biểu thị cô không cần phải nói. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, không cần ngôn ngữ, không cần hành động chỉ đơn giản là nhìn vào trong mắt đối phương cũng đủ hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì. 

Trên môi hai người không tự chủ cong lên, ánh mắt lấp lóe ánh quang mang theo ý cười trong mắt chỉ có hình bóng người đối diện. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa kính, mang ánh sáng phủ khắp căn phòng, ôm chọn lấy hai người tạo nên một bức tranh ấm áp hoàn mỹ.

                             HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro