Chap 14 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do thời tiếc không ổn , nên cả bọn không thể về Hàn trong thời gian gần nhất . Càng lúc căn bệnh "lạ" của Taeyeon ngày một xấu đi...Có nhiều khi đang nằm ngủ thì giật mình thức dậy , xuống bếp xách dao chạy khắp căn nhà . May cho lúc đó Jessica kịp thời nghe tiếng đỗ vỡ trong bếp , làm cô không ngủ được , thò đầu ra thì thấy Taeyeon nửa điên , nửa dại , chuẩn bị cắm phập cây dao bóng loạn vào bụng mình . Cô mà không thức giấc kịp thời thì không biết hậu quả gì sẽ xảy ra...

" Taeyeon unnie không sao , đúng không các chị ?"
Seohyun mếu máu nhìn thân ảnh đang nằm dài trên sofa , mắt nhắm nghiền . Cả bọn dời mắt về Tiffany , gương mặt thất thần đầy bi ai thống khổ nhìn Taeyeon quằn quại trong cơn đau đớn nhưng cô chẳng giúp được gì...Đôi mắt cười ngày nào đã ngân ngấn nước , sưng múp . Không còn tỏa sáng nữa .... Ai không như vậy chứ ? Người mình yêu hơn bản thân , giờ đây không biết bị gì mà càng lúc càng giống người bệnh tâm thần . Lần trước , là cái lần phát tiết thứ hai của Taeyeon , Tiffany đã phải bị thương do cây kéo tỉa hoa ngoài vườn . Gương mặt đầy ma quái , cùng nụ cười ác qủy . Đó là thứ gì đây ? Quả thật có sử dụng hết toàn bộ chất xám đi nữa vấn đề này Tiffany cô không thể nào lý giải nổi...
" Cậu uống chút sữa đi , 2 ngày rồi , cậu muốn chết trước Taeyeon sao ? "

Tiffany nhìn trân trân lên chủ nhân của giọng nói đó , Jessica luôn là người tốt với cô nhất . Trong những ngày qua nhờ Jessica mà tâm tình cũng đỡ hơn phần nào...

" Mình không đói Sica à "
Jessica đen mặt nhìn Tiffany , cô bạn ngốc này lúc nào cũng để cô phải nhọc tâm lo lắng . Đã một Taeyeon bệnh thôi cô đã muốn nhập viện rồi , thêm Tiffany nữa chắc mua hòm để sẵn chờ ngày động quan .......

"Cậu uống hết ngay cho mình , cậu mà ngã bệnh xuống rồi thì ai sẽ chăm sóc tên lùn này cho cậu .... Mình là không rồi "

Tiffany mỉm cười nhẹ với thái độ đó của Jessica . Cô biết , lời nói đó chỉ là đùa thôi , âu cũng chỉ muốn cho tâm trạng cố tốt lên chút đỉnh . Cho bản thân mình như giản một chút , cầm ly sữa nóng lên tu một lần hết không còn một giọt...

" Nè Fany cậu bị điên hả ? Sữa nóng đó nha "

Hyoyeon lên tiếng sau màn chơi ngu kinh điển của Tiffany . Mà có chữi rủa thì cũng đúng , thử hỏi xem sữa nóng mà cứ uống như trà đá vậy .... Não của mấy người bị tình yêu che mờ đúng thật làm cho người ngoài cuộc đau đầu...

" Mình không sao , cậu đừng lo "

Trở lại với không khí yên ắng , không ai nói với ai câu nào cả . Một màn sương nặng nề phủ đầy lên tâm trí của từng người...Ai trong số bọn họ đều suy nghĩ mông lung về thứ gì đó , rồi xong xuôi lại dồn ánh mắt về phía Taeyeon vẫn nằm im ỉm...

Bình thường giờ này Taeyeon đã tỉnh dậy , rồi bắt đầu hỏi mấy câu ngốc nghếch đại loại như.

"Có chuyện gì xảy ra ? " hay " Mình lại làm các cậu bị thương à "

Ai ai cũng quá chán ghét những câu hỏi sáo rỗng đó rồi , thứ họ cần là một Kim Taeyeon của lúc trước , mặc dù phụ tình Tiffany nhưng ít ra cậu còn được bình thường . Không như bây giờ , lúc tỉnh thì một mực cưng chiều Tiffany , đến lúc cơn điên loạn kia nhấn chìm cả lý trí thì Taeyeon có thể giết đi cô gái bé nhỏ kia bất cứ lúc nào...

Cũng không dám trả lời câu hỏi đó , vì biết nói làm sao bây giờ ? Không lẽ nói lúc vừa rồi Taeyeon bị tên giết người tâm thần nào đó nhập vào rồi vờ múa dao lung tung trước mặt họ diễn xiếc sao...Không thể...

Mi mắt khẽ động đậy , Tiffany vui mừng ôm lấy Taeyeon khiến cơ thể đau nhức của cô có phần hơi bị thốn da thốn thịt chút chút..

" Buông Tae ra , sắp chết ngợp rồi "

Tiffany ngưng khóc , buông hờ tay ra khỏi cổ Taeyeon , nhìn thẳng vào gương mặt làm cô hoảng sợ từ nãy đến giờ....Cứ tưởng là Taeyeon không tỉnh lại luôn chứ...

Taeyeon thấy hai hàng nước mắt ngắn dài của Tiffany rơi lã chả . Vội ôm lấy đầu cô người yêu bé nhỏ vùi đầu vào hỏm cổ của mình . Hương thơm trên tóc của Tiffany làm Taeyeon cảm thấy dễ chịu , hít lấy hết để thứ hương hoa đó cứ như là nguồn không khí của riêng mình vậy...

Tản ra ai về phòng nấy để lại đôi tình nhân đang hạnh phúc nồng nàn bên nhau , nhưng có được lâu đâu chứ . Tình yêu của họ ngay từ đầu là mong manh , là dễ vỡ chỉ cần một cơn gió hay một vật cản nho nhỏ sẽ khiến cho mối lương duyên đẹp đó phút chốc tan tành...Tiffany không cam tâm cô chỉ vừa mới có Taeyeon đây thôi mà , sao ông trời cứ ác với cô đến thế . Thà cứ cho cô yêu đơn phương mù quán đi , chứ cho cô hạnh phúc cho cô nghe được tiếng yêu chân thành từ Taeyeon làm gì để giờ bắt cô phải gồng mình chịu đau đớn nhìn những lần biến đổi của người mình yêu....

"Tae về phòng trước đi , em đi tìm Hyo có việc "

Tiffany đẩy Taeyeon ra bảo cô nàng về phòng , Taetae của cô dạo gần đây rất ngoan luôn nghe lời cô mỗi lúc cô yêu cầu , nhưng đó là những lúc tỉnh...

Yên tâm thấy bóng Taeyeon khuất sau cánh cửa phòng....Tiffany mới đi đến gõ cửa phòng của Hyoyeon...

" Ai đó ?"

"Là mình Fany đây "

Hyoyeon mở cửa cho Tiffany , làm dấu hiệu bảo cô đi vào ... 

"Soo đâu ?"

Tiffany không thấy Sooyoung đâu nên thắc mắc hỏi . Thường ngày cứ dính nhau như sam mà từ sáng giờ không thấy đâu cả...

" Cậu ấy đi tìm chuyên cơ cho bọn mình về Hàn " 

" Nhưng thời tiết ở đây không ổn , làm sao chúng ta về được ?"

" Cậu đừng lo , chuyên cơ này là loại chỉ có bão giật trên cấp 30 mới làm lung lay nhẹ nhẹ thôi , mấy cái bão tuyết cỏn con này thì nhầm nhò gì "

Tiffany cảm thán nhìn về cô bạn được xem như loại phá gia chi tử kia , không ngờ ngoài chuyện phá làng phá xóm phá luôn con chó làng kế bên , thì Hyoyeon cũng được việc nhỉ ?

" Cậu tài thật đó , mình cứ tưởng cậu chỉ biết quậy thôi chứ ? "

Tiffany là vậy , khen cái kiểu gì mà cứ như tạt cả ngàn gáo nước lạnh vào mặt người ta....

" Khen mình hay đang rủa mình thế "

Tiffany chỉ cười trừ , ngó gương mặt Hyoyeon hầm hầm nhìn mình , có cho vàng cô cũng không dám nói thêm câu nào nữa , lỡ nói gì phật ý là bị bẻ răng như chơi luôn...

" Thật ra mình cũng không biết mấy vụ máy bay máy biết gì đâu...Là Soo nói đó "

Biết lắm mà , Tiffany đoán đời nào sai . Không phải cô khinh bỉ bạn mình mà chỉ là làm bạn với nhau gần nửa đời người rồi , tính khí ra sao cô không rõ à . Hyoyeon bị mẫn cảm với những thứ dùng óc để suy nghĩ , nàng ta chỉ thích hoạt động cơ thể như việc nhảy múa chẳng hạn . Nên việc chịu ngồi xuống bàn để cầm quyển sách nhồi nhét đống chữ vô nghĩa kia vào đầu thì đó không phải là Hyoyeon ...

" Nhưng tại sao cậu lại gấp đến thế ? Chẳng phải 2 ngày nữa chúng mình được về rồi sao . Cậu dùng chuyên cơ gì đó chi cho tốn kém."

"Taeyeon không thể đợi được nữa ... Nội trong 3 ngày nữa cậu ta phải có mặt tại Hàn Quốc không thì sẽ chết"

Tiffany khó hiểu nhìn Hyoyeon , ba ngày gì cơ ? Tại sao cậu ta lại biết điều đó , cũng có đi khám cho Taeyeon rồi nhưng hoàn toàn không ra bệnh . Giờ lại nghe Hyoyeon nói vậy chắc chắn cô bạn này của Tiffany đã biết điều gì đó...

" Hyo , cậu nói cho mình biết , Tae của mình bị gì ? "

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau cơn mất tự chủ . Thôi chết , vì không kiềm chế được bản thân nên lỡ nói huỵt tẹt ra luôn rồi...Hyoyeon nuốt khan nhìn gương mặt đen xì như bao công của Tiffany , cô tự rủa thầm bản thân mình có cái tính chi mà nóng nảy vậy không biết...

" Ừ ... Mình cũng có biết chút chút"

Đã đến nước này rồi thì thôi nói đại luôn , Hyoyeon biết cô bạn cuồng khoa học này của mình sẽ không bao giờ tin vào mấy cái chuyện bùa ngãi gì đâu . Nhưng trước sau gì cũng biết thì thôi lỡ rồi nói luôn đúng là cái miệng cô sinh ra trước mà...

" Cậu phải bình tĩnh nghe mình nói , mình biết nếu nói điều này ra cậu sẽ khó chấp nhận nhưng hoàn toàn là đúng với sự thật.."

Hyoyeon dừng một hồi lâu , không dám nói tiếp , những giọt mồ hôi to nhỏ lăn khắp gương mặt  . Cô đưa tay vuốt nhẹ cho những giọt thân thủy kia thấm ướt cả một mảng khăn giấy...

" Là sao ? Cậu ấy bị chuyện gì ?"

Tiffany không thể chịu nổi với thái độ ấp úng của Hyoyeon nên đành thất lễ mà nạt thẳng vào mặt cô bạn quý hóa của mình khiến Hyoyeon đang lơ lửng trên chín tầng mây trở về mặt đất...

Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần lúc này Hyoyeon mới chịu nghiêm túc đem mọi thứ thắc mắc với Tiffany từ nãy đến giờ một lần nói ra hết...

" Taeyeon rất có thể , bị người ta ếm "

Lỗ tai lùng bùng ,  Tiffany không tin vào những gì mình đang nghe . Cô cũng từng xem mấy bộ phim kinh dị nói về vấn đề tâm linh đó rồi , giờ suy nghĩ lại cũng thấy có chút giống giống với tình trạng của Taeyeon....Nhưng biết rồi đó bị vướn vào rồi thì đừng hòng có Happy Ending...

" Cậu biết từ khi nào ?"

"Ngay từ lần đầu tiên cậu ta phát tiết"

Giỏi cho Hyoyeon biết lâu đến vậy rồi mà còn giấu không cho mọi người biết . Hyoyeon cô được lắm dám giấu luôn cả bọn rồi ôm bí mật động trời này một mình...

" Nhưng tại sao cậu lại biết?"

"Chuyện dài lắm , khi nào có thời gian sẽ kể cho cậu nghe sau , giờ giúp mình tìm hiểu những thứ này "

Hyoyeon mở chiếc laptop ra gõ gõ mấy dòng chữ trên đó , rồi ghi ghi chép chép thứ gì lại sau đó quăng cho Tiffany 

"Cậu dịch đi , mình không rành tiếng Anh cho lắm"

Tiffany gật đầu , nhận lấy tờ giấy từ tay của Hyoyeon . Thật không khó với cô trong việc này ...
15p sau cũng đã hoàn thành , cô đưa những thứ mới dịch xong cho Hyoyeon...Nở một nụ cười tươi nhìn về phía Tiffany...

" Taeyeon của cậu được cứu rồi "

Nghe đến đây hai mắt cô sáng rỡ vui mừng ôm lấy Hyoyeon lắc lắc làm cô nàng tóc vàng chóng hết cả mặt...

" Được rồi , buông mình ra đi , đầu mình sắp lìa khỏi cổ rồi"

Tiffany buông ra sau tiếng thét ai oán đó từ cô bạn thân...

"Mình xin lỗi , tại mình vui quá"

" Kim lùn không bị gì mà mình bị gì đó , đau chết được . Cậu có học võ à"

Tiffany cười trừ chứ biết làm sao bây giờ...

" Chỉ chờ có máy bay thôi , khi vừa về Hàn phải lập tức đưa cậu ấy lên vùng núi phía Bắc để gặp cao nhân "

Tiffany bỗng thấy một vùng hào quang trên đầu của Hyoyeon , chưa bao giờ cô thấy người bạn này của mình lại có tài đến thế...Đang ngồi cười vui thì thấy Sooyoung thân người ướt sủng chạy về phòng...

" Soo à , không sao chứ ?"

Hyoyeon lo lắng cho người yêu , trời thì mưa mà chạy về làm gì cho người khác lo không biết...

" Soo không sao , đã có chuyên cơ rồi ,nói mọi người chuẩn bị nửa tiếng nữa sẽ đi"

Khi Hyoyeon định quay sang báo tin vui cho Tiffany biết thì nàng ta cũng đi mất hút . Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm....

Nửa tiếng đồng hồ sau đủ 4 cặp xách vali ra chiếc chuyên cơ đang đáp ở cánh đồng cỏ . Chuyến du lịch New Zealand kết thúc trong niềm vui cũng có , nỗi buồn cũng không ít...

Cuối cùng thì cả bọn cũng có thể được về nhà.....

End chap 14.
Chính xác là 2:45'viết bằng điện thoại đó...Mỏi tay hết sức...

À cho Mị giới thiệu một chút...Mị đang viết 1 fic Taeny mới có tên " Cuộc đối đầu hoàn hảo " đã up được 3 chap rồi fic chủ yếu là hài hước không có SE đâu mà lo và không nam hóa . Nếu muốn biết thêm thì đọc đi nhé ...Bảo đảm bao vui , bao ngọt đậm tiểu đường luôn ^^

Mấy bạn ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro