Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, năm 2012.

Khuya rồi nên tất cả các cô nàng tự lết thân vào phòng của mình. Hạnh phúc của mấy nàng bây giờ là được ngủ, được ngâm mình thư giản trong phòng tắm.

"Mấy cậu ngủ ngon." Sunny lên tiếng, không đợi mọi người trả lời cô đã nhanh chân vào phòng của mình, bây giờ cô chỉ muốn được ngủ.

"Unnie ngủ ngon... " Yoona chúc cô lại, rồi xoay sang Sooyoung hỏi, "Sooyoung unnie đi kiếm cái gì ăn không unnie? Em đói bụng chết đi được."

"Cơm trộn, mì ly, Gimbap. Muốn ăn gì? Chắc trong tủ lạnh còn nguyên liệu nhỉ?" Sooyoung hỏi, sau đó đi vào bếp.

Yoona cũng lẹt đẹt đi theo sau Sooyoung vào luôn trong bếp, "Làm hết luôn unnie. Bao nhiêu em cũng ăn hết." Thực thần của Soshi là đây.

"Mình đi tắm cái đã. Nóng quá đi." Jessica nói với giọng cá heo.

"Cho mình tắm chung với, Soo Yeon." Yuri nói với vẻ mặt gian như một con cáo, rồi còn chớp mắt nữa. Khiến cho người ta muốn bay lại véo má không thôi.

"Này, này, tắm chung với mình nè." Hyoyeon chớp chớp mắt, nói với Yuri.

"Mấy cậu thôi ngay cái trò biến thái này đi nha. Nghe mà nổi da gà hết sức." Tiffany cười lớn nói với 3 con người kia.

Trong phòng khách rộ lên tiếng cười phá tan đi cái sự lạnh lẽo của ban đêm mùa xuân.

"Fany unnie, em mới khám phá được một bộ phim mới nè. Xem không?" Maknae nhà ta đang dụ dỗ bà chị của mình, để cùng luyện phim với mình đây nè.

"OK." Mắt cười hiện lên trên mặt cô nàng.

"Thôi, mình vào phòng đây." Leader của chúng ta bây giờ cũng đã lên tiếng.

"Ừm. Cậu vào nghỉ đi." Tiffany nói nhưng hai con mắt vẫn dán vào màn hình TV.

Thoát khỏi phòng khách náo nhiệt, cô nhanh chân bước vào phòng riêng của mình, đi đến chiếc giường đầy gấu bông fan tặng, rồi ngã xuống đó.

Cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng chưa kịp đi vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên.

Cô quơ tay lấy túi xách, lục lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Màn hình hiện lên, thì ra là Baekhyun gọi. Anh gọi cho cô giờ này làm gì?

Cô ngồi bật dậy, trượt máy, áp vào tai, nhưng chưa kịp "Alo" thì giọng nói của Baekhyun đã vang lên trong điện thoại.

"Em xin lỗi vì giờ này còn điện cho noona. Nhưng mà, bây giờ noona rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi. Em sẽ đợi noona ở sông Hàn."

"À... Không sao. Tôi sẽ tới ngay." Cô nói sau đó cúp máy. Bây giờ còn muốn gặp cô, có chuyện quan trọng sao? Hay có chuyện vui? Truyện buồn?... Trong đầu cô cứ thắc mắc.

Nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ cũng đã hơn 23h rồi. Phải tranh thủ đi ngay còn phải về sớm đánh một giấc nữa.

Cô đứng dậy, lấy một cái áo khoác đen bận vào, đội một cái nón, hôm nay cô để mặt mộc. Nhìn mình trong gương. Cô nghĩ sẽ không ai nhận ra Taeyeon cô, vì cô bận nguyên cây đen, vả lại giờ cũng đã khuya chắc sẽ không có nhiều người ở đấy, nếu có chắc toàn là idol đi hẹn hò không thôi.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Cô phải nhanh chóng đi thôi, kẻo lại phải để Baekhyun phải đợi.

Bước ra khỏi phòng, như dự đoán cô sẽ được nhận một câu hỏi, "Trễ thế này cậu còn đi đâu vậy?" Là của Tiffany, quả thật không sai.

"Mình ra ngoài có một chút chuyện."

"Cẩn thận tí. Nhớ về sớm đấy."

Ra cửa, mang một đôi giày thể thao. Hôm nay cô sẽ không đi xe mà sẽ đi bộ để đến đó. Xem như là tập thể dục, hít thở không khí náo nhiệt của Seoul vào đêm.

Khoảng 30 phút, cô cũng đã đến được điểm hẹn. Cô thấy Baekhyun đã có mặt ở đấy. Anh ngồi dưới một gốc cây, nơi khuất nhất ở đấy. Chắc là lại lo cho cô, sợ cô bị fan cũng như đám paparazzi phát hiện.

"Cậu đợi tôi có lâu không?" Cô ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh xoay sang cô mỉm cười, "Không. Em cũng vừa mới đến thôi."

Người con gái này, anh đã rất nhớ cô.

"Cậu muốn uống cà phê không? Tôi sẽ đi mua." Cô nhìn anh mỉm cười nói.

Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh nhìn cô rời khỏi anh để đi mua cà phê. Nhìn cô chính là sở thích của anh.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên nói điều trong lòng anh cho cô nghe không. Có lẽ, anh phải nói, nếu cứ che giấu, nếu cứ bị động cô chắc sẽ bị người khác cướp mất.
(Mọi người chắc cũng biết rồi ha😆)

Khoảng 10 phút cô trở lại. Trên tay cầm hai ly cà phê nóng hổi. Cô đưa cho anh một ly, sau đó cô đưa ly cà phê còn lại lên hóp một miếng.

Cái nóng của ly cà phê xua tan đi cái lạnh lẽo của thời tiết và cả sự căng thẳng của anh nữa.

"Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì sao?" Cô chủ động hỏi anh, lại vô tình thấy đôi bàn tay run rẩy của anh, "Sao tay cậu run dữ vậy? Lạnh sao?" Cô nói, đồng thời đặt hai ly cà phê của họ xuống, sau đó cầm lấy tay anh lên.

Cô thổi hơi nóng trong miệng cô ra để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt của anh. Cô không hay biết hành động này của mình đang làm con tim ai kia lỡ nhịp.

Anh không biết đôi tay của anh run vì lạnh hay vì quá căng thẳng nữa. Nhưng có một điều anh biết rõ, anh đang rung động trước hành động này của cô.

"Lạnh như vậy thì ở nhà đi. Sao còn hẹn gặp tôi làm gì? Có chuyện gì thì hãy để mai nói." Cô trách anh.

"Noona à. Em có một điều trong lòng không biết có nên nói cho chị nghe không?" Anh nhìn cô nói rất nghiêm túc.

"Chuyện gì? Nói nghe xem nào? Sao mà cậu nghiêm túc đến như vậy, Byun trẻ con đâu mất tiêu rồi." Cô cười lớn, trêu chọc anh. Cô cũng rất tò mò không biết anh làm gì mà nghiêm túc như vậy, bản tính trẻ con thường ngày cũng mất luôn.

"Em... Em thích chị." Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày đấu tranh tư tưởng thì anh cũng đã nói được ba chữ ấy trước mặt cô.

"Ừ. Tôi biết. Tôi cũng rất thích cậu." Cô mỉm cười nhìn anh, không nhịn được vương tay xoa xoa đầu của anh.

"Không. Không phải, không phải thích kiểu quan hệ hậu bối tiền bối này." Anh lớn tiếng giải thích với cô.

"Hửm..." Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh thích em... Không phải, mà là anh yêu em. Yêu em từ lúc anh còn chưa là thực tập sinh kìa. Yêu như người đàn ông yêu một người phụ nữ. Taeyeon, anh không muốn che giấu nữa." Anh nói với cô, không còn lắp bắp như lúc nãy nữa. Lời nói nói ra từ đáy con tim anh. Sâu sắc và lãng mạng còn có cả sự chân thành. Anh mong cô có thể hiểu được lòng anh và chấp nhận anh, để anh trở thành người có thể bảo vệ cô.

"Hả...?" Cô tròn mắt nhìn anh. Cô thật sự rất ngạc nhiên. Cô không nghĩ Baekhyun anh có loại tình cảm đó với cô.

Cô thừa nhận, cô cũng có tình cảm với anh. Cô rung động trước những điều anh làm cho cô. Anh quan tâm cô, anh chọc cô cười trong những lúc cô buồn, còn có cả những hành động trẻ con của anh nữa cô cũng đều rung động.

Cô nhớ có một lần trong kì nghỉ về thăm gia đình của anh. Lúc anh nghe tin cô bị chấn thương trong lúc luyện tập. Anh liền tức tốc đón taxi từ Bucheon về Seoul để thăm cô. Anh còn trách cô sao lại bất cẩn như vậy. Cả buổi tối đó anh không ngủ, bỏ luôn kì nghỉ hiếm hoi của mình chỉ để chăm sóc cho cô. Chuyện lần đó cũng đã khiến cô rung động rất nhiều.

Và còn rất nhiều lần khác, cô không thể đếm hết, Baekhyun làm rất nhiều việc vì cô. Nếu trái tim cô không rung động, thì có lẽ cô giống con ngốc lắm phải không?

***

"Anh biết em cũng yêu anh. Những hành động, ánh mắt, lời nói của em đã nói cho anh biết điều đó. Làm bạn gái anh nha, Taeyeon. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ có mặt mọi lúc em cần. Sẽ không để em phải buồn hay phải khóc." Trong mắt anh tràn đầy hi vọng nhìn cô.

"Em... Nhưng mà..." Bây giờ điều cô phải làm là đối diện với chính cảm xúc của chính mình, cô muốn bộc lộ, cô không muốn kìm nén hay che giấu nó nữa.

"Anh biết anh nhỏ hơn em ba tuổi. Anh thừa nhận đôi lúc anh cũng rất trẻ con, nhưng anh sẽ thay đổi, anh bây giờ sẽ là người đàn ông trưởng thành. Để cho em có thể nương tựa vào mọi lúc em cần. Nếu em sợ người khác dị nghị, thì đừng lo anh sẽ bảo vệ em, em chỉ cần yêu anh là đủ rồi." Lời hứa chắc nịch được anh thốt ra.

Tim cô đập rất nhanh? Cô lại một lần nữa rung động trước lời nói này của anh. Có lẽ cô nên cho anh một cơ hội, và cho cô một cơ hội để ở bên cạnh anh, cơ hội tin tưởng anh.

Cô vòng tay ôm thắt lưng anh, đầu cô bị anh ép vào ngực anh, cô có thể nghe rõ từng tiếng đập của con tim anh.

"Nói là phải biết giữ lời đấy. Byun Baekhyun, bạn trai của em." Mặt cô phiếm hồng, cô ngượng ngùng khi phải nói ra câu cuối này. Ngại chết đi được.

"Vâng. Anh biết. Kim Taeyeon, bạn gái của anh." Anh nói lớn, trong lời có hai cảm xúc đan xen, vui mừng, hạnh phúc có. Không ai biết bây giờ anh đang vui và hạnh phúc cỡ nào đâu. Từ một thằng fanboy rụt rè, ngày đầu tiên đối diện với idol mình thì ngại ngùng đến nỗi một câu nói cũng không nói ra được, còn bây giờ đã chính thức trở thành boyfriend của chính idol mình. Đương nhiên, nếu là bạn, bạn cũng sẽ có cảm giác như Baekhyun.

Anh đẩy nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào đối mắt cô. Anh di chuyển tay mình đặt lên má cô, môi di chuyển tìm đến môi đinh hương của cô mà anh từng mong ước bấy lâu. Mắt họ khẽ nhắm lại để có thể cảm nhận nhau, trao nhau những cái hôn ngọt ngào. Anh không ngờ cô sẽ tiếp nhận nụ hôn của mình nên anh "được voi đòi tiên". Hôn cô một lúc một cuồng dã hơn, như con sói tìm được món mồi ngon. Anh dây dưa bên môi cô, anh dường như không muốn chắp dứt nụ hôn ấy. Đến lúc cô sắp thở hết nổi rồi, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, trán hai người tựa nhau. Mỉm cười, anh miết nhẹ môi cô. Sau này, nơi này anh mãi luôn thuộc về. Baekhyun thật tham lam =))

"Thật là..." Cô lên tiếng trách móc anh, lấy tay nện nhẹ lên ngực anh, Baekhyun thật hư hỏng nha.

Anh cười lớn, nắm chặt bàn tay quậy phá của cô, "Anh thật sự rất hạnh phúc. Taeyeon, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Em biết không?"

Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười như ánh nắng ban mai, "Vất vả cho Baekhyun rồi." Cô lại xoa xoa đầu anh nữa rồi.

"Này, này. Bây giờ anh là bạn trai của em đấy. Không còn là con nít đâu." Anh ủy khuất nói với người con gái của anh.

Cô cười lớn, "Chúng ta về thôi, trễ rồi."

Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô rồi đưa nó vào túi áo khoác của mình. Hai người dạo bước trên con đường. Cười đùa vui vẻ.

Họ đã bước qua một chặng đường mới, chặng đường có cô và anh. Sẽ có những khó khăn, những giọt nước mắt đang chờ họ phía trước. Nhưng, chỉ cần họ tin tưởng nhau, ở bên cạnh nhau, và những lời động viên từ những fan ủng hộ họ (Bunny) thì họ chắc chắn sẽ vượt qua những khó khăn đó. Người đời thường nói, bây giờ chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta không bao giờ gục ngã, đầu hàng trước nó thì chắc chắn tương lai của chúng ta rất tốt đẹp. Hãy tin điều. Điều chúng ta cần làm bây giờ và sau này là hãy luôn bảo vệ họ, đừng dao động hay ảnh hưởng trước lời nói của người khác mà từ bỏ yêu thương họ. Họ cần chúng ta. (Hình như Thúi bị lạc đề ==")

***

Nếu ai đó hỏi anh vì sao lại yêu cô? Anh sẽ đơn giản trả lời là,

"Khi ở bên cô ấy, thời gian cứ như ngừng trôi vậy. Cô ấy mang lại cảm giác ấm áp cho tôi, rất ấm áp, cảm giác an toàn như được ai bảo vệ, mọi phiền muộn sẽ được xóa tan khi tôi ở bên cô ấy. Mà cảm giác ấy chỉ có được khi chúng ta ở bên cạnh người mà mình yêu thương."


To be continued...


Thúi.
SG hoàng hôn.
11.08.2016

(Viết từ đời nào bây h mới đăng. Ahihi...😂)



VOTE nếu các bạn có thể 💋🐰











Sau khi xem MV U R BaekYeonver ☺ Thì mình mới có cảm xúc để viết chap này 😉

Nói thật, đây ko phải là lần đầu tiên mình xem cái MV này đâu, mình xem nó nhiều nhiều lần lắm rồi 😊 Nếu mình ko kìm chế, có lẽ mình sẽ khóc mất mặc dù mình là người dễ rơi nước mắt. Nói thật đấy, ko đùa đâu 😔

BaekYeon là cặp đôi mà mình yêu nhứt K-Pop. Đến nỗi tối ngủ nằm mơ cũng thấy họ (họ về VN đó mấy má😅 Mọe, cứ tưởng thật ai ngờ chỉ là mơ😂)

Mình còn có dự định sẽ đi du học Hàn (dạng học bổng ý😁) Ko biết làm đc ko nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức👆 ĐH Sejong hãy đợi ta😎

Bye, bye mấy cậu👋



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro