Chương 1: Bị đuổi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng trọ nhỏ, có một cô gái mặc áo pijama màu vàng nằm úp sấp mặt trên giường.

"KIM TAEYEON! Cậu dậy ngay cho mình!"

Bạn cùng phòng Yoona hét ầm lên, tay cố gắng kéo chiếc chăn TaeYeon đang quấn trên người. Cô làu bàu.

"Yoongie à, hôm qua mình bị chị Bora mắng rất mệt nha, cho mình ngủ đi.."

"Taeyeon, cậu không định đi phỏng vấn sao??"

"Còn sớm mà.." TaeYeon mơ ngủ, tay quơ quơ lên đầu giường tìm điện thoại.

"Mẹ ơi 8h rồi à?? Trời ơiiii!"

TaeYeon đạp chăn tỉnh dậy, lê lết chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo. Yoona lắc đầu. Hai người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trọ.

----------------

TaeYeon kéo tay Yoona mặt chảy đầy mồ hôi chạy vào sảnh công ty. Vừa đến trước cửa phòng phỏng vấn đã thấy trưởng phòng đứng khoanh tay nghiêm nghị ở trước cửa. TaeYeon và Yoona cúi gằm mặt xuống.

"Kim Tae Yeon? Im Yoon Ah?"

"Dạ..."

"Hai cô giỏi lắm. Đến muộn một tiếng so với giờ hẹn trước. Đã quá giờ rồi, đội phỏng vấn hôm nay đã xong việc, các cô về đi."

"Ơ nhưng chị ơi, bọn em.."

"ĐI VỀ! Chúng tôi đã tôn trọng cô như vậy rồi mà không biết giữ phép tắc."

"Chị, chúng em xin lỗi mà. Làm ơn cho chúng em vào phỏng vấn được không ạ?" TaeYeon khép nép. Bà chị này kinh quá.

"Hết giờ rồi, về đi. Nếu còn lịch phỏng vấn chúng tôi sẽ gọi cho cô."

Trưởng phòng Heo đẩy gọng kính, cầm trên tay tập hồ sơ, đẩy cửa đi vào trong. TaeYeon và Yoona mặt buồn thiu dắt tay nhau ra ngoài.

----------------

TaeYeon bĩu môi.

"Hôm nay xui thế, đã dậy muộn còn không đón được xe bus, đến công ty thì muộn lịch trình phỏng vấn..."

"Cũng tại cậu hết á. Hôm qua thức xem phim mà ngủ muộn nên dậy muộn, nếu không phải tại cậu thì tớ đã đi đúng giờ rồi." Yoona cong môi phàn nàn, cốc đầu TaeYeon một cái.

"Tớ.. tớ... Aish!!"

"Thôi càu nhàu gì nữa, chị Heo nói còn có lịch khác mà. Chúng ta chờ thôi. Giờ mà không đến quán kịp là cậu lại bị chị Bora mắng đấy."

"A A A!! Kim Tae Yeon mình thật đáng thương huhu!"

----------------

TaeYeon thay đồng phục quán thì bị chị Bora gọi lại.

"Taengoo, em hôm nay đi phỏng vấn thế nào?"

"Em đến muộn nên bị đuổi về chị ơi huhu." TaeYeon kéo tay chị Bora, nũng nịu chu mỏ ra phàn nàn.

"Biết ngay mà. Đi ra phục vụ khách đi. Quán đang đông, phục vụ không tốt cẩn thận chị cắt lương." Bora doạ cô.

"Đây ạ đây ạ!"

TaeYeon hốt hoảng bê khay chạy ra các bàn hỏi han khách đủ kiểu.

Yoona đứng ở quầy lễ tân, mặt cứ đăm chiêu nghĩ ngợi, khách đứng trước quầy từ lúc nào cũng không biết. Anh chàng kia chống tay lên quầy, hai mắt híp híp lại nhìn cô bé còn đang mải mê suy nghĩ.

"E hèm..."

"A! Xin lỗi quý khách, thực xin lỗi!"

Yoona trợn mắt ngạc nhiên rồi dập đầu xin lỗi rối rít. Anh chàng kia đưa biên lai cho nó, giọng trẻ con thốt lên nhẹ nhàng.

"Ok không sao. Tính tiền cho tôi."

"Vâng ạ."

Tay Yoona vươn ra muốn lấy biên lai, ngón tay không tự chủ chạm vào bàn tay người kia. Nó thì không có cảm giác gì vì làm thu ngân cũng đã quen, chạm tay khách hàng là chuyện bình thường. Nhưng anh chàng kia thì đơ một lúc.

Wow.. Cảm giác ngón tay mềm mại thon dài của nó chạm vào mình rất thích nha. Nhẹ nhàng giống như lông vũ lướt qua trên da vậy. Anh ta nhìn Yoona một lúc, đến khi nó ngẩng mặt lên.

"Thưa quý khách, trả lại 327 won của quý khách ạ. Chúc quý khách một ngày vui vẻ!"

Yoona lễ phép đưa lại biên lai và tiền thừa cho anh chàng trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn, tặng cho anh ta một nụ cười má lúm đồng tiền đáng yêu.

Hai mắt to tròn như hạt trân châu đen láy. Môi nó đỏ mọng, cong cong thành hình cánh cung, vừa vặn đặt trên khuôn mặt xinh đẹp. Cánh mũi phập phồng không cao không thấp, má hồng phấn với hai lúm đồng tiền làm điểm nhấn nhẹ nhàng khiến khuôn mặt bừng sáng.

Anh chàng kia trợn tròn mắt, dung nhan mĩ lệ như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua. Lúc nào cạnh hắn cũng là mấy bà chị già mặt bôi hàng lớp phấn, son đỏ chót kèm mùi nước hoa nồng nặc gay mũi làm hắn chịu không nổi. Vẻ đẹp thuần khiết như thế này, thực làm lòng hắn xao động.

"Anh gì ơi.." Đằng sau anh chàng kia còn rất nhiều khách hàng cần thanh toán nha, Yoona đành vươn tay ra vỗ nhẹ vào vai hắn.

"À.. hả.. à, xin lỗi.."

Hắn gãi gãi đầu, ánh mắt quét lên người Yoona một lượt mới luyến tiếc rời đi, tiến thẳng về phía bàn trà có một người đàn ông khác đang ngồi chờ.

"Anh làm gì mà lâu vậy?"

"Cô bé ở quầy thu ngân rất xinh đẹp, anh muốn làm quen với cô bé đó."

Oh Sehun cầm biên lai và bảng số đặt xuống bàn, thở dài, mắt liếc liếc về quầy thu ngân. Baekhyun nhếch mép, môi mỏng nở nụ cười giễu cợt.

"Với thân thế và địa vị của anh, mời người ta một bữa tối là được chứ sao."

"Nhưng anh muốn ở cạnh cô bé mọi lúc, không phải chỉ là một bữa tối."

Sehun cau mày nhìn em trai đang chống cằm, mắt toả ra tia ma mị quyến rũ.

"Cần gì cứ phải là con nhỏ thu ngân đó, ngoài kia đầy đàn bà cho anh chọn. Bỏ đi!"

"Baekhyun, câm miệng! Anh không nói chuyện với em nữa!"

"Hừ, cứ tí tí là mắng người ta.." Baekhyun bĩu môi, lia mắt nhìn quanh quán.

Ánh mắt anh không có ôn nhu, chỉ có dò xét, sắc bén lia một loạt người trong quán cafe. Bỗng anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc đồng phục quán, tay bê khay, chắc là phục vụ bàn. Baekhyun muốn dời ánh mắt đi chỗ khác mà không được, chỉ có thể nhìn theo bóng cô bé ấy chen chúc giữa dòng người chật chội, cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Baekhyun thả lỏng lông mày, ánh mắt bớt đi dò xét, thay vào đó là chút dịu dàng, dõi theo bóng lưng cô bé chạy hớt hải từ đầu đến cuối quán. Đôi chân ngắn kia cứ chạy miệt mài, không biết cô có mệt không nhỉ?

"Bàn 19! Cho em hỏi bàn 19 ở đâu ạ??"

TaeYeon hét to lên, mắt nhanh chóng nhìn khắp quán cố tự mình lần ra được bàn mình đang tìm. Thấy một cánh tay giơ lên, cô vui vẻ bê khay đi đến. TaeYeon đặt lên bàn hai cốc cappuchino, cười đến híp mắt lại nhìn hai người trước mặt.

"Đồ của các chị đây ạ!"

Baekhyun vẫn chống cằm nhìn cô bé đang tíu tít mỉm cười với khách hàng ở bàn bên cạnh. Tóc nâu của cô cột lên nhìn thật gọn gàng, mặt thanh tú, môi căng mọng với sống mũi cao vừa phải phù hợp với tỉ lệ khuôn mặt. Đặc biệt trên mặt cô, Baekhyun không nhìn ra được bất cứ dấu vết nào của son phấn.

"Kết cô bé kia rồi à?" Sehun hưng phấn nhìn theo hướng ánh mắt Baekhyun.

"Đó là chuyện của em, anh quan tâm làm gì?"

"Này này, anh là anh trai em cơ mà, ăn với chả nói."

"Hừ."

Baekhyun lườm Sehun, quay lại muốn tiếp tục nhìn cô bé kia nhưng lại không thấy cô đâu nữa. Anh cảm giác hơi hụt hẫng.

----------------

Chiều hôm đó, sau khi tan làm ở công ty, Sehun đi qua phòng Baekhyun, gõ cửa.

"Baekhyun, đến quán Royals không?"

"Sáng nay vừa đi còn gì?"

"Không đi thì thôi, anh về trước đây, tối anh không ăn cơm ở nhà đâu."

"Bye bye."

Baekhyun đơn giản thốt ra vài từ, cúi đầu xuống nhanh chóng xử lí nốt tài liệu. Chỉ vì sáng nay bị Sehun rủ đi uống cafe mà bây giờ cả đống việc anh vẫn chưa hoàn thành.

----------------

Yoona thay ra quần áo bình thường, xếp gọn đồng phục quán vào tủ đồ, ló đầu nhìn TaeYeon.

"Taeng, chuẩn bị về thôi."

"Ừ, vẫn còn vài khách, chờ chút tớ về ngay."

TaeYeon chạy đi chạy lại, tóc đuôi ngựa vẫy sang hai bên. Yoona tặc lưỡi nhìn bạn mình, hai tay đút túi áo, tốt bụng nhắc nhở.

"Nhanh lên, buổi tối ở Seoul vẫn lạnh đấy, mình không muốn 7h mới về đâu."

"Ok ok chờ mình thay quần áo vậy."

TaeYeon nghe Yoona nói, nhanh chân đi vào trong thay quần áo. Khi hai tay đã cầm đủ đồ đạc, cô mỉm cười.

"Yoongie, đi thôi!"

"Ừ."

Yoona cúi xuống chỉnh lại giày, ậm ừ bước ra khỏi quán. Trước khi đi TaeYeon còn quay lại gào to.

"CHỊ BORA! CHÚNG EM VỀ ĐÂY!"

----------------

Yoona bị TaeYeon ôm khư khư cánh tay. Nó khó chịu phàn nàn.

"Taengoo, đừng ôm tay tớ."

"Nhưng tớ lạnh." TaeYeon rên gừ gừ.

"Tớ cho cậu mượn áo."

Yoona đứng lại bên vỉa hè, đặt đồ xuống đường, cởi áo khoác của mình ra đưa cho TaeYeon mặc. Cô cười hì hì, thơm lên má Yoona một cái. Yoona lườm cô, chịu đựng giá rét. Bỗng một bóng đen lướt qua, giật luôn cái túi trên tay Yoona rồi chạy mất.

Yoona trừng mắt hét ầm lên định đuổi theo.

"Thôi Yoong, đến đồn công an báo là được, không cần làm to chuyện lên."

"Taengoo, điện thoại và tiền của tớ đều ở trong túi.."

"Cậu vẫn cầm hồ sơ và các giấy chứng nhận phải không?"

"Ừ.." Hai mắt Yoona rưng rưng.

"Thế là được rồi, tháng này mình nuôi cậu! Đừng lo!" TaeYeon vỗ vai nó, dùng tay lau nước mắt cho Yoona, mỉm cười.

"Taeng, điện thoại của tớ.." Nước mắt Yoona sắp chảy ra rồi.

"Aish... cái này thì khó xử đấy.." Taeyeon ôm bạn tốt, chẹp miệng suy nghĩ. Trong tình huống này cái đầu nhỏ của cô bị đình trệ.

Ánh đèn pha ô tô chiếu vào mắt TaeYeon làm cô chói mắt, lấy hai tay che lại. Thân ảnh cao lớn bước xuống xe, nhanh chóng tiến về phía hai người.

"A! Chào, hai cô không sao chứ?" Sehun mỉm cười chào hỏi, mắt nhìn về phía Yoona, để ý đến nước mắt của nó. Làm sao vậy?

"Yoona.. Yoona vừa bị.. bị ăn cướp.."

TaeYeon nuốt nước bọt. Người đàn ông trước mặt đúng là cực phẩm. Người này cũng phải hơn 1m80 nha. Đứng cạnh cô mà cũng phải hơn cô hai cái đầu là ít. Đây đích thực là soái ca đến cứu vớt cô và Yoona!

"TaeYeon! Đừng tự tiện nói tên tớ như thế chứ!" Yoona gạt nước mắt, cau mày.

"Không có gì, tôi là người tốt mà." Sehun sầu não."Tôi là Sehun, chúng ta đã gặp nhau rồi."

"Sao tôi không nhớ vậy?" Yoona cong môi cười đáp lễ.

"Yoongie cậu gặp anh chàng này ở đâu vậy?" TaeYeon ghé vào tai nó thì thầm.

"Sáng nay tôi tới quán chỗ các cô làm việc uống cafe, Yoona đã gặp rồi nhưng chắc cô chưa gặp tôi." Sehun nhìn lướt qua TaeYeon. Đây là cô bé sáng nay đã thu hút ánh nhìn của Baekhyun sao? Em trai hắn đổi gu từ khi nào vậy?

"A.. Anh là anh chàng ngẩn ngơ ở quầy thu ngân phải không??"

"Phải.." Sehun ngượng ngùng vì ấn tượng đầu không tốt đẹp cho lắm."Tôi đi ngang qua đây, dù sao thì trời cũng đã tối, tôi mời các cô ăn cơm nhé?"

"Chúng ta có quen thân gì nhau đâu?" Yoona híp mắt, khoanh hai tay nhìn Sehun. Mẹ đã dạy nó không được nghe lời người lạ.

"Sau một bữa cơm sẽ trở thành quen. Đi nào!" Sehun cười gượng. Trước đến nay chưa từng có ai từ chối hắn, nó là người đầu tiên đấy.

"Yoona, cậu cứ đi đi, mình về trước nhé?" TaeYeon nhận ra tâm ý loé từ mắt Sehun bay về phía Yoona, cảm thấy hắn cũng là người tốt, cô có ý muốn tác thành hai người họ, tốt bụng lên tiếng.

"Không được, nhỡ cậu lại bị cướp thì sao?" Yoona lo lắng.

"Không sao đâu, từ đâu đến nhà chúng ta cũng gần mà. Mình tự bảo vệ bản thân được." TaeYeon nháy mắt."Cậu và Sehun cứ đi đi."

"Nhưng mình không an tâm. Cậu đi với mình đi."

"Không sao mà. Yoona, đi đi, mình tự về được, mình đâu còn là trẻ con nữa đâu!" TaeYeon cười khanh khách.

"Yoona, nếu không an tâm, để tôi gọi người tới đưa cô ấy về?" Sehun cầm điện thoại bấm số."Baekhyun, đến đường X anh nhờ một chút."

"Haizz.. đang chuẩn bị đi bar.. Thôi được chờ em."

Baekhyun ở đầu dây bên kia cằn nhằn. Sehun nhìn TaeYeon, dặn dò vài điều, nhắn vài tin nhắn rồi đưa Yoona đi.

"TaeYeon, về đến nhà thì nhắn tin cho mình nhé!"

"Ok. Đi ăn vui vẻ nha Yoong!"

----------------

Chiếc xe chở Yoona đã đi được 10 phút rồi mà vẫn chẳng có ai đến đón TaeYeon. Cô bĩu môi, nguyền Sehun vài câu rồi xách đồ khệ nệ bước đi trên đường.

"Cô kia! Đứng lại đấy!" Giọng đàn ông vang lên. TaeYeon quay đầu lại nhìn.

"A.. chào.. chúng ta có quen nhau không?" Taeyeon cảnh giác người lạ trước mặt.

"Em là TaeYeon?" Baekhyun nhìn cô bị ôm trọn trong chiếc áo phao rộng thùng thình, nín cười.

"Anh là em trai Sehun hả?"

"Phải, xin lỗi, tôi bị kẹt xe." Baekhyun đang định lên tiếng mắng cô một trận vì sao không đứng im ở đường X mà đi ra tận đây khiến anh mất bao nhiêu thời gian đi tìm. Nhận ra đấy là cô bé đã thu hút ánh nhìn của mình ở quán cafe hồi sáng, anh kìm nén cơn giận.

[Nén nhiều là trĩ đấy :v]

"Không sao. Giúp tôi xách đồ được không?" TaeYeon cong môi, hai mắt hồn nhiên mở to, dò hỏi Baekhyun.

"Được." Baekhyun thực sự phải gục xuống trước ánh mắt của cô. Anh mỉm cười, đưa tay xách hai túi giúp TaeYeon. Nặng thế này sao một mình cô xách được nhỉ? Nghĩ vậy Baekhyun cau mày.

"Cảm ơn. Mà anh tên là gì?"

"Tôi là Baekhyun."

----------------
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro