#Extra 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vai phụ on top ]

Bae Yong Guk là một đứa lanh lợi, kháu khỉnh nhưng lại khá khờ khạo. Vì vậy nó khiến ba Jinyoung và anh Dae Hwi phải khổ sở đôi lần.

_ Anh Seon Ho, ở nhà ba Jinyoung rất hay giành ăn với con.

Thằng bé ngồi trên đùi Seon Ho, vừa nhai bánh kẹp Thái vừa nói.

_ Thế con có kế hoạch gì không!?

Seon Ho biết rõ thằng nhóc, có khi còn rõ hơn hai ba của nó. Đơn giản vì thằng bé và y rất thân thiết với nhau.

_ Con định bỏ thuốc sổ vô đồ ăn cho ba khỏi giành.

Y phá lên cười vật vừa, khóe mắt cũng ươn ướt. Một đứa nhóc 6 tuổi lại có phát ngôn này với ba của mình. Bởi tác giả nói không có sai: "Miếng ăn là miếng tồi tàn".

_ Ưm, anh Seon Ho sao lại cười!? Chẳng phải anh cũng làm vậy với anh Kuan Lin sao!? Không được cười nữa.

Yong Guk áp hai tay lên má y, dùng lực của một đứa con nít bóp chặt hai bên. Môi của y vì vậy mà chu lên trông như mỏ vịt vậy.

_ Để anh bày trò giúp con. Chứ việc dùng thuốc sổ chỉ có anh mới được làm thôi.

_ Ơ. Sao kì vậy!? Em cũng muốn dùng cách đó trị ba Bae nha.

Thằng bé chu môi, hai má phụng phịu hẳn đi. Seon Ho xoa đầu nó, cậu dịu dàng:

_ Dùng thuốc sổ là xưa rồi, giờ phải tiên tiến lên. Anh chỉ em cách này, nhưng nếu có bị phát hiện thì không được khai anh ra. Phải nói là anh Kuan Lin dạy em như thế, nhớ chưa!?

.

.

.

Tối đó.

Như mọi ngày, ba người ngồi quây quần bên bàn ăn, cậu sẽ luôn hỏi thăm con về một ngày của nó ra sao. Rồi cưng nịnh gắp cho nó món mà nó thích.

Jinyoung dùng đũa định gấp miếng chả cả nóng hổi vào bát, song lại bị chiếc muỗng inox chặn lại.

_ Không cho ba ăn.

Yong Guk vểnh môi nói, nhanh chóng lùa miếng chả cá về phía mình. Anh cũng chẳng vừa, lướt đũa luồn miếng chả cá về phía mình.

_ Không cho con ăn.

Thằng bé nhanh chóng đập muỗng lên miếng "mồi", chặn không cho đôi đũa của ba nó nhúc nhích. Trong lúc cả hai giằn co qua lại, Dae Hwi thấy chứ, nhưng cậu tranh thủ ăn cho no bụng cái đã, giải quyết hai ba con nó sau.

_ Kính lão đắc thọ, con phải biết lễ nghĩa chứ!?

Anh nhướn mày nói, tay cầm đũa vẫn khư khư không tha miếng mồi.

_ Là đàn ông phải nhường trẻ con, ba rốt cuộc có phải đàn ông không!?

Yong Guk ranh mãnh làm khó ba nó, cũng chẳng vừa trong việc tha mồi về chén.

Chát.

_ Anh để con ăn đi, lớn rồi giành ăn với nó. Có ngày nó bỏ thuốc sổ vô cho khỏi giành với nó.

Cậu đánh vào mu bàn tay anh, vì bất ngờ nên anh buông đũa đang tranh giành với con. Chỉ chờ có vậy, thằng bé nhanh chóng "đớp" liền.

_ Em thiên vị. Anh cũng phải được ăn chứ.

Anh bĩu môi đầy oan ức, cậu thiên vị Yong Guk quá rồi. Cái gì cũng ưu tiên con trai, còn anh, quăng sọt rác ư!?

_ Thiên vị cái gì!? Chỉ mỗi chuyện ăn uống mà cứ tranh chấp với con. Có tin em ăn anh luôn không!?

Cậu cầm chiếc muỗng giơ cao đe dọa, trợn hai mắt lên trông rất dữ tợn. Yong Guk nhìn bộ dạng đó của cậu có phần hoảng sợ, nó co hai chân lên ghế, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu và anh.

_ Cho em nói lại, em "ăn" anh hay anh "ăn" em!?

Anh cười đểu cáng chống hai tay lên bàn, áp sát người cậu.

_ Anh dám!?

_ Em nghĩ anh không dám!?

Jinyoung nhướn mày đầy thách thức, bàn tay khẽ mon men chạm vào đùi cậu đang rung lên ở dưới bàn.

_ Có...có...con ở đây. Anh đừng có mà...Yah, làm cái gì vậy hả!?

Anh bế thốc cậu vác lên vai, hướng lên lầu mà đi. Không quên hướng ánh nhìn của một người ba về phía con trai, nói:

_ Kêu Seon Ho hoặc Kuan Lin sang đón con. Hôm nay sang bên đó ngủ, không được làm phiền ba.

_ Yong Guk, cứu anh, Yong Guk, mau cứu anh đi mà.

Cậu đánh thùm thụp lên lưng anh, lớn giọng cầu cứu con trai cưng. Thằng bé hoảng sợ, không dám nhúc nhích, ba Jinyoung nói nó không được làm phiền, ánh mắt của ba nhìn nó dịu dàng nhưng lại rất cương quyết. Nó sợ.

Lon ton chạy đến bên chiếc điện thoại, nó nhấn nhanh dãy số đã được học thuộc.

_ Anh...anh Seon Ho...òa...òa...

Yong Guk khóc lớn, thằng bé đang vẽ ra viễn cảnh ba nó đánh anh Dae Hwi, bạo lực gia đình mà nó thường thấy trên thời sự 19h tối bỗng dưng xảy ra với gia đình nó. Nó khóc ngày một lớn hơn.

[ Yong Guk, có chuyện gì. Bình tĩnh nói anh nghe ]

_ Ba...a...đánh anh Dae Hwi... Òa... Ba không cho em làm phiền ba...hức... Ba kêu anh sang...ang...đón em... Òa...

Seon Ho đầu dây bên kia có chút khó hiểu, y trấn an thằng bé, song kêu nó kể lại rõ ràng mọi chuyện.

[ Anh hiểu rồi, 10ph nữa anh đón con ]

_ Nhưng...ưng...mà, ba đánh anh Dae Hwi...òa...

[ Yong Guk ngoan, ba con chỉ đang làm thõa mãn anh Dae...Ấy đau anh... ]

Yong Guk nghe giọng Kuan Lin, thằng bé khịt mũi vài cái, song nói với đầu dây bên kia.

_ Có anh Kuan Lin ở đó nữa ạ!?

[ Ừa, anh nè ]

[ Anh tránh ra đi, để em nói chuyện với thằng bé, toàn dạy hư nó là giỏi. Yong Guk, ba con không có đánh anh Dae Hwi đâu, con ngoan đừng khóc ]

_ Vậy ba còn làm gì mà anh Dae Hwi kêu cứu ạ!?

Thằng bé hiếu kì hỏi, ba nó không đánh thế tại sao anh Dae Hwi lại la làng kêu cứu.

[ A cái này... Ba với anh Hwi giỡn, là giỡn ấy. Thôi con ra sân ngồi chơi đi. Anh qua đón con ]

Thằng bé nhìn điện thoại đã bị một bên tắt máy. Nó không biết lời anh Seon Ho nói có đúng không. Nhưng vì anh ấy là người lớn nên nó sẽ tin vậy. Ngước mắt lên lầu nhìn, nó vẫy tay nói:

_ Anh Dae Hwi giỡn vui vẻ, con sang nhà anh Seon Ho đây.

Song thằng bé cắp mông ra sân ngồi chờ Seon Ho và Kuan Lin đến đón, nó tự hỏi hai ba của nó chơi gì mà không cho nó chơi, lại đuổi nó đi. Người lớn thật khó hiểu.

| 31/05/2017 |

Chính thức hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro