#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Jinyoung đứng trước cổng trường chờ cậu, đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều về cậu, về câu chuyện của cậu qua lời kể của Kuan Lin. Anh thấy đâu đó hình bóng mình trong cậu.

Cách đây hai năm, tức năm anh học lớp 9. Anh cũng từng giống cậu. Bị người ta chê cười, chỉ trích được có mỗi cái vẻ ngoài. Họ nói anh chỉ có cái mặt tiền là làm ăn được. Ngoài ra không có tài cán gì.

Anh đã đối mặt với những tai tiếng ấy một cách thậm tệ, cho đến khi đặt chân vào trường cấp 3. Cuộc sống anh mới thay đổi hoàn toàn.

_ Anh Jinyoung.

Cậu từ đâu nhảy đến trước mắt anh, nở nụ cười thường trực vốn thấy, cắt ngang đoạn suy nghĩ của anh.

_ Em tới rồi hả!? Mình đi ăn thôi.

Anh xoa đầu cậu như một người anh trai, cả hai cùng nhau sang bên kia đường, tiến đến tiệm ăn. Vẫn như mọi ngày, sáng sớm nên tiệm còn rất vắng vẻ. Lác đác vài mống người, nói chung là nhiều hơn hôm qua chút thôi.

_ Chà, hôm nay dắt bạn theo ăn luôn ta!?

Chắc không ai quên anh Young Min, chủ tiệm đâu phải không!?

_ Hì. Thấy em giỏi không,  dẫn khách đến cho tiệm của anh.

Câuh cười hiếp cả mắt với anh Young Min. Anh ngồi đối diện chau mày nhìn cách hai người họ giao tiếp. Như thể người một nhà không bằng.

_ Anh cho em hai phần ăn như cũ nha.

Young Min gật đầu rồi đi vào trong làm thức ăn cho cả hai. Cậu mở mồm bắt chuyện với anh, cũng đã quên mất chuyện tối qua anh muốn tán tỉnh cậu.

_ Thức ăn ở đây cũng được quá chứ!?

Anh nói khi đã thanh toán hết hai phần ăn cho mình và cậu.

_ Sao lại cũng được!?  Phải nói là rất rất ngon. Xuất sắc.

Cậu đeo balo lên vai, đứng dậy cùng anh rời đi.

_ Ngày mai lại hẹn nhau cùng ăn sáng tiếp nhé.

Anh dắt tay cậu qua đường,  chu đáo lấy chai nước đã mua từ trước đưa cho cậu.

_ Được chứ. Sáng nào em cũng sang đó ăn sáng.

_ Vậy ngày nào anh cũng sẽ cùng em ăn sáng.

Như một thói quen, anh khoác tay sang vai cậu. Không biết từ lúc nào, hành động này cứ liên tiếp xảy ra mỗi khi có người nhìn vào anh với cậu.

_ Lee Dae Hwiiiii.

Mới đi đến cổng trường đã nghe thấy tiếng Seon Ho hét lớn gọi cậu, làm giật cả mình.

_ Em đi với Seon Ho đây, gặp anh sau.

Cậu cười híp mắt chào tạm biệt anh rồi lon ton chạy đến bên bạn học Yoo. Anh đứng đó nhìn cậu và Seon Ho vui vẻ cùng nhau lên lớp. Hình như chỉ khi đi với anh, Seon Ho và Kuan Lin thì cậu mới thể hiện sự lạc quan, yêu đời, đáng yêu của mình. Còn lại đều mang cái dáng vẻ khép nép, lo sợ. Anh thuơng cậu quá!

.

.

.

Ra chơi.

Anh xuống canteen mua nước, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến chuyện làm sao giúp cậu không bị bạn học cùng lớp ghét.

_ Của cháu 2000 won.

Cô bán nước vui vẻ nói. Anh dang hai tay nhận lấy cốc nước, thò tay vào túi mới chợt nhận ra mình để quên ví trên lớp. Đang bối rối không biết làm sao, định mồm xin trả lại cốc nước thì cậu từ đâu đến bên cạnh.

_ Mượn tiền không!?  Em cho anh mượn!?

Vẫn cái nụ cười rực rỡ ánh mặt trời. Anh đổ cậu vì nụ cười ấy mất.

_ Vậy thì, hậu bối cho anh mượn tiền, nhé.

Cả hai cười phá cả lên, cảm giác như lần đầu tiên họ gặp nhau vậy, thật thân quen.

Ở phía xa xa chỗ hai người,  các học sinh khác chứng kiến cách anh nhìn cậu, cách cậu cười với anh. Họ bàn tán xôn xao.

_ Nhìn kìa, thằng Dae Hwi nó đi với anh Jinyoung khối trên ấy.

_ Cái thằng thích thể hiện, nó làm sao quen biết được anh Jinyoung!?

_ Anh Jinyoung sao có thể chơi với hạng người như nó!?

_ Chắc chắn là nó đu bám tiền bối Bae.

Lời bàn tán thì nhiều vô kể, nhưng họ không dám nói lớn vì sợ anh nghe thấy. Anh và cậu cứ lo trêu đùa nhau nên đâu ai biết được bản thân mình sắp là chủ đề nóng của diễn đàn trường.

| 28/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro