Chapter 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunbray110:
Chơi được mấy em rồi

                                   

          andreerighthand: lm gì có e nào         tượng đẹp thì anh chụp thôi mà

yunbray110:
ở đấy thiếu tượng đẹp
hả ?

andreerighthand: anh
thề chả chơi ai ngoài em

yunbray110:
ems
Sáu ngày đi diễn chắc
mỗi ngày một em
À không hai em một
lượt mới là Andree

andreerighthand: =))))

yunbray110:
Địt mẹ đây lại nói đúng
vãi lồn
Đi sáu ngày thì đi con mẹ
đi, về cũng đừng gặp đây
Nhà đây đéo tiếp thể loại
lời nói như lồn

andreerighthand: nghe
anh giải thích.

Hiện tại không thể liên hệ với người
dùng yunbray110

Bảo ném điện thoại xuống đất. Nó block hắn trên tất cả các trang mạng xã hội, kể cả số điện thoại cũng block nốt. Mặt nó đỏ căng vì tức. Thế Anh nói dối nó, đó là điều mà nó tức nhất. Xong xem thêm story của hắn, nó lại càng tức hơn. Rồi nó nhìn lại tình cảm của mình, có vẻ nó đang đi vào ngõ cụt. Đúng là ngu khi trao tình cảm cho một thằng badboy mà.

Nó nhắn cho mấy anh chị đến nhà nó nhậu, mọi người thoạt nhiên bất ngờ lắm vì không đời nào Andree cho nó làm thế nhưng mà không thấy hắn phản ứng gì trong group chat, mọi người cũng kéo đến. Trừ anh Thái ra vì vợ không cho ảnh đi.

" Ủa ông Andree không có ở đây hả ? "
Bố bự mới mở cửa bước vào, chưa hỏi thăm chủ nhà đã hỏi đến hắn. Bảo cau có " Nhà em ổng đến làm gì ? "
" Ủa chứ không phải hai người ở chung với nhau rồi hả ? "
" Vl, hồi nào, ai đồn "
" Mẹ, 10 lần mày stream thì hết 8 lần có giọng hoặc hình ảnh ông ấy hiện hữu ở nhà mày. Giấu được ai "
" Aizzzz, thôi đến nhà em thì đừng nhắc đến thằng ấy nữa. Có em thì không có bên đấy "

" Thằng ấy ", từ này làm tất cả mọi người đứng hững lại nhìn nó mất 5 giây. Trước đó không nói, từ lúc Rap Việt ghi hình đến giờ, và đặc biệt là lúc hai người này bắt đầu " chi chi chành chành " với nhau thì họ chỉ nghe lời ngon ngọt. Bảo hay chửi hắn nhưng cũng không đến nỗi nặng như từ kia. Có vẻ mọi người đều nhận ra nó và hắn đang có vấn đề với nhau.

" Anh Big, uống nữa điii " nó rót thêm rượu vào chén của Bigdaddy
" Anh Tee nữa "
" Tao van mày, tao còn phải về với vợ con "
" Mày hôm nay làm sao mà uống nhiều thế ? " anh guột nó nhẹ giọng
" Xong xỉn ngất ra đây ông Andree về lại đổ thừa tao " Big cằn nhằn
" Andree, andree, sao anh chị cứ nhắc tới thằng cha đó hoài vậy ? Có gì tốt để nhớ đến à. Bực mình ghê "
" Thôi em đi tắm, mấy anh chị uống tiếp đi tẹo em tắm xong xuống nhậu tiếp với mọi người "

Rồi nó đứng dậy lên phòng, bỏ lại một anh Big với ngàn dấu hỏi chấm to đùng vì đéo hiểu sao nó lại trút giận lên đầu hắn, một Karik và một Justatee thở dài nhìn nhau lắc đầu, còn một chị Suboi thản nhiên ngồi ăn vặt xem tivi.

Độ ba mươi phút sau, mọi người vẫn không thấy Bảo xuống. Bình thường nó tắm nhanh lắm, khoảng 10 phút là nó xong rồi. Sợ có chuyện gì xảy ra, JTee Thanh Tuấn giục Karik lên phòng nó kiểm tra.

Trong phòng Bảo không hề có một tiếng động nào chỉ có tiếng xả nước. Karik bước vào, nhìn qua một lượt không thấy nó đâu. Anh gõ cửa phòng tắm gọi nó mấy câu nhưng không thấy hồi đáp, cửa lại còn khóa . Karik lòng như lửa đốt, toát mồ hôi hột sợ nó làm ra chuyện gì bậy bạ hại đến chính nó. Anh gọi vội cho Justatee bảo mọi người lên, còn mình thì lục tung phòng nó lên để tìm chìa khóa dự phòng. Tính Bảo dễ quên nên nó hay để đồ ở chỗ dễ thấy dễ nhớ, lúc mọi người vừa chạy lên thì Karik đã tìm được chìa khóa.

Bảo vẫn mặc quần áo nằm bất động trong bồn tắm, nước xả trào ra khắp phòng. Suboi thốt lên một tiếng, Big chạy vào cõng nó ra ngoài. Môi nó tái nhợt, mồm mấp máy, mắt nhắm nghiền. Tất cả các anh chị lo lắng cho nó, lau người, bật lò sưởi, đánh gió. Sau một hồi nó tỉnh.
" Địt con mẹ mày bị điên à " Jtee hét lên
" Mày làm sao. Tự nhiên ngáo ngáo lên nghịch dại "
" Thôi mấy ông, em nó mới tỉnh " chị Su nhẹ nhàng. Suboi đến ngồi cạnh Bảo
" Thế làm sao, kể mấy anh chị xem nào "

Bảo im lặng, nó chỉ lắc đầu. Nó định đi tắm cho tỉnh, nhưng mà vừa mở cửa bước vào phòng tim nó như hẫng lại. Rõ ràng là phòng của nó, nhà của nó, có rất nhiều kỉ niệm riêng chỉ của nó nhưng trong lúc này, đầu Bảo chỉ hiện hữu những kỉ niệm của nó với hắn. Góc kia là hắn sấy tóc cho nó, góc kia là nó chửi hắn té tát, góc kia là hắn cùng nó chơi nhau. Nó cứ mải mê nghĩ, kể cả lúc nó đã ngâm mình trong bồn tắm, những kí ức đó vẫn lởn vởn trong tâm trí. Không biết tự lúc nào mà nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, hòa xuống với nước tắm thơm thoảng mùi hương hoa, và cứ thế nó chìm vào cơn mộng mị.

" Nếu em không bị trói buộc, nước mắt đâu thể rơi được "

Bảo tự trói buộc nó bằng tình yêu của nó dành cho Thế Anh, một thứ tình yêu mà có lẽ mọi người cho là ngu xuẩn, khả năng không có hồi kết.
———————————

Bảo ốm

Nó vật vã trên giường, họp online với team. Dường như khoảng thời gian này là ác mộng đối với nó. Mấy lần trước nó ốm, hắn ở bên chăm nó từng tí một. Lần này, không có hắn, thằng cha ấy đi vẫn chưa về. Nó chỉ được Karik và Justatee mua thuốc và cháo đến cho thôi. Nó tủi thân, nước mắt lại trào ra.

Thế Anh sáng hôm nay biết nó ốm bởi hôm qua Karik có nhắn tin cho hắn. Karik biết rõ tình cảm và nỗi lòng của em trai mình. Chính vì vậy, từ sự việc hôm qua, anh đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với Thế Anh, để hai người họ có hướng giải quyết mối quan hệ này, cũng như để đỡ khổ cho Bảo.

Hắn biết hắn thực sự rất sai trong chuyện này. Bảo cần một cảm nhận an toàn, cần một người đem đến cho nó cảm giác dễ chịu, được là chính mình khi tựa vào. Nhưng một con người biết nói dối là một con người sẽ không thể đem đến sự an toàn, ít nhất là nó cảm nhận vậy.
" Một lần bất tín vạn lần bất tin "

Nó thấy mình không được tôn trọng.

Con người của hắn đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được thứ xúc cảm biết yêu thương, lo lắng, quan tâm cho một người bằng cả trái tim mình là như thế nào. Thế Anh biết hắn đã yêu Bảo, yêu rất rất nhiều, chỉ là lời yêu chưa nói ra thôi. Và hắn cũng biết, cứ để lâu trong tình trạng mập mờ này, người khổ phần nhiều sẽ là nó.

Biết Bảo không hề ổn, dù cho hôm nay có là đêm diễn cuối, hắn cũng ngay lập tức hủy show dù cho tiền đền là hơn 150.000.000 triệu. Số tiền cỏn con ấy đối với hắn không là gì, điều quan trọng nhất bây giờ là bé Bảo của hắn.

Hắn bay về vào hồi chiều. Lòng như lửa đốt mà phi con xe băng băng đến nhà nó cùng đống đồ ăn, đồ bổ và thuốc cho nó.
" Bảo " hắn gõ cửa
...
" Bảo " hắn đập cửa
...
" Bảo, Bảo "

Nó đang ngủ, nghe tiếng đập mạnh ngoài cửa thì mơ màng dậy. Toàn thân ê mỏi, đầu đau nhức, nó lết từng bước đến cửa nhà. Nó nhìn qua màn hình, là hắn. Bảo trợn tròn mắt, tay nắm chặt. Người nó đang run lên.

" Bảo, mở cửa cho anh "
" Đi về đi "
" Anh xin lỗi, Bảo mở cửa cho anh đi. "
" Anh đưa đồ cho em xong anh về "
" Cút "
" Em không mở anh đập cửa đấy "

Dứt lời hắn đập cửa, mặc kệ cho nhà nó là nhà chung cư. Bảo mới đầu cũng mặc kệ cho hắn đập, nhưng sợ ảnh hưởng đến hàng xóm dù cho hầu đa mọi người cùng dãy đều đi làm và phòng cách âm khá tốt nhưng nó vẫn thấy điều đó là không nên.

" Bảo ơi, mở cửa cho người ta vào đi. Con chị đang ngủ "

Chị hàng xóm mở cửa nhà nhắc nhẹ, đúng lúc Bảo vừa thò cái mặt ra. Nó xấu hổ không để đâu cho hết, vội vàng cúi đầu xin lỗi chị rồi cho hắn vào.
Việc đầu tiên hắn làm khi gặp lại nó là đưa tay lên trán sờ xem có nóng không. Rất nóng, nó đang sốt. Thế Anh cau mày lôi nó lên giường, tăng điều hòa, đắp chăn cho nó, rồi ra túi thuốc vừa mua lấy cho nó miếng dán hạ sốt. Những hành động diễn ra nhanh chóng và thuần thục, Bảo còn chưa kịp phản ứng nhận ra tình hình thì hắn đã hâm lại cháo và đem đến giường cho nó.

" Cẩn thận bỏng nhé " hắn đưa thìa cháo đút cho nó nhưng nó tránh đi
" Giận anh cũng được, nhưng em phải ăn "
Nó vẫn quay mặt đi chỗ khác không đáp.
" Bảo, bé ngoan. "
" Đừng giở giọng ấy với tôi " nó hét lên, quắc mắt nhìn hắn. Mắt nó đỏ làu, vẫn còn xuất hiện những vết nhèm do khóc quá nhiều.
" Mời về cho. Nhà tôi không tiếp "
"Em ăn cháo và uống thuốc xong anh sẽ về "
" CÚT " nó hét, giọng khản đặc
" Không phải quan tâm cho tôi, mình có là cái mẹ gì của nhau đâu "
" Em nói gì vậy ? "
" Không đúng hả ? "

Bảo đau đớn khi nói ra lời ấy, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. Nó ghét quá, nó ghét bị người khác nhìn thấy mình khóc khi nó yếu đuối. Thế Anh nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, ôm lấy nó vào lòng. Nó càng vũng vẫy, hắn ôm càng chặt, Bảo căn bản không thể thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

" Anh xin lỗi vì đã nói dối em, để em khó chịu. Lỗi này là lỗi của anh, vạn lần là anh sai. Đáng lẽ ra anh nên nói với Bảo để Bảo biết, giấu như thế sẽ làm em đau hơn cả việc anh nói ra. Giờ em muốn đánh muốn mắng muốn ghét anh như thế nào cũng được, nhưng mà phải ăn uống để dưỡng bệnh đã. Anh không thể chịu nổi khi thấy em như thế này "

Thế Anh vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng đang run lên của nó.

" Hức. Tại sao, tại sao cứ phải quan tâm em như thế ?
" Ơ vãi lồn, yêu em không quan tâm em thì quan tâm ai. Em có thấy đứa nào có người yêu mà không quan tâm người yêu của mình không. "

Bảo đơ người, tai nó như ù đi khi thấy câu hắn vừa nói. Tiếng nấc của nó im bặt, Bảo đẩy hắn ra, mặt nó hướng lên nhìn hắn. Đôi mắt mông lung ngấn nước, miệng nó khô khan

" Vừa nói gì ? "
" Anh bảo yêu em không quan tâm em thì quan tâm ai "
Hắn lấy tay lau đi nước mắt của nó.
" Không nghe nhầm đâu. Anh yêu Bảo "
Thế Anh nhẹ nhàng mỉm cười
Bảo la lên khóc nức nở " vãi lồn giờ người ta vẫn lừa tôi nè, đm số tôi khổ quá "

Hắn ba phần bất lực, bảy phần như ba. Không muốn nói thêm, hắn kéo nó vào nụ hôn của mình. Thế Anh luồn lách cái lưỡi của mình vào trong khoang miệng của nó, mọi tinh túy điều bị hắn nuốt sạch vào trong. Lưỡi này vờn lưỡi kia như chơi trò đuổi bắt, cứ dính vào nhau như sắp hòa làm một. Tiếng chùn chụt cứ vang lên khắp phòng.

Hắn buông nó ra, nó vội thở. Thế Anh nâng mặt nó lên, để mặt nó đối diện mặt hắn.
" Bảo, anh yêu em. Thế Anh này rất rất yêu em, chỉ yêu mình em "
Nó chưa bao giờ nghe được một lời nói nào chân tình như thế. Bảo lặng im mất vài phút, sau nó nhẹ nhàng.
" Nếu tình yêu ấy là thật, Bảo cũng yêu Thế Anh "

Hắn sướng đến điên người, ôm nó vào lòng thật chặt sợ rằng nó sẽ biến mất. Hắn định hôn nó nhưng Bảo né, nó bảo nó đói muốn ăn rồi.

justsuboi53.078 lượt thích
andreerighthand: em ấy bảo em ấy chán làm fan
nên anh cho em ấy làm faen @yunbray110

_bigdaddyofficial_: best friend ❌
                                     boy friend ✅

justatee: chèo thuyền mát tay quá 🚣‍♀️
—> andreerighthand: @justatee ok

thaivg454: congratulations, I know hai đứa sẽ phát tài mà
—> andreerighthand: @thaivg454 em hiểu ý anh, là " phát triển "

justsuboi: @karik.koniz người ta cướp em bồ kìa
—> karik.koniz: @justsuboi buồn lắm, mất em mà đâu có làm gì được 😞

yunbray110: bảo làm fan bao giờ ???

——————————
Xin lỗi mấy cô nha, mấy hôm vừa rồi nhà tui đi du lịch nên không có thời gian ra chấp mới. Về cái là lao vào viết ngay nè
Mà để tui kể cho. Nhà tui đi Huế, xong tối hôm 22 đi dạo phố ( đi bộ )  thì 2 lần đi qua cái quán bar mà anh Bâus về diễn hôm ấy. Mà thế mẹ nào tôi lại không thấy cái banner to lù lù treo trước tòa nhà, thấy mỗi xe oto trắng của anh Bâus. Hôm sau đi qua lại thì thấy ;))) mẹ nó tiếc vãi chưởng huhu
Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro