Chapter 6: Jimin không ngốc đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lái xe mà để tâm trí mình bay tận đâu đâu. Khi nãy lúc anh đè Jimin xuống ghế thật tình là không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ Jungkook có thể lần theo định vị trên điện thoại cậu rồi đuổi theo. Nhưng mèo nhỏ đó không biết đã suy đoán lung tung cái gì, mắt nhắm chặt rồi mím môi bày ra một bộ dạng đợi chờ trông vô cùng dễ thương. Yoongi bất giác cong môi, tâm tình chưa bao giờ tốt hơn lúc này.

- Hyung, em gọi mấy anh kia về rồi! _ Taehyung đột nhiên nói.

- Sao lại làm phiền họ? _ Yoongi hơi nhíu mi.

- Em đâu có. Ba Bang gọi ấy chứ.

- Ba gọi làm gì? Công ty có chuyện à?

- Đâu, ba nói tẹo nữa cả đám về nhà lớn ba dắt đi xem mắt. _ Taehyung nâng mắt, liếc nhẹ sang Jimin đang ngồi nghịch điện thoại của mình bên cạnh.

- Lại nữa!? _ Yoongi ảo não cao giọng, thật muốn đập đầu vào vô lăng.

- Ba kiên trì như thế, lại không biết bọn mình đã sớm có người trong lòng. Mà mấy anh thì lại không muốn làm ba phật ý, cái gì cũng chiều theo ba.

Jimin lướt ngón tay ngắn múp míp trên điện thoại, tai nghe ngóng hai người kia nói chuyện một lúc đã thấy ong ong. Bọn họ là người một nhà? Anh em ruột? Đâu có giống nhau nhỉ!? Lại còn "cưng chiều" ba. Thật không hiểu Kim Taehyung này sử dụng ngôn ngữ ở hành tinh nào.

- Muốn tôi giúp không? _ Jimin trả lại điện thoại cho Taehyung, tủm tỉm cười.

Jimin cái gì không giỏi, bày trò lại thuộc hàng sư phụ. Thử hỏi vì sao đã ba tháng làm việc ở JK, ngày nào cậu cũng đều đặn đi muộn hơn nửa tiếng, vậy mà Jeon Jungkook lại không sa thải thậm chí cũng không trừ lương, ậm ừ xem như không biết!? Còn không phải do Jimin quá hiểu chuyện quá đáng yêu đi, ngày ngày tuy đi trễ nhưng cuối tuần nào cũng mang theo cơm nắm tự làm, vì biết tối những ngày cuối tuần Jungkook đều ở lại công ty rất rất muộn.

Jimin chẳng biết nấu ăn đâu. Cơm thì bỏ vào nồi cơm điện, nhân bên trong là đồ hộp, có mấy ngày Jimin đặc biệt rảnh rỗi thì lôi thịt xông khói ra chiên lại, không cần phải nêm nếm gì. Tỉ mỉ một chút là được.

Hỏi sao mà họ Jeon kia không xem cậu như mèo nhỏ mà yêu chiều cưng nựng, thiếu điều đem Jimin sủng lên tận trời xanh.

- Em có thể? _ Yoongi nhân lúc dừng đèn đỏ, quay xuống nhướng mi trêu chọc. Anh phát hiện ra mình rất thích khi dễ bé mèo này, bất kể có bắt nạt cậu bao nhiêu lần cũng không chán, cảm thấy cậu xù lông nhăn nhó rất đáng yêu.

- Chưa biết chừng. _ Jimin lơ đãng nhìn ra cửa sổ, lại ngứa tay, ấn ấn nút kéo cửa sổ xe lên xuống không ngừng.

- Em sẽ làm người yêu của bọn tôi à? _ Taehyung tự nhiên nghĩ tới cách này, buộc miệng hỏi.

- Trừ phi ba các anh không ngại việc năm người các anh yêu cùng một người.

Jimin vừa dứt lời, Yoongi và Taehyung lập tức rơi vào trầm mặc. Dù vậy, hẳn là trong lòng cả hai đều đang mở hội ăn mừng rồi.

Mà Taehyung lúc này lại nghĩ sâu xa hơn, anh rõ ràng khi nãy chỉ hỏi liệu Jimin "sẽ làm" người yêu của bọn họ, chứ chưa từng nói rằng cậu "sẽ giả làm". Mèo nhỏ suy nghĩ đơn giản quá, không chịu phân tích kỹ lưỡng lời anh nói, thành ra gật đầu đồng ý cái một.

- Mèo ngốc! _ Taehyung chỉ cần vươn tay một cái là đã có thể chạm vào Jimin, thế nhưng lại dở trò lợi dụng ăn đậu hũ, dựa hẳn cả người sang, đè lên vai Jimin, hi hi ha ha cười.

- ... _ Jimin không thèm chấp người ngoài hành tinh, quay mặt đi nhìn đường phố. Thậm chí cậu càng phũ hơn, nhích mông lên phía trước một chút để Taehyung trực tiếp áp mặt xuống hôn ghế.

- Phải hỏi ý những người kia thế nào đã. _ Yoongi giả bộ ho hai tiếng, ý bảo Kim Taehyung hãy tự trọng, một mặt lời này nói ra là cố vớt vát chút hình tượng còn sót lại của các anh.

- Còn phải hỏi lại sao? Tôi tưởng mấy anh thích gần chết rồi chứ.

Một câu này của Jimin lại khiến hai người kia xấu hổ không dám nhìn mặt cậu. Buồn cười ở chỗ bọn họ theo dõi cậu đã rất lâu cũng không hiểu rốt cuộc Jimin là kiểu người nào, nhưng Jimin vừa gặp họ còn chưa được một ngày đã nắm thóp họ cả rồi.

- À mà, ... _ Jimin nghiêng đầu, ra chiều đang suy nghĩ. - Có điều kiện nhé!?

- Em thích gì?

- Từng người các anh, phải trả lời thật lòng một câu hỏi của tôi.

Yoongi vẫn luôn nghĩ Park Jimin là một bé mèo ngốc đúng chuẩn, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy một mặt yêu sách như hồ ly nhỏ này. Lại nói nếu là hỏi từng người, vậy Jimin có thể hỏi tận năm câu, đúng là một món hời cho cậu. Mặc dù mèo nhỏ chủ động dâng mình ngay trước động sói, nhưng Yoongi không phải kiểu người sẽ bán đứng anh em. Không bằng cứ từ chối, dù sao những việc như đi xem mắt này nọ bọn anh đã đối phó được rất nhiều lần.

Nhưng Yoongi còn chưa kịp suy nghĩ xong, thằng nhóc ngoài hành tinh thiếu hiểu biết kia đã gật đầu cái rụp:

- Chỉ có một câu hỏi, không làm khó được bọn tôi.

Mặt Taehyung lúc này trông rất hớn, khiến Yoongi hận không thể đập đầu cậu em lên vô lăng cho còi xe kêu inh ỏi. Taehyung ngày thường rất lanh lợi, khi đứng trước người trong lòng lại trở thành một con cún nhỏ rất ngốc rất nghe lời.

Yoongi vỗ trán, Seokjin hyung đã bỏ gì vào thức ăn của Taehyung sao? Ngày càng không giống người.

- Giao kèo hoàn tất, chỉ cần một người trong các anh không trả lời đúng sự thật, tôi ngay lập tức chuyển sang cấu kết cùng Sihyuk-ssi. _ Jimin híp mắt cười đến vui vẻ. - Vậy chút nữa gặp!

Xe lúc này vừa hay đỗ trước cổng nhà Jimin, cậu chồm lên ghế lái ấn nút mở khóa cửa, chạy vọt vào nhà. Chỉ còn lại họ Min và họ Kim ngồi đần trong xe.

- Hyung, Jiminie quen biết ba Bang sao? Còn gọi Sihyuk-ssi nữa?

- Anh mày không biết. Nhưng nếu là thật thì cũng tốt, để ba biết trước con rể tương lai.

- Nhưng anh nghĩ mối quan hệ của họ là gì? _ Taehyung xem xét nét mặt ông anh, thấy Yoongi cũng im lặng suy nghĩ. - Em cứ tưởng những ngày chúng mình theo sát Jimin như mấy gã biến thái thì đã nhìn thấu hết con người em ấy rồi. Không ngờ thì ra mèo nhỏ lại lắm trò như thế.

- Lô gíc một chút thì, Jeon Jungkook hẳn cũng không phải xem trọng Jimin chỉ bởi vì em ấy đáng yêu. JK là một công ty chỉ tuyển dụng nhân tài, thậm chí anh nghe nói thằng nhóc đó hầu như đã bới tung cả thế giới mũ đen để kéo về công ty những tin tặc hàng đầu. _ Yoongi nhớ về những thông tin mà anh tìm được sau lần tình cờ chạm mặt Jeon Jungkook ở cuộc đấu giá những phần mềm vi tính hiếm vào hai năm trước.

- Vậy hẳn Jiminie phải rất giỏi nhỉ?

- Xem ra chúng ta đều có mắt thẩm mỹ không tồi. _ Yoongi cười cười.

Thôi không xoay quanh hai người này nữa, lại nói Jeon Jungkook lúc này đang ngồi trên xe chạy đến nhà Jimin. Chỉ một buổi sáng mà cậu phải đến nhà mèo nhỏ tận hai lần. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà nhặt được điện thoại của ai kia đánh rơi.

Mật khẩu điện thoại Jimin chẳng qua cũng chỉ là vài ba ký tự đơn giản, Jungkook chỉ cần ba giây đã phá được. Cậu vốn không định xâm phạm quyền riêng tư của mèo nhỏ, chỉ là không ngờ hình nền điện thoại của Jimin lại là ảnh chụp trộm mình khi vừa bước ra khỏi phòng họp. Tâm tình của Jungkook vui vẻ đến mức muốn chạy ra giữa đường hét lên cho tất cả mọi người biết điều này, nhưng như thế thì quá mất hình tượng, cậu phải kềm lại. Giờ chỉ hận mình không có một cái trực thăng, trực tiếp bay thẳng đến nhà mèo nhỏ ôm hôn một trận cho thỏa lòng.

Nghĩ đến đây, Jungkook bắt đầu xoa cằm, xem xét liệu có nên đánh sập màn bảo vệ an ninh bộ giao thông đường hàng không rồi hỏi họ giá của một chiếc trực thăng, sau đó thuận tiện mua một chiếc.

Cầm điện thoại của con mèo nào đó một hồi, Jungkook quả thật không nhịn được nữa, ấn vào album ảnh. Này nhé, Jimin quả thật là làm việc rõ ràng đâu vào đấy ghê, chia ra từng album đàng hoàng lại còn đặt tên cho album nữa.

Và Jungkook phát hiện ra mình có một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Hay là nói, một bé mèo nhỏ hâm mộ cậu cuồng nhiệt. Lại còn "Boss sơ mi trắng", "Boss tăng ca", "Boss lúc chửi người" ... đủ thể loại.

...

- Park Minmin, mở cửa!

- Cậu chậm quá đấy, Jungkookie! _ Jimin dường như đã đợi từ nãy giờ, ngay lập tức mở cửa để Jungkook vào.

- Anh định đi đâu đấy? _ Jungkook nhíu mày.

Jimin lúc này không phải áo thun quần đùi đáng yêu giản dị như thường ngày. Cậu khoác trên người chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên gần trỏ, cùng với jean ngắn màu chàm. Jimin giờ trông khỏe khoắn năng động y như một cậu nhóc mới học cấp ba.

- Đi xem mắt. Sao thế? _ Jimin nhón chân lên giơ tay đè xuống mi tâm của Jungkook xoa xoa - ý là muốn cấp trên đừng cứ hở chút là nhíu mày nhăn mặt khó ở.

- Anh ... _ Jungkook khổ sở cười.

Tới rồi. Park Jimin chuyên đi thả thính người khác tới rồi. Không phải là mèo nhỏ Park Minmin nữa, mà là hồ ly Park Jimin dụ hoặc lắm trò cơ.

Jungkook còn không hiểu sao, Park Jimin có hai mặt khác nhau, mà mặt thứ hai mê người này chỉ khi cậu nghiêm túc ghê lắm mới lộ ra. Jimin khi ấy, sẽ rất quyến rũ lại còn sắc sảo tinh tế, từng cử động nhỏ cũng giống như một hoàng tử đào hoa bước ra từ truyện cổ tích.

- Anh đi xem mắt người nào? Không phải nói rất thích em sao? Còn muốn đi xem mắt? _ Jungkook giả vờ ủ rũ, lách người muốn vào nhà.

- T-tôi nói thích cậu khi nào? _ Jimin "phừng" một cái cả người đỏ bừng đáng yêu, cả lời nói cũng tự nhiên lắp bắp không rõ ràng. Đúng chuẩn "giấu đầu lòi đuôi" rồi, mèo con ạ.

Jungkook mỉm cười lắc lắc đầu, chỉ mới bị trêu vài ba câu mà đã ngay lập tức hiện lại nguyên hình mèo nhỏ cưng cưng.

- Với bọn họ phải không? _ Jungkook nhìn một chút quanh nhà Jimin, nhanh mắt nhận thấy bên hàng xóm dở trò theo dõi biến thái.

- Giúp đỡ một chút thôi. Cậu biết mà, là Sihyuk-ssi ấy! Cũng chẳng mất gì mà cũng chẳng phiền ai đâu.

- Nếu em nói em thấy phiền thì sao? _ Jungkook lại khó ở cau mày. - Bọn họ có bao nhiêu người?

- Ừm ... năm người. _ Jimin ngập ngừng giơ ra bàn tay năm ngón nhỏ nhắn của mình. - Chỉ là, giống như bọn họ hâm mộ tôi cuồng nhiệt ghê vậy đó, giờ tôi giúp họ một chút, xem như đáp trả ấy.

- Anh giúp họ một lần, rồi sẽ có lần hai lần ba và cả nhiều lần khác, rồi lỡ như nảy sinh tình cảm thì thế nào?

- Ồ. _ Jimin tròn miệng thế nhưng mắt lại mang theo ý cười rất rõ.

Im lặng kéo dài, rốt cuộc Jimin nhăn nhở nhe răng, áp sát người đến gần cấp trên:

- Jungkookie, cậu ghen đấy à?

Và lần đầu tiên trong sự nghiệp đi làm, Jimin nhìn thấy đại boss mất nết bối rối đỏ mặt. Có lẽ, Jeon Jungkook dẫu sao cũng vẫn chỉ là một cậu trai hai mươi hai tuổi thiếu hiểu biết về chuyện tình cảm thôi.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro