Chương 16 Ghen tuông P1 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+

Căn phòng bí mật

" Thưa Ngài, tên bác sĩ thực hiện vụ này đã đồng ý với thỏa thuận.Tất cả mọi việc đều suôn sẻ theo ý ngài. Giờ chỉ cần " khách quý " đưa người tới Hàn Quốc, chúng ta có thể giao dịch đơn hàng cho họ"

Người đàn ông ngồi trên ghế làm việc lẳng lặng châm điếu thuốc rồi nhếch mép một cái:

" Hừm... liên lạc với " khách quý" đó đi. Làm nhanh gọn nhất có thể tránh để lại sở hở, vụ này lớn hơn các vụ khác. Đám chaebol nhạy bén hơn ai hết trên cái đất nước này, ta không muốn phải lặp lại sự việc năm đó đâu"

" Vâng, Ngài cứ yên tâm. Tôi sẽ cho người xử lý vụ này một con muỗi cũng không lọt vào được."

.......

+

~~~ Ting ~~~~

Điện thoại trên bàn làm việc reo lên 1 tiếng tin nhắn đến. Minji mở lên đọc: " Việc cậu nói tôi đã xác nhận. Thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn lại "

Cô mỉm 1 tiếng cười lạnh rồi nhắn lại: " Được. Good luck".
Sau đấy, cả Minji và Jisung đồng thời xóa tin nhắn đã gửi, tháo sim điện thoại mà vứt vào thùng rác.

Haerin ở nhà cũng nhận được tin báo của Jisung. Cô liền ngoảnh đầu nhìn sang Danielle đang nằm ngủ say sưa trên giường. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của nàng mà thầm nói trong lòng: " Jihye à, sớm nữa thôi chúng ta rồi sẽ trở lại cuộc sống ta từng mong ước. Đến lúc đó tôi sẽ dùng hết thời gian cuộc đời tôi trao cho em những điều tuyệt vời nhất." 

+

Minji sau khi xử lý xong đống tài liệu liền ngả lưng mà lập tức nhờ tới cục cưng của mình. Sáng nay, nàng nhắn rằng sẽ đi với papa Phạm gặp đối tác nên không cần tới đón nàng. Bây giờ đã là chập tối rồi cô định sẽ qua nhà hàng nàng đang tiếp đối tác mà ngắm một chút. Cô lập tức nhấc điện thoại lên nhắn: 

" Cục cưng, em ăn chưa? Đối tác hẹn ở nhà hàng nào vậy, tôi qua đón em về "

Đầu dây bên kia Hanni đang chuẩn bị cho bữa hẹn thì thấy người thương nhắn, liền nở nụ cười rạng rỡ mà gõ bàn phím nhắn lại: " Rảnh lắm hay sao mà qua tận đây vậy hả. Em đang chuẩn bị đi ăn đây rồi."

" Tôi nhớ em quá mà. Ngày hôm nay có được nhìn thấy mặt em đâu. Em cứ gửi địa chỉ đi, ăn xong Minji đón em ở sảnh ngoài"

" Oki, babe. Bọn em ăn ở nhà hàng XX trên đường YY nha. Khi nào ăn xong em nhắn báo. Yêu <3"

" Oki cục cưng. Yêu em nhiều <3"



+

Phòng ăn nhà hàng XX...

Hanni cùng papa Phạm và gia đình đối tác đã ngồi yên vị trên bàn tiệc ăn. Đối tác lần này là công ty của một gia tộc lớn ở Hàn Quốc, họ khá kín tiếng nên rất ít ai biết mặt. Lần hợp tác này, nàng khiến họ phải ngả mũ hợp tác với tập đoàn nên gia đình họ đã mở lời muốn được gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Gia đình họ có một quý tử trông rất thư sinh tao nhã - Henry, anh ta là người đồng ý hợp tác ngày từ đầu khi nàng gửi lời. Từ khí chất tới cách nói chuyện cũng thể hiện là người có học thức nên việc nàng có thể ký được hợp đồng lớn như này cũng là nhờ 1 phần từ cậu ta. 

Vị phu nhân gia tộc mở lời: " Tôi đã thấy trên báo chí tin tức về tiểu thư Phạm vừa xinh đẹp vừa thông minh hơn người. Bây giờ đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy, đúng là người thật việc thật. Nhìn tiểu thư Phạm thế này càng khiến tôi phải nể phục trước sự nuôi dạy của giám đốc Phạm đây "

" Hahaha...Ôi, phu nhân quá khen. Con gái tôi vốn sinh ra đã rất hiểu chuyện, nghe lời đấng sinh thành nên cũng là 1 điều may mắn cho tôi và bà nhà. Hơn nữa, thiếu gia Henry cũng đâu kém cạnh. Đến tối cũng phải trầm trồ bởi sự thông minh và kiên quyết của cậu nhà..."

Henry nghe vậy liền đáp lời: " Giám đốc quá khen. Tôi từ lâu cũng đã muốn hợp tác với tập đoàn Daengmin nên khi tiểu thư ngỏ lời tôi đã đồng ý ngay. Phải công nhận tiểu thư Phạm thật quá sắc sảo và thông minh đến tôi cũng phải kiêng nể thán phục."

" Vậy thì hãy nâng ly cho sự hợp tác thành công to lớn lần này nào!!! Hahahah..." Bố Henry- chủ gia tộc hô lớn

Tất cả mọi người vui vẻ cụng ly cho sự thành công lần này của cả 2 gia tộc. Henry vừa nhấp rượu vừa lén hướng ánh mắt đầy sự tình tới nàng.

Trong bữa ăn, các vị phụ huynh nói chuyện rất hăng say còn Hanni nàng lại khá thấm mệt sau 1 ngày làm việc. Ngay lập tức, Henry chớp lấy cơ hội đưa lấy cốc nước cam ép cho nàng

" Em mệt lắm đúng không? Hôm nay em vất vả rồi, uống cái này đi."

Nàng cũng lịch sự tiếp nhận ý tốt của Henry mà cầm lấy cốc nước. Tuy nhiên, không hiểu sao từ phía sau Henry cảm nhận được 1 ánh mắt lạnh toát chĩa thẳng về phía mình, một sự áp lực đè lên, cảm giác có thể bóp nghẹn được tim phổi vậy. Trong 1 giây nổi gai ốc, cậu đã run tay làm đổ chiếc cốc ra ngoài 

~~~~ Soạt ~~~~

Nước đổ ra làm ướt 1 mảng tay áo của Hanni
" Ôi...ôi...Anh xin lỗi...anh lỡ tay. Em có sao không? Giấy đây..." Nói rồi Henry vô thức cầm lấy tay nàng lau vết nước bắn.

" A...em không sao đâu. Không cần lo đâu ạ..."

Một lần nữa, cảm giác từ phía sau lại truyền đến. Lần này còn nặng nề hơn lần trước, cả người cậu bất giác đông cứng lại không thể cử động nổi kể cả thở cũng có chút hơi khó khăn. Hanni thấy Henry chững lại liền rút tay lại tránh việc là không khí buổi tiệc thêm ngượng ngùng. Nàng xin phép mọi người đi vệ sinh chút để chỉnh lại trang phục.

" Xin phép mọi người, con vào nhà vệ sinh chỉnh sửa chút ạ"

" Ukm...đi đi con." Papa Phạm tiếp lời nàng

Sau khi nàng đi, ánh mắt nghẹt thở ấy cũng không đè lên Henry nữa. Cậu bắt đầu trở lại bình thường, theo quán tính quay người ra nhìn ra phía sau mình: " Ha...rốt cuộc vừa này là gì vậy. Sao lại có thể có sát khí bức người như thế chứ. Rốt cuộc là người nào có thể toát ra được sát khí kinh người tới mức này chứ...". Tuy nhiên, phía sau cậu chỉ là bức tường và phía trên là tấm kính đen kín mít không thể thấy gì

Bố Henry lên tiếng: " Henry sao con có thể mắc sai lầm cơ bản như vậy chứ. Haizzz, thật là thất lễ quá Henry nhà tôi có lẽ đã bị vẻ đẹp của con gái ngài hớp hồn rồi nên mới vô ý như thế. Mong giám đốc thông cảm cho thằng bé"

" Không sao...không sao. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên có người bị vẻ đẹp của Hanni nhà tôi hớp hồn...hahaha. Con bé đã bảo không sao rồi nên cũng đừng quá xét nét với cậu Henry làm gì"

" Haizz...là cháu vô ý quá thưa Ngài. Để chuộc lỗi, cháu xin được uống thay rượu của  tiểu thư trong buổi tối hôm nay ạ. Nào...cháu mời ngài"

Papa Phạm nghe vậy cũng bỏ qua cho lỗi lầm của cậu mà nâng ly: " Hahaha...Được thôi. Chúng ta cũng nói chuyện tiếp thôi. Con bé chắc sẽ đi lâu đấy."


Trong nhà vệ sinh

~~~ Roạt ~~~ Roạt~~~~

Tiếng nước chảy cùng tiếng sột soạt chùi vết nước của nàng vang lên 1 góc của nhà vệ sinh. Nàng cúi người xuống đồng thời làm ngắn đi chiếc váy bó sát đang mặc, để lộ đường cong nửa kín nửa hở khiến người nhìn vào phải nuốt nước bọt. Đang mải mê rửa thì một mùi pheremone lan tỏa tới, bao trùm lên người nàng: " Hực...mùi này là...của Minji. Sao có thể chứ...ở đây..."

Nàng chưa kịp quay người lại, Minji đã nhào vào ôm chặt nàng từ phía sau. Nàng gấp gáp nói:
" A...Kim Minji.. Minji điên rồi sao. Mau ngừng tỏa mùi ngay đi đây là nhà hàng đấy."

Minji không nói gì, khuôn mặt đen lại đến nàng cũng không thể nhìn rõ biểu cảm. Bàn tay không ngừng bóp lấy vòng 3 sờ soạng lên đôi bông đào của nàng, khuôn mặt cô chôn chặt vào cổ nàng hít lấy mùi hương mật ngọt. Phía dưới nàng dần cảm nhận rõ được " cậu bé" đang cương lên đâm vòng 3 qua lớp vải

" Min..ji à...Thôi mà..Đợi tí rồi chúng ta về nhà...sao có thể là ở đây được chứ...Ưm...về nhà đi được không?"

Nói rồi bỗng Minji buông lỏng 1 chút rồi lại kéo tay nàng dắt thẳng ra xe sang đang đậu ở cửa.

Nàng cố gắng rút tay lại nói: " Yah....em phải quay lại gặp đối tác nữa. Mau buông ra...Minji sao vậy...yah...Kim Minji" Cuối cũng lời nàng cũng chẳng thể lay chuyển được cô, cả người bị cô kéo vào trong xe. Minji kéo dây ăn toàn thắt chặt nàng lại rồi nhanh chóng bước sang bên ghế lái phóng đi. 

Cô phóng xe đi với tốc độ kinh người vụt qua hoàng chục chiếc xe trên đường. Hanni dần hoảng hốt kêu lên: " A....KIM MINJI... Rốt cuộc Minji bị sao vậy hả... đi chậm lại đi. Em sợ quá....Minji muốn giết người à.. Từ nãy tới giờ Minji bị sao vậy...a..."

Nàng vừa dứt lời, Minji bỗng rẽ xe sang 1 hướng đi khác vẫn giữ nguyên phóng tốc độ điên cuồng như trước. Băng qua vài cung đường rồi lại sẽ vào vài ngõ nhỏ, không hiểu sao chiếc xe đã dừng  vào 1 khu rừng rậm rạp. Hanni thở phào 1 hơi rồi quay sang Minji: " Yah...Minji điên rồi sao. Rốt cuộc từ nãy giờ Minji bị sao vậy hả? Sao cứ im lặng mà không trả lời chứ....rốt cuộc là muốn gì chứ"

Minji không nói gì mặc sức cho nàng mắng, cô mở cửa xem sang ghế của nàng: " Muốn gì á hả....Tôi sẽ cho em biết tôi muốn gì?" Nói rồi cô xé toạc chiếc váy vẫn đang ướt vệt nước cam của nàng

~~~ Xoẹt ~~~ Xoẹt ~~~

" Aaa.....Khoan đã....dừng lại đi..."

" Tôi chỉ mới xa em đúng 1 ngày mà giờ em lại dám liếc mắt đưa tình với thằng khác sao? Em còn chưa biết tôi yêu em tới nhường nào sao? HẢ?.... Phạm Hanni, em tốt nhất là nên rên to nhất có thể cho tôi. Bây giờ chỉ có như thế tôi mới có thể tha thứ cho chuyện vừa rồi của em được"

" CÁI GÌ CƠ? Chuyện vừa rồi là chuyện gì mới được chứ. Ha...đừng nói chỉ vì Henry lỡ cầm tay em mà...Ưm...ưm.." Minji há miệng ngậm lấy đôi môi căng mọng đang cố nói của nàng.

Cô hôn mút kịch liệt khiến nàng không thể cử động được thêm gì. Đồng thời tay cô đưa xuống hạ chiếc ghế phụ xuống mức thấp nhất cho thuận tiện " công  việc "

" Chụt....ha...ưm....chụt...chụt....chụt....ưm...Min...chụt..."

Nàng cảm nhận được cả người Minji nóng bừng bừng, toát ra áp khí cũng pheremone khinh khủng. Động tác sờ soạng của cô cũng mạnh bạo hơn cả, cảm giác có thể bóp gãy người nàng luôn vậy. 

Rất nhanh Minji đã cởi hết đồ lót của nàng, tiếp tục hôn mút khắp người nàng. Dấu hôn dần dần xuất hiện chằng chịt khắp người cùng với tiếng ren rỉ của nàng: " Ưm...ưm...ha....nhẹ thôi...ưm..."

Cô vừa hôn mút vừa cởi đồ trên người mình, chỉ trừ lại đúng quần phía dưới. Cô chỉ tháo thắt lưng rồi mở séc quần, kéo quần lót xuồng để lộ " cậu bé" ra. Cầm lấy " cậu bé " của mình mà đâm thẳng vào hang động ẩm ướt của nàng, khiến nàng phải kêu thốt lên: " Aaaa....từ từ ...thôi..a....Minji à....nhẹ....a....ưm..."

" Ha....đồ yêu nghiệt...rên to lên cho tôi...ha...mới liếc mắt đưa tình với tên khác....giờ lại...ha...bóp chặt lấy tôi thế này...sao...ha..."

" Ưm...a...a.....Khô..ng...em...không hề...a...như th...ế...a....ưm...mà....nhẹ ....nhẹ chút....a..."

" Im....ha...im lặng....mà...ha....rên rỉ cho tôi...ha...Hôm nay...tôi sẽ " phạt" ...em tới...bến...ưm..."

" A...a....ưm...Min...ji...à....a...a..a...nhanh...nh..anh...quá...ưm...ưm...nhẹ...ưm.."

~ Bạch ~ bạch ~ bạch ~

Tiếng rên rỉ cùng sự kịch liệt của 2 người trên chiếc xe cũng phải rung lắc theo. 
Tay cô không ngừng nhào nặn cặp đào của nàng, đôi lúc còn búng vào đầu ti khiến nàng " thắt " lại

" Ha...sướng chứ... thắt chặt...ha...thế này cơ mà...ha...thật muốn...mãi ở bên trong...em thế...này....ưm...ha..."

~~~ Bạch ~~~ bạch ~~~ bạch ~~~

" Ưm..a...a....a...ưm...đừng..mà...ưm...a...to quá....sâu....ưm..."

" Tôi...thao chết...em...ha...đừng..ha...hòng thoát...khỏi tôi....ưm....Pham Hanni...ha...ha..."

" Min...ji...ah...ưm...ưm...a...a...ưm...a.." Đầu óc Hanni quay cuồng trong dục vọng với cô, nàng quên mất mình phải nói những gì với cô. Căn bản vì Minji quá cường bạo, cũng quá quyến rũ chỉ cần nhìn thấy thôi nàng chỉ muốn nằm trong lòng cô mà ôm lấy. Không chỉ 1 mình Minji nhớ nàng mà nàng cũng rất nhớ người yêu mình. Bây giờ người yêu còn xuất hiện đùng đùng trước mặt, ghen tuông càn rỡ kéo nàng đi làm chuyện này. Thật là...trong tâm nàng cũng thấy thích lắm
Không khí trong xe càng lúc càng nóng lên, tốc độ của Minji cũng theo đó mà nhanh hơn khiến nàng sung sướng tột đỉnh: " A....a....a....Ưm....Min...ji..sướng...sướ..ng...ha...ưm...thích...l...ắm.."

" Min..ji...ah...ưm...a...ưm....hưm....A...to...quá...sâu...sâu...quá...a...a...ưm..."

" Ưm...ha....mau...ma..u rên nữa...cho tôi...ha...a.....a...ưm..Han..ni..."

Cả hai dần đưa nhau " lên đỉnh " mà càng lúc càng bấu víu lấy đối phương

" Ha...ha...Minji...em...ha...ra ...em...ha...không chị.u..nổi...mất....ha.."

" Ưm...đồ dâm đãng...tôi...ha...bắn...cho..ha...đến khi...em có thai....với tôi...thì..thôi..ha..." Nói rồi Minji thúc mãnh liệt thêm vài phát nữa rồi đâm sâu 1 phát vào tận tử cung nàng, tinh dịch tuôn ra như thác.

" Aaaaaa.....nóng...nóng..aaa....nhiều quá...Min..ji ra nhiều quá...a...ha..ha..."

Vừa bắn xong, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi cùng mùi vị hoan ái của hai người. Tuy nhiên, Minji lại không chỉ đơn thuần là chỉ bắn như vậy. Cô rút " cậu bé" ra rồi nhìn thẳng vào " cô bé" nơi đang chảy ra hoan dịch của 1 người. 

Hanni còn chưa kịp hiểu cô đang muốn gì thì cô lại lần nữa đâm vào mà tiếp tục ma sát

" Aaaa....em...a...ta...mới ra...mà...ưm...a.."

" Hừ....đừng lo...ha...sẽ...nhanh...thôi...ha..ưm...."

Nói rồi, trận hoan ái của hai người lại lần nữa cuộn sóng. Đúng như Minji nói, lần này cô cố tình ra nhanh hơn nhưng tinh dịch bắn ra lại nhiều hơn lần trước:" Aaaa..trướng quá...a..a...nhiều quá...Minji ah...nhiều quá...a.."

Minji ngồi hẳn dậy ngắm nhìn nàng dắm chìm trong cơ kích tình mình đem lại mà nở nụ cười tà mị. Cô quay sàn lấy giấy lau qua cho nàng và mình rồi chỉnh tể quần áo. Minji mặc cho nàng chiếc áo dạ dài của cô vì váy đã bị cô xé mất rồi, chiếc áo bao trùm che hết cả người nàng. Quay trở lại ghế lái chính, cô với lấy chai nước uống 1 ngụm to rồi bón qua cho nàng:
" Ưm..ực...ưm...ực...ha..."

Hanni bây giờ không còn nổi sức mà mở mắt ra nữa rồi. Nàng chỉ thở ra những hơi thở to lấy lại sức sau 2 trận kịch liệt vừa rồi. Nhưng ai mà biết được hôm nay liệu chỉ dừng lại ở 2 trận hay không chứ. 

Minji trở lại trạng thái im lặng như lúc nãy. Cô không nói gì nữa mà chỉ đạp ga ra khỏi rừng hướng về biệt thự trắng. Trên đường về, nàng thấy Minji cầm điện thoại nhắn gì đó không rõ, xong lại thấy cô gọi về nhà bảo mọi người hầu về nhà ngay lập tức. Lúc đó, nàng liền chắc nịch trong đầu: " Haizzz chuyến này mình xong rồi. Không biết mấy ngày tới có đi đứng được nữa không đây. Sao mình lại yêu đắm đuối cái tên cầm thú thế này không biết...."




End cháp mười sáu <3 <3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của au. Một vote sao hoặc cmt của cb là động lực cho au ra chap mới nhanh hơn. Chúc các bạnmùa Noel ấm áp, zui zẻ. Iu các bạn <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro