Mặc cảm [ PJ x Blueprint ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt yêu 44 : Trả hàng Cloud_The_Lost_Soul

Cũng đã trôi qua gần nửa tiếng mà thầy giáo vẫn ko đến nên PJ nghĩ rằng có lẽ hôm nay cả lớp sẽ phải tự học , kể cho có bị chậm vài tiết nhưng điều này khiến anh khá vui vì từ giờ ta được thoải mái nói chuyện . Và rồi sao ? Anh khẽ nhìn lên trần nhà , tầng trên khu ban công này là chậu hoa lưu ly độc sắc mà BluePrint trồng , hay mơ tưởng đến từng cử chỉ , từng hành động của cậu luôn khiến anh cáu gắt , khó chịu kéo dài tới khoảnh khắc của thực tại , người em họ đó , sau bao cảm giác phiền phức bên cạnh suốt 8 năm bỗng chốc trở nên thật dịu dàng . Có vẻ đến cả bản thân anh cũng nhận định về việc hai đứa ko thể vượt xa quan hệ anh em họ nhưng trái tim lại chối bỏ rằng ta nên đi tìm đúng cậu

Mỗi giờ ra chơi hai người thường hay đi dạo sau sân trường , chăm sóc cho tán cây phượng tối cổ , chơi những trò chơi thuở nhỏ hoặc chỉ giản đơn như hỏi thăm sức khoẻ nhau . Dần dần anh cứ mãi ghi nhớ hình bóng nhỏ bé với đôi bàn tay ấm áp và giọng nói ngọt ngào , nó cứ làm dao động nỗi buồn vu vơ bên trong nhịp thở hổn hển

Blueprint : - Anh ko sao chứ ?

PJ : - À...ờ..m anh ổn

Một câu trả lời ko dứt khoát càng khiến cậu em " hiếu kì " ấy muốn tiến tới gần hơn

Blueprint : - Em ... Quý anh rất nhiều PJ

" Thình thịch ... thình thịch " có gì đó như tan chảy vì độ đáng yêu ko có sức cản phá của Print , hình tượng người anh mẫu mực bỗng sụp đổ ngay trước mắt cậu khi hai đôi má anh họ đột ửng ánh hồng , tỏ vẻ e thẹn sao mà ko thương cho được

" Em lại ngồi xuống rồi ôm lấy tôi , từng hạnh phúc len lỏi trong con tim này xuất phát từ đâu ? Phải chăng vì em đã mang nó tới nơi xoá mờ đau đớn thế ... "

Raven : - Anh xin lỗi nhóc con , ta chỉ có thể là bạn

Tôi cứ tổn thương giùm em khi trực tiếp ngắm nhìn cảnh người mình yêu rơi lệ , tôi biết em rất yêu anh ta ko quá nhẹ nhàng mà thấm đẫm sâu sắc , ko gian vắng lặng ấy cứ bủa vây tôi bên lề của hạnh phúc hẳn sẽ hoàn hảo ngay khoảnh khắc em cất lời yêu nhưng là với tôi , ko phải " người ngoài cuộc "

Đôi tay run rẩy ôm chặt Print , đôi mắt anh ngập úng u sắc , trong chốc lát hơi ấm ấy đã khiến ai kia mỉm cười che đậy nỗi buồn vì chả đâu xa , PJ luôn bên cạnh để chắn che bao sóng gió

PJ : - Em có biết Oxi và em giống nhau ở điểm gì ko ?

Print : - Anh thử nói em nghe đi ?

PJ : - Anh cần Oxi để sống và em cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro