Những điều giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá lâu rồi ha, tôi quay lại rồi nè. Nhưng không phải đem tới một câu chuyện chỉnh chu, mà là kể về ngày hôm nay của tôi.

Khá lâu rồi tôi mới trở lại làm chính mình như những ngày gần đây. Đã thôi không buồn nhiều, đã chấp nhận với việc từ bỏ một vài thứ, chúng làm tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ tôi đã thành công chữa lành phần nào đó tâm hồn tôi.

Gần đây tôi trở lại như xưa, tôi bắt đầu làm những việc tôi thích nhiều hơn. Như việc đi những quán cafe xinh xẻo này.

Ngày hôm trước tôi đã một mình đi tới một quán cafe ngay bên bờ sông Sài Gòn, tôi đi vào lúc 5h chiều khi mà mặt trời đang dần buông xuống. Tôi đã chụp và quay một ít hình để lưu lại sự kiên này cho một ngày nào đó tôi có quên chăng. Xong xuôi, tôi lựa cho mình một chỗ ngồi, và cứ thế tôi bị không gian này làm cho cảm động mất rồi, tiếng nhạc quán bật tuy da diết buồn sâu thẳm nhưng hôm nay tôi chỉ thấy nó nhẹ nhàng thôi, tôi tìm lại được chính tôi trong hoàng hôn hôm ấy, "hãy kết thúc trong hoàng hôn, để cái kết nào cũng được hoàn mĩ như nó" đó là một câu nói rất lâu rồi, từ một người mà chúng tôi đã kết thúc dưới ánh hoàng hôn, cô ấy nói đúng, giờ tôi mới ngẫm lại, kết thúc của chúng tôi có lẽ là cái kết đẹp nhất ít nhất là với tôi. Nó không đau buồn như tôi nghĩ. Thế là tôi kết thúc ngày của mình với buổi chiều tà bên sông một mình, với âm nhạc nhẹ nhàng sầu lắng, với vẻ đẹp hoàn mĩ của hoàng hôn.

Qua ngày hôm sau, tôi quyết định tìm đến một chiếc quán khác, nó nằm giữa lòng thành phố sầm uất nhưng trong những tòa nhà bị lãng quên. Một chiếc quán nhỏ bé xinh chứa đủ những điều giản dị trong một tòa chung cư tuổi đời gấp mấy lần tôi. Trông nó làm tôi nhớ về những ngày vô tư vô lo của mình ngày trước. Với một kệ chuyện conan, doreamon, chiếc máy chơi game bằng băng màu đỏ đặc trưng, chiếc ti vi hộp có màu đầu tiên, nhưng bức tượng tô màu, những quyển sổ lưu kí,... tất cả đều nằm trong kỉ niệm của tôi. Nó làm cho tôi cảm giác thân thuộc không thể tả. Tôi ngồi xuống một chiếc bàn trông rất là nghệ, với chân bàn là chân của chiếc máy may cũ và mặt bàn bằng cánh cửa gỗ, đặt sát một chiếc cửa sổ lớn, có thêm vài cây xanh. Chị chủ mang ra cho tôi một tách trà kèm vài chiếc bánh gấu mà tôi đã gọi. Mọi thứ thật chill đúng chứ. Chị chủ còn cho tôi mượn một chiếc cassette nhỏ có thể nghe bằng tai nghe. Tôi đeo nó vào dựa vào sự may mắn tôi thuận lợi bật được nó. "Bài tình ca cho em" do danh ca Thái Châu thể hiện là bài đang được phát. Tôi vừa nghe và đọc một quyển sách mình mang theo- Thiên Nga Đen. Tôi sẽ không nói sâu vào nó vì nó có quá nhiều điều hay không thể kể hết.

Tôi ngồi đó một mình, khoảng một tiếng sau thì bạn tôi ra. Một người bạn với tôi là khá thân với tôi, bởi tôi đã có thể kể cho cậu ấy nghe nhiều điều bình thường tôi không thể hiện. Tụi tôi ngồi tâm sự cả buổi, cùng nhau xem vài tập phim hoạt hình, ăn 2 bát mì. Chúng tôi thấy có vài vị khách lấp ló từ xa, có lẽ họ thấy quán không còn chỗ, quán nhỏ lắm chỉ chứa được tầm 10 người. Thế là chúng tôi quyết định ra về nhường cho những người tiếp theo có thể hưởng thụ cái không khí này chứ. Chiếc chung cư kế bên bờ sông, vậy nên chúng tôi quyết định xuống dưới tản bộ, cùng kể cho nhau nghe vài điều bí mật, cùng nhìn những con người chạy ngang qua, và một lần nữa nhìn hoàng hôn buông sau dãy nhà phía xa. Không khí hôm ấy nhẹ nhàng đến lạ, buổi chiều ấy là một trong những buổi chiều mà tôi chắc rằng sẽ ghi nhớ thật lâu. Nó làm tôi quên hết những bực bội, nói ra được những lo toan đau đầu, cùng nghĩ và tưởng tượng một tương lai xa vời nào đó cũng có thể là ngay sát bên.

Và cuối cùng là ngày hôm nay, tôi thức dậy sớm hơn mọi khi vì phải ra ngoài. Trời hơi âm u khiến tâm trạng tôi cũng không phấn khởi cho lắm. Tôi rời nhà mà chủ quan chẳng mang áo mưa, thế là vừa đi một đoạn trời bắt đầu mưa, nhưng may thay chỉ là những giọt mưa lẻ tẻ, tôi vẫn chạy bon bon trên những con đường. Tôi đi thật chậm vì tôi đã chừa ra một khoảng thời gian lớn trước cuộc hẹn. Những con phố nhỏ rồi đến những con phố to, tôi vòng một vòng ở nhà thờ Đức Bà, lại lượn qua nhà hát thành phố, rồi tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, qua một cây cầu cách điểm hẹn không xa, tôi đi vòng quanh một chiếc chợ buổi sáng để giết thời gian. Và cuối cùng người anh hẹn tôi đã tới, chúng tôi đi ăn rồi uống một chút cafe sáng trước khi vào công việc.

Anh ấy cũng là một những người tôi hâm mộ, không phải vì điều gì quá xuất sắc, mà là anh ấy dám làm điều mình thích, và chịu sống với đam mê với bất cứ giá nào. Anh ấy kể cho tôi nhiều điều, rồi nói với tôi "hãy làm điều gì em thích đi, đây là thời điểm đẹp nhất cho nó đấy, thành công em có thể trễ nhưng đam mê nó không có đợi em", tôi thực sự bị câm lặng trước câu nói, đây cũng không phải lần đầu tôi nghe điều này, tôi câm lặng trong sự cảm thán, mình may mắn thế nào để được gặp những con người này, trước anh ấy thì có một chị nữa cũng chơi cùng anh ấy, tôi quen chị ấy trước và rồi bị cuốn vào hội những con người này, cũng chính chị ấy và những con người khác trong hội này đã làm cảm xúc tôi tuôn trào.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mà tôi khóc trước một người xa lạ dù chỉ mới nói chuyện đôi lần, chính là cùng với chị ấy, anh ấy và những người khác trong hội nữa, mọi người đều lớn tuổi hơn tôi, nhưng họ không coi tôi nhỏ bé mà đối xử như một đứa bé, mà là họ dạy tôi kinh nghiệm, nói cho tôi tự nhận ra nhiều điều. Nhưng lần nói chuyện làm tôi khóc ấy, anh ấy là người im lặng từ đầu đến cuối, tôi cứ ngỡ anh ấy không thích nói chuyện với người lạ hay không hứng thú với câu chuyện của tôi cơ.

Vậy mà hôm nay anh ấy nói ra những điều này khiến tôi cảm thấy những hành động của mình được trân trọng bằng một cách diệu kì nào đó.

Tâm hồn tôi thật sự đã được chữa lành rất nhiều tới hôm nay. Tôi bắt đầu làm việc với một tâm trạng khác. Thất vi diệu, khi nghệ thuật có thể thay đổi theo tâm trạng trạng thái của người làm ra nó, những chiếc video tôi quay, những bức ảnh tôi chụp mang một màu sắc khác hẳn ngày thường, nó đúng mood và có nội dung.

Ai đọc được đến đây, thì tôi cũng cảm ơn rất nhiều. Các bạn cũng là người tôi trân trọng dù không biết tên hay mặt mũi thế nào nhưng tôi có thể nói ra những gì mình suy nghĩ thì các bạn cũng đặc biệt đấy.
Tôi sẽ cho các bạn xem vài tấm ảnh tôi chụp gần đây nè

Mọi người là người đầu tiên thấy chúng luôn đó, vì đi du ngoại một mình nên tui chỉ chụp bằng điện thoại bình thường thôi, nên ảnh cũng không xuất sắc lắm với không biết mang lên đây có bị bể không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#feel#yeu