Vong Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nghĩ hai chúng ta chia tay đi Cự Giải! Em thật nhàm chán!

Thiên Yết cười nửa miệng, mặc cho người con gái xinh đẹp đứng đối diện khóc ướt hết cả khuôn mặt. Cự Giải chẳng nói gì, im lặng... Thiên Yết cười nhếch mép rồi bỏ đi, đúng là một cô gái nhàm chán, suốt ngày khóc... khóc... rồi khóc. Ba năm yêu nhau... Tan thành mây khói...

Cự Giải bước đi trong vô thức, đôi má thấm đẫm giọt nước mắt mặn chát, thấm vào bờ môi mềm. Mặn lưỡi, đắng lòng... Chẳng mấy chốc, cô bước đến một vực thẳm sâu không thấy đáy, Cự Giải mỉm cười... một nụ cười cay đắng. Cô không trách anh, vì cô quá nhàm chán thôi. Loại con gái giữ thân như ngọc như cô, đã chẳng còn phù hợp với cái xã hội toan tính, mưu mô này nữa rồi. Cô cười cho bản thân mình ngu ngốc, là do cô đã quá si tình, ảo mộng quá về tình cảm. Loại người như cô, không nên tồn tại nữa... Cự Giải nhắm mắt lại, nhảy xuống vực... Đáy vực bỗng chốc lóe sáng rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cuốn đi cả người con gái si tình.

Ánh hoàng hôn buồn bã không thể soi rọi một bóng hồng được nữa... Cô gái xinh đẹp ấy... Vĩnh viễn rời khỏi thế gian này...

...

-Thái tử, ở đây có người ngất xỉu!

-Mau tới đó xem! - Nam nhân ngồi trên bạch mã ra lệnh.

-Tuân lệnh thái tử!

-Thưa thái tử, là một nữ nhân!

-Nữ nhân?

Thái tử vận kim y đẹp đẽ, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, bước chân có phần nhanh hơn, mau chóng lại nơi có nữ nhân đang ngất xỉu. Nhìn thấy nàng, hắn thật sự ngây ngốc... Mỹ nữ xinh đẹp , hắn đã thấy qua rất nhiều rồi... Nhưng tuyệt nhiên không có một nữ nhân nào so được với nàng. Làn da trắng mịn màng, mái tóc suông mượt, đôi môi căng mọng... Y phục của nàng rất kì lạ, nàng là người ngoại quốc chăng? Mãi lo ngắm mỹ nữ, hắn quên mất phải cứu người, hơn nửa khắc trôi qua, tên lính đứng bên cạnh không nhịn được, nói nhỏ.

-Thái tử, người có cứu nàng ấy không ạ?

-À, có chứ! Gặp người hoạn nạn, ắt phải giúp!

Thái tử nhanh nhẹn bế xốc nàng lên, rồi cẩn thận đưa nàng lên ngựa. Hắn thúc ngựa chạy đi trước, theo sau là một đoàn kị binh hơn 20 người.

-Thái tử hồi cung...

...

Thái tử ngồi bên cạnh, ngắm nhìn say mê mỹ nhân nằm say ngủ trên giường. Hắn đã tự tay chọn bộ y phục đẹp nhất, lựa chọn các cung nữ khéo tay nhất để tắm rửa, trang điểm cho nàng. Bộ hồng y rất hợp với nàng, tô đậm vẻ kiều diễm của mỹ nhân trước mặt. Đã hai ngày trôi qua, nhưng nàng vẫn không có chút dấu hiệu sẽ hồi tỉnh. Các ngự y đã nói rằng nàng chỉ bị choáng nên ngất đi, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh là vì cớ chi? Các ngón tay ngọc ngà khẽ run động, nam tử ngồi bên cạnh vạn phần vui mừng. Đã hai ngày nay, hắn đã thao thức, chăm sóc cho nàng, cuối cùng thì nàng cũng đã tỉnh lại a. Đôi mắt phượng dần hé mở, hơi nheo lại vì chưa tiếp nhận được ánh sáng đột ngột. Lát sau, nàng mới mở được mắt ra... Đập vào mắt nàng là một nam tử đẹp tựa tranh vẽ... Vẻ đẹp thật phi phàm, hiếm thấy. Nàng run rẩy cả người, mặt tái xanh... Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó. Nam tử kim y nghĩ nàng quá sợ hãi, dịu dàng nói.

-Nàng đừng lo! Ta là người đã cứu nàng! Nàng bị ngất xỉu ở bên rừng, là ta đã đưa nàng về đây!

-T... Thiên... Thiên Yê... Yết...

-Sao nàng lại biết tên ta? - Nam tử tỏ ý hiếu kì.

-Thiên...

Cự Giải run lẩy bẩy, cố gắng ngồi dậy... Nam nhân kia... à không, khuôn mặt kia đích thị là Trần Thiên Yết... Người đã đâm một nhát vào trái tim nàng. Nhưng lát sau, Cự Giải mới bình tĩnh suy xét lại... Thiên Yết đang vận trường y cổ đại, khung cảnh ở đây cũng giống như trong các bộ phim kiếm hiệp nàng thường xem. Chuyện này rốt cuộc là sao? Người đối diện nàng đúng là Thiên Yết, khuôn mặt anh tuấn, giọng nói trầm quen thuộc. Nhưng sao người này lại có giọng nói ấm áp đến thế... Vẫn là âm bậc đó, vẫn là giọng nói nàng nghe mỗi ngày. Sao hôm nay lại khác đến thế?

-Nàng đừng sợ, ta không có ý hại nàng đâu! Nàng cứ nghỉ ngơi, có gì cứ gọi hai cung nữ ngoài cửa, bọn họ sẽ hầu hạ nàng.Ta có việc đi trước! - Thiên Yết mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ bước ra khỏi căn phòng.

Còn một mình trong phòng, Cự Giải vạn phần thấy khó hiểu... Tại sao mọi chuyện lại trở nên kì lạ thế này? Đây là đâu? Thiên Yết tại sao lại dịu dàng như thế? Cự Giải nhìn sang chiếc gương đồng bóng... Hình ảnh của nàng phản chiếu lại... Tuy không thể nào rõ ràng nhưng cũng đủ để nàng nhận ra... Nàng đang ăn mặc như người cổ đại... Nhìn khác xa so với hình ảnh thường ngày của nàng. Cự Giải nàng trông thật kiêu sa, kiều diễm đến kì lạ. Mái tóc dài được buộc lỏng bằng một sợi dây kim tuyến cùng màu với bộ ý phục đang mặc. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng cũng chấp nhận một sự thật... Nàng đã xuyên không...

-Tiểu thư, người có cần nô tì làm gì không?

Một cung nữ bước vào trong phòng, nhún người hỏi. Cự Giải có chút không quen, nhưng khi ở hiện đại, nàng cũng là một tiểu thư giàu có, gia nhân trong nhà cũng có. Cái không quen duy nhất là cách xưng hô...

-C... Cô nương giúp ta vấn tóc được không?

-Dạ! - Cung nữ nhanh nhẹn bước ra sau lưng Cự Giải, tháo nhẹ sợi dây kim tuyến, xõa thẳng mái tóc dài, mềm mượt của Cự Giải, nàng ấy khen.-Tóc của tiểu thư thật đẹp quá! Nhưng hơi ngắn ạ!

-Hơi ngắn? - Cự Giải tỏ ý khó hiểu, tóc nàng khi ở hiện đại là dài nhất lớp rồi a.

-Dạ, các nữ nhân trong Băng Lâm Quốc đều để tóc dài tới kheo chân ạ! Tóc người hơi ngắn nên nô tì chỉ có thể vấn đơn giản thôi, người thông ạ! - Cung nữ nhanh tay lấy lượt gỗ chải lại mái tóc rồi vấn lại, cài lên một cây trâm ngọc. Nhìn Cự Giải đẹp đến mê hồn...

-Người có cần nô tì làm gì nữa không ạ?

-Ta... Ta có vài thắc mắc... Cô nương có thể giải thích cho ta?

-Dạ, tiểu thư cứ nói!

-...

Cự Giải và cung nữ nói chuyện với nhau hơn ba khắc, cuối cùng nàng cũng hiểu căn bản mọi chuyện. Người có khuôn mặt giống Trần Thiên Yết có tên là Hoàng Lâm Thiên Yết... Hắn là Thái tử của Băng Lâm Quốc. Là hắn đã cứu nàng vì phát hiện ra nàng ngất xỉu ở bìa rừng khi đi săn. Âu cũng là duyên số... Ông trời lại cho Cự Giải nàng gặp lại khuôn mặt đã làm trái tim nàng tan nát.

Mấy ngày trôi qua, Thái tử Thiên Yết sáng nào cũng đến thăm nàng trước khi lo chính sự cùng hoàng thượng. Hắn tặng cho nàng Bách Hoa cung, sai hơn chục cung nữ sang hầu hạ nàng. Thật sự sủng ái nàng hết mực... Hắn vô cùng giữ phép tắc với nàng, xem nàng như bảo bối, tặng nàng bao nhiêu trân chân, đá quý,... Cự Giải vô cùng cảm kích trước nhựng việc Thiên Yết làm... Cùng một khuôn mặt... hai con người... Trái tim nàng có chút thổn thức... Nhưng Cự Giải lại hoàn toàn phủ định... Nàng sợ rằng, trái tim nàng sẽ lại tan vỡ như trước đây.

...

Đêm...

Thiên Yết mặc bạch y pha chút sắc đen, bộ dạng tựa thần tiên, khuôn miệng cười nhẹ, hắn cảm thấy nữ tử xinh đẹp hắn đã cứu mạng thật sự rất thú vị a. Nàng ta trong sáng, dịu dàng như nước trong hồ thu. Nàng không ham danh lợi, chẳng màn đến vàng bạc, châu báu. Hắn tặng nàng biết bao trang sức quý, nàng đều để vào rương rồi chẳng bao giờ động vào. Nàng khác xa với những nữ nhân tầm thường, những nữ sủng của hắn... Chỉ ôm mộng làm mẫu nghi thiên hạ.

Rõ ràng, hắn thấy mỹ nữ cũng có cảm tình với hắn, nàng cũng có cảm tình với hắn a. Hắn thấy rõ điều đó... Nhưng để mỹ nữ thừa nhận, ắt rất mất công sức. Nhưng Hoàng Lâm Thiên Yết hắn nhất quyết không chịu thua. Nàng sẽ phải thừa nhận là nàng cũng yêu hắn a. Nghĩ thông, Thiên Yết liền dùng khinh công bay đến Bách Hoa cung, nhanh tay bứt một cành đỗ quyên trên đường.
Thiên Yết Thái tử đã đứng trước cửa phòng Cự Giải, lúc nãy muốn nhanh chóng đến gặp nàng bao nhiêu thì bây giờ lại băn khoăn bấy nhiêu... Vừa muốn gặp nàng, vừa thấy ngại. Khí chất nam tử hán của hắn bị nàng phá hết rồi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a! Thiên Yết cứ đứng trước cửa, bộ dạng thập thò như kẻ trộm, thật mất mặt!

Cốp...

-AAA...

-Thái tử?... Nô tì đáng chết... Nô tì đáng chết...

Thật xui xẻo cho hắn, cứ đứng đó mãi mà không lên tiếng, nào ngờ một cung nữ mở cửa ra đập vào đầu hắn. Càng nghĩ hắn càng bực mình, đáng lẽ cái cửa phải đẩy vào trong mới đúng, chỉ riêng phòng nàng, cửa lại đẩy ra ngoài mới mở được. Hại hắn đau chết đi được... Thiên Yết ho nhẹ một tiếng, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, nói.

-Không sao! Cũng do ta đứng trước cửa! Ngày mai ta sẽ sai người đến sửa lại! Đứng lên đi!

-Tạ ơn Thái tử! Nô tì xin phép! - Cung nữ đứng lên, định quay gót đi. Nhưng chưa đứng lên thẳng thì Thiên Yết lại hỏi.

-Cự Giải... Nàng ấy còn thức không?

-Dạ! Tiểu thư vẫn còn thức ạ, nàng đang đọc sách rất chú tâm! - Cung nữ nhẹ nhàng nói, trong mắt không giấu được sự ngưỡng mộ với Cự Giải. Nhìn bộ dạng của Thái tử, nàng chắc chắn người đã thích Cự Giải a. Nhưng phận nô tì sao dám lên tiếng.

-A... Ngươi lui đi! - Thiên Yết lạnh giọng, đợi cung nữ dời chân, hắn mới tiến lại gõ cửa.

-Cự Giải! Ta đến thăm nàng...

Cự Giải trong phòng nghe tiếng gọi, nhanh chân bước lại phía cửa. Trong lòng nàng thật sự rất mong đợi a...

Cốp...

Lần thứ hai Thiên Yết lại bị cửa đập vào trán, Cự Giải che miệng. Nhìn Thiên Yết xoa xoa đầu, nàng thấy mình vạn phần có lỗi.

-Thái tử! Ta thật sự xin lỗi... Ta...

-Ta không sao! Nàng đừng lo!

-Không được! Trán người sưng to lên rồi! Mau vào trong để ta thoa thuốc! - Cự Giải vội kéo tay Thiên Yết vào trong phòng làm hắn rất ngạc nhiên. Mỹ nữ dịu dàng của hắn thật đặc biệt a. Nàng là người ngoại quốc ắt hẳn phong tục khác với Băng Lâm Quốc, nhưng Thiên Yết chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại trong lòng thật sự vui vẻ.

Thiên Yết ngồi xuống ghế, Cự Giải liền lấy lọ thuốc mấy ngày qua nàng dùng bôi cho hắn. Thiên Yết rất tao nhã ngồi im, tay nàng chạm vào trán hắn thật là dễ chịu a. Các ngón tay nhỏ, thon dài và đẹp vô cùng. Một nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng thế này... Ai lại không yêu chứ?

-Thái tử, người còn đau không? - Cự Giải nhẹ nhàng hỏi.

-A... Không đau... không đau...

-Khá trễ rồi người còn đến tìm ta... Có việc gì chăng?

-Ta... - Thiên Yết ngập ngừng, hắn nhìn lên trần nhà, nhìn xuống sàn nhà, rồi nhìn cành đỗ quyên vừa hái được còn ướt sương, lắp bắp - Ta nghĩ nàng... nàng... chưa biết được... hoa đỗ quyên nên hái đến cho nàng xem thử!

-Đa tạ Thái tử! Nhưng người đâu cần đêm hôm tới đây, chuyện đó để sáng cũng được mà!

-À... Ừ... - Thiên Yết nhăn mặt, hắn nghĩ ra lí do thật là ngốc a. Hít một hơi thật sâu, Thiên Yết nói nhanh - Ta... ta rất thích nàng!

-Ơ... - Cự Giải trố mắt, Thiên Yết vừa nói gì thế kia? Chàng thích nàng ư?

"Ta cũng có tâm ý với chàng, nhưng ta sợ một lần nữa bị tổn thương. Đối diện với chàng khiến nàng nhớ đến Trần Thiên Yết, người đã làm ta tổn thương. Nhưng chàng đối với ta rất tốt, ta... ta cũng thích chàng. Tin rằng người sẽ yêu thương ta..."

Cự Giải suy nghĩ rất lâu, Thiên Yết bắt đầu mất kiên nhẫn. Không lẽ hắn làm nàng sợ quá nên không biết nói gì. Nếu vậy thì chắc hắn độn thổ mất... Thiên Yết nghĩ bụng thế, liền đứng phắt dậy, nói nhanh.

-Ta có việc! Ta đi trước a! - Nói xong hắn liền ra khỏi phòng.

-Thái tử...

Cự Giải thở dài... Nàng đang định giải bày tâm ý của nàng với hắn. Nhưng có lẽ duyên chưa đến. Đành đợi lần sau hội ngộ, nàng sẽ nói rõ tâm tình... Rằng nàng cũng thích hắn a.

...

Ba tháng sau...

Cự Giải ngồi trước gương, nàng tự hỏi tại sao hắn lại không đến thăm nàng. Không lẽ vì hôm đó nàng không nói rõ tình cảm với hắn sao? Càng nghĩ, nàng lại càng thấy hối hận, chỉ mong sớm ngày gặp chàng để giải bày tâm tư. Trái tim non nót, mơ mộng vẽ ra cuộc sống hạnh phúc.

-Tiểu thư! Sao người không đi tìm Thái tử? - Tiểu Lan, nàng cung nữ theo hầu bên cạnh nàng lên tiếng hỏi.

-Ta... Chẳng phải... nữ nhi nên kín đáo trong chuyện này sao?

-Đó là nữ nhân của Băng Lâm Quốc. Còn người là người ngoại quốc a! Quan niệm có khác cũng đâu có gì lạ!

-Ý cô nương là ta nên đến tìm chàng?

-Dạ!

Cự Giải lưỡng lự hồi lâu, cho rằng Tiểu Lan nói không sai. Nàng đâu phải là người Băng Lâm Quốc, cần chi bị động chờ người như thế? Nàng tuy rụt rè, nhưng trong chuyện tình cảm cũng gọi là tương đối chủ động a. Không phải Trần Thiên Yết là do nàng đã chủ động tỏ tình sao. Thiên Yết Thái tử vạn lần tốt hơn người kia, chịu thiệt chút cũng đâu có gì là quá đáng. Hơn nữa, chàng còn là ân nhân của nàng a.

-Tiểu thư! Nô tì sẽ trang điểm lại cho người! - Tiểu Lan nhận ra vẻ quyết đoán của Cự Giải, nàng gợi ý.

-Ừm...

Tiểu Lan nhanh tay vấn lại tóc cho Cự Giải. Người cổ đại thật có nhiều phương pháp thần kì a. Mới có hơn ba tháng, tóc nàng đã dài tới tận kheo chân, Tiểu Lan vấn tóc cho nàng thành hình con bướm, cắm vào hai cây trâm vàng. Khuôn mặt Cự Giải để mộc, chỉ thấm chút son hoa đào. Nàng thay một bộ trường y màu cam, nhìn đẹp vô cùng.

-Để nô tì dẫn đường cho người a!

-Ừm...

Cự Giải và Tiểu Lan cùng đi đến Đông Cung. Giữa đường bỗng một người bịt mặt xông ra, nói.

-Mỹ nữ a! Hảo!!

-Có thích khách, có thích khách! - Tiểu Lan hét to, đứng trước Cự Giải, dang hai tay bảo vệ nàng.

Tiếng kêu cứu vừa dứt, Thiên Yết liền xuất hiện. Hôm nay hắn vận bạch y, tay liên tục tuôn kiếm chém hắc y nhân. Cả hai đấu kiếm hơn một khắc thì Thiên Yết đã kề được kiếm lên cổ người kia.

-Hoàng huynh! Là đệ, Nhân Mã! - Hắc y nhân vội bỏ khăn mặt, cười xuề xòa. Tiểu Lan quỳ xuống hành lễ.

-Tham kiến Thái tử điện hạ! Nhị hoàng tử!

-Hắn là nhị hoàng tử? - Cự Giải có ý nghi ngờ.

-Nàng đừng lo, đó là nhị đệ của ta! - Thiên Yết nói.

-Đúng là rất xinh đẹp a! Thảo nào huynh lại say mê nàng ấy! - Nhân Mã cười nhếch môi - Anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Hãy nhìn Ngô đế làm gương, nếu không, sau này có nạn đừng trách người. Ha ha ha ha...

Nhị Hoàng tử Nhân Mã nói rồi bỏ đi, trên môi vẽ ra nụ cười trào phúng. Người này vạn phần nguy hiểm a! Ánh mắt hắn thật không tin tưởng được.

-Nàng không sao chứ?

-... - Cự Giải không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ.

-Nàng tìm ta sao?

-... - Cự Giải gật đầu. Tiểu Lan biết ý liền xin lui.

-Nô tì còn có việc, nô tì xin lui!

Còn lại hai người, Cự Giải mới hỏi.

-Sao người không đến thăm ta?

-Ta... Ta bận chính sự! - Thiên Yết nói dối, hắn ngại gặp nàng a.

-Ta... Th... Thiếp rất nhớ chàng... - Cự Giải đổi cách xưng hô, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Thiên Yết có chút ngây ngốc... Vậy là nàng đã thừa nhận cũng thích hắn.

-Ta... Ta cũng vậy, ta cũng... cũng rất nhớ nàng! - Thiên Yết ôm chầm lấy Cự Giải, xóa hết bao ngại ngừng, nhung nhớ. Hắn yêu nàng, nàng yêu hắn, tâm ý trọn vẹn... Tình hơn núi cao...

Trái tim yếu đuối của Cự Giải lại dệt mộng đẹp, nàng yêu Thiên Yết, là yêu Hoàng Lâm Thiên Yết chứ không phải vì chàng giống Trần Thiên Yết a.

"Say mộng uyên ương ắt vỡ tan."

Một ánh mắt rực lửa nhìn về hai con người đang chìm đắm trong tình yêu. Có lẽ, một kế hoạch đã được vạch ra sẵn... Chỉ chờ thời cơ...

...

Hoàng Lâm Thiên Yết và Cự Giải từ khi thừa nhận tình cảm, hai người quấn quýt bên nhau không rời. Thiên Yết thích vẻ dịu dàng, đáng yêu của Cự Giải. Nàng như đóa hoa lan thơm nhẹ, tình cảm của hắn dành cho nàng thật sâu đậm. Cự Giải khẳng định trong tâm... không có hắn nàng chết còn hơn a.

Cự Giải nấu cho Thiên Yết một bát chè sen, nàng đã rất cố gắng mới học mới làm được. Nhìn bát chè thơm ngát trong tay, nàng thật sự rất vui a. Cự Giải mong mau chóng đến gặp hắn, để hắn thưởng thức hương vị ngọt ngào của bát chè do chính tay nàng nấu. Đang đi giữa đường, Nhị hoàng tử Nhân Mã chặn đường nàng, buông lời trêu chọc, bên cạnh hắn còn một người nữa a, trông rất anh tuấn nhưng thần trí có vẻ không tỉnh táo.

-Mỹ nhân, nàng đang định đi đâu a?

-Mỹ nhân... mỹ nhân... - Người kia nói theo.

-Nhị hoàng tử, ta và ngài không có giao tình. Ngài cần chi hỏi ta đi đâu? - Cự Giải lạnh giọng, nàng không muốn mất thời gian với hắn a. Chè hạt sen sẽ nguội mất.

-Nàng và hoàng huynh sớm muộn cũng kết thành phu thê, ắt hẳn là người nhà của ta. Sao lại nói là không có giao tình? - Nhân Mã với lấy một lọn tóc của nàng và hôn nhẹ lên đó, Cự Giải quay mặt đi, nàng thật sự rất sợ và tức giận. Tên đáng ghét này...

-Nếu ngài đã biết vậy, ta là đại tẩu của ngài! Sao còn buông lời ong bướm với ta? - Cự Giải cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay nàng đã run tới nỗi bát chè sen trên tay cũng run theo.

-Nhưng ta không cam tâm... - Nhân Mã thì thầm vào tai nàng rồi đột ngột bỏ đi, kéo theo cả người kia.... hóa ra là Thiên Yết đã đứng đó tự lúc nào. Cự Giải không ngăn được nước mắt, nàng òa lên nức nở, Thiên Yết vội vã ôm chặt lấy nàng. Đệ đệ hắn-Hoàng Lâm Nhân Mã thật quá đáng. Người của hắn mà cũng dám động vào a.

-Đừng khóc! Ta sẽ bảo vệ cho nàng... - Thiên Yết vuốt nhẹ mái tóc của Cự Giải, tay kia gồng chặt đến nổi gân xanh. Nữ nhân của hắn... Ai dám động vào thì kẻ đó ắt chán sống rồi.

-Thiếp rất sợ... - Cự Giải vùi mặt vào ngực Thiên Yết. Sự yếu đuối của nàng thật khiến người khác mủi lòng. Thiên Yết nhận thấy bát chè sen đang bốc khói, mỉm cười.

-Nàng nấu cho ta?

-Ừm...

Thiên Yết định thử tay nghề của mỹ nhân, nhưng tay vừa chạm vào cái muỗng, Cự Giải đã gạt tay hắn, nàng nói.

-Thiên Yết, lúc nãy Nhị hoàng tử đứng rất gần thiếp... Có thể hẳn đã bỏ độc vào chè... Chàng đừng ăn!

-Hắn dám!

Thiên Yết cười nửa miệng, ánh mắt sẫm lại. Hoàng Lâm Nhân Mã, muốn chết thì hắn ắt giết. Tình huynh đệ có là gì so với ngai vị? Chẳng có gì quan trọng hơn ngai vị a... Để trở thành thái tử, Thiên Yết đã không từ thủ đoạn. Giết tam hoàng tử Kim Ngưu-huynh đệ cùng mẫu thân với Nhân Mã, hạ độc thủ tứ hoàng tử Song Tử-vốn là cùng mẫu thân với hắn, hắn không giết mà để tứ đệ mình thần trí bất mẫn, điên điên dại dại. Sở dĩ hắn chưa ra tay với Nhân Mã là vì chưa có cơ hội a.

-Chàng sao vậy? - Cự Giải hỏi nhỏ, kéo Thiên Yết ra khỏi suy nghĩ khát máu của mình. Nhìn nàng thiên chi kiều diễm thế này, nam nhân ưa thích cũng là chuyện thường tình.

-Ta... Nàng có muốn chúng ta thành thân không?

-T... Thành thân? - Cự Giải đỏ mặt.

Ở cạnh chàng bao lâu nay, Cự Giải nàng cũng chỉ mong được làm thê tử của chàng. Sống ở Băng Lâm quốc một thời gian khá dài, nàng cũng quen dần với phong tục của Băng Lâm quốc. Nàng thích học thêu thùa, nấu nướng từ khi còn ở hiện đại, nay sắp thành nương tử người ta, sắp làm tân nương... vạn phần có chút khẩn trương, mong chờ nhưng cũng rất ngại ngùng.

-Nàng muốn làm thê tử ta chứ? - Thiên Yết lặp lại.

Cự Giải không nói gì, nàng chỉ khẽ gật đầu. Nàng từng mơ ước sẽ được mặc váy cưới trắng tinh, sẽ cùng người yêu bước vào nhà thờ làm lễ kết hôn trước Chúa. Nhưng ở thời đại này, nàng lại muốn được nhanh chóng vận hỉ phục đỏ, đội mũ phượng và trùm khăn đỏ.

-Được! Vậy ba ngày nữa hai ta sẽ thành thân a! - Thiên Yết yêu chiều vuốt tóc nàng.

-Thiên Yết, như vậy có sớm quá không? Thiếp không kịp chuẩn bị...

-Đừng lo! Nàng chỉ việc làm tân nương xinh đẹp của ta. Việc khác đừng suy nghĩ nhiều!

...

Thiên Yết vừa nói xong, ngày hôm sau đã treo hoa đỏ ở Bách Hoa cung. Hoàng thượng mới đầu nghe Thiên Yết nói có chút sửng sốt, nhưng hài nhi này của ngài thông, tài giỏi. Chọn thê tử ắt hẳn có lí do. Thiên Yết là một vị thái tử rất hoàn hảo a, văn võ song toàn, tàn ác cũng có. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đến Bách Hoa cung dự lễ thành hôn, thật ra hoàng hậu có chút không vừa ý... Nhưng Hoàng thượng đã đồng ý, bà còn nói được sao. Nữ nhân kia chưa gặp một lần chỉ nghe Thiên Yết nói qua, bỗng nay thành con dâu, ắt hẳn có chút khó chấp nhận.
Tiểu Lan vấn tóc hình con bướm cho Cự Giải, chỉa chuốt mái tóc dài mượt, nàng ta nói.

-Thái tử phi thật xinh đẹp a!

-Tiểu Lan, cô đừng gọi ta như vậy! - Cự Giải đỏ mặt.

-Thái tử phi! Lúc trước thì khác, giờ người là hoàng thân quốc thích, Tiểu Lan đâu dám làm càng. Chỉ mong người cho muội theo hầu.

-Đương nhiên! Ta phải cám ơn cô nương đã chăm sóc cho ta. Nếu có thể! Sau này muội hãy ở bên ta nhé? - Cự Giải nói, đôi mắt có chút buồn kì lạ.

-Người đừng nói vậy! Đây là bổn phận của nô tì a! - Tiểu Lan bôi một lớp phấn cho Cự Giải, rồi dặm son cho nàng. Tiểu Lan cẩn thận giúp nàng đội mũ phượng rồi trùm chiếc khăn đỏ lên đầu. Bộ hỉ phục thêu hình chim phượng làm cho Cự Giải thật cao quý, Tiểu Lan reo lên.

-Thái tử phi! Người đẹp quá!

Cộc... cộc...

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đó chính là ám hiệu giờ lành đã điểm... Tiểu Lan vội mở cửa rồi cẩn thận dìu Cự Giải đi đến ngự hoa viên của Bách Hoa cung làm lễ. Trong lòng Cự Giải ánh lên niềm hân hoan khó tả, niềm hạnh phúc trào dâng trong đôi mắt. Đứng trước Hoàng thượng và Hoàng hậu, Cự Giải thật sự rất run sợ... Thiên Yết cười nhẹ trấn an nàng. Cả hai cầm một dây đỏ... Một vị công công lớn tuổi nói.

-Giờ lành đã điểm... NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA...

Thiên Yết và Cự Giải quay mặt ra đất trời, quỳ xuống vái lạy trời đất. Cự Giải khá lúng túng... Nhưng nàng đã xem nhiều phim cổ trang a, cứ làm theo là được. Thiên Yết mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt có như không nhìn sau bụi hoa cúc rậm rạp...

-NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!

Thiên Yết và Cự Giải quay người lài, vái lạy Hoàng thượng và Hoàng hậu. Cả hai dâng trà lên cho song thân, hoàng hậu nhìn bàn tay của nàng, khẽ gật đầu hài lòng... Đôi bàn tay thật là đẹp a...

-PHU THÊ GIAO BÁI!

Cả hai đứng dậy, quay mặt đối diện nhau, cúi đầu. Đâu đó xong xuôi, Thiên Yết vén khăn che mặt của nàng lên. Khuôn mặt Cự Giải đỏ rực... Vẻ ngượng ngùng trong nàng khiến hắn thật vui a. Hoàng thượng và Hoàng hậu khi thấy vẻ kiều diễm của nàng, hai người rất hài lòng. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ắt có phúc a... Các vị đại thần trong triều chúc phúc cho hai người, kẻ kính rượu, người dâng quà...

Vụt... Vút... Phập...

Bỗng hai mũi tên phóng thật nhanh về phía Hoàng Lâm Thiên Yết... Hắn vẫn điềm tĩnh trong khi mọi người hoảng hốt a. Vì người hứng chịu hai mũi tên đó... đâu phải hắn.

-Thái tử phi!!!! - Tiểu Lan hét hên, nàng ấy ôm chầm lấy ngọc thể của Cự Giải đang ngả xuống. Hai mũi tên cắm vào bụng nàng, máu tuôn ra xối xả...

-CÓ THÍCH KHÁCH, CÓ THÍCH KHÁCH!!! HỘ GIÁ... BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG VÀ HOÀNG HẬU!!!!!!!!!

Quân lính vội hộ tống Hoàng thượng và Hoàng hậu rời khỏi Bách Hoa cung, trong chốc lát chỉ còn lại Thiên Yết, Cự Giải và cung nữ Tiểu Lan...

Vút... Phập...

-Hự...

Thiên Yết rút một mũi tên trên người Cự Giải ra, vận nội công ném nó về hướng ngược lại. Kẻ ám sát hắn quả thật chết rất nhanh gọn. Không ai khác ngoài Hoàng Lâm Nhân Mã a. Vết thương Cự Giải vốn rất nặng, nay lại bị rút mũi tên ra đột ngột làm máu chảy vô cùng dữ dội. Miệng thổ huyết...

Phựt...

-AAAAAA!!!!!!

Cự Giải tự rút mũi tên còn lại ra khỏi ngọc thể, ném nó xuống đất... nàng thổ huyết... Hai hàng nước mắt chảy dài nhìn Thiên Yết.

-Chàng lấy... lấy thiếp làm... bia... bia đỡ?

-...

-Tất cả.... tất cả đều trong... kế hoạch của...chàng... đúng không?

-Phải! - Thiên Yết lạnh giọng.

-M... Mạng của thiếp... là... là do chàng...cứu... Nay chàng lấy... lại... thiếp không... trách... Thiếp chỉ... muốn hỏi... chàng có yêu... yêu thiếp chút... nào không?

-Ta kì thực có yêu nàng! Nhưng ngai vị quan trọng hơn hết!

-Hự... Thiếp... Thiếp rất yêu chàng...

-Thái tử phi!!! Thái tử, người mau cứu Thái tử phi đi! - Tiểu Lan van xin Thiên Yết.

-Ngươi rất trung thành với Cự Giải? - Thiên Yết hỏi, Tiểu Lan chỉ gật đầu - Được! Vậy... ngươi theo nàng đi!

Phập...

-Á!!!

Bộ hỉ phục vốn là màu đỏ, nhưng bây giờ là được nhuộm bởi máu. Thiên Yết đứng trên đỉnh cao của quyền lực, cao ngạo nhìn xuống hai thi thể dưới đất. Hắn kì thực có yêu Cự Giải... Nhưng yêu nàng không bằng yêu hoàng vị. Bỗng hắn thấy trong áo Cự Giải có chiếc khăn tay lụa... Hắn quả thực hiếu kì, cúi người xuống lấy ra xem... Trên đó, Cự Giải đã thêu một bài thơ...

"Say mộng quyên ương dễ vỡ tan
Nữ tử tình si giấc mộng tàn
Thiếp đi để lại lời trăng trối
Tình ta không vẹn, chẳng oán than.
Nước mắt chia ly, lệ chứa chan
Nhìn chàng lần cuối nhói tâm cang
Chia ly thiếp sẽ sầu muôn ngã
Chỉ mong lưu chút trái tim chàng..
."

Hoàng Lâm Thiên Yết như chết lặng... Hóa ra nàng đã biết ngay từ đầu chứ không phải mới đoán ra. Hắn đã quá ích kỉ, lợi dụng người yêu mình nhất để đạt được mục đích. Giờ đứng vững trên Hoàng vị, hắn chợt nhận ra bản thân thật cô độc. Khi không có người chia sẻ niềm vui của quyền lực, không có huynh đệ thân thuộc gắn bó với nhau... Quyền lực cũng như đống tro tàn. Hắn đã quá đa nghi... Các vị đệ đệ của hắn đâu muốn tranh đoạt với hắn... Nhân Mã muốn giết hắn cũng chỉ muốn rửa hận cho tam đệ, tứ đệ. Khung cảnh bốn huynh đệ lúc nhỏ chơi đùa cùng nhau hiện ra trước mắt hắn... Kí ức Cự Giải nói lời yêu hắn ùa về trong tâm trí, những cử chỉ dịu dàng của nàng...

-HA HA HA HA... CUỐI CÙNG THÌ HOÀNG VỊ CŨNG THUỘC VỀ TA... LÀ THUỘC VỀ TA...

Xoẹt...

-Hoàng huynh! Đệ xin lỗi! Để huynh làm vương... ắt thiên hạ đại loạn...

Tứ Hoàng tử Song Tử nhắm mắt giết đại ca. Thật ra, chàng đã giải độc được từ lâu a. Nhưng vì muốn bảo toàn mạng sống phải giả điên giả tỉnh chờ cơ hội. Nhìn nữ nhân xinh đẹp chết vì tình... chàng bất giác thở dài. Ba hôm trước khi nhìn thấy nàng, Song Tử thật sự có chút dao động... Đáng tiếc... Hồng nhan bạc mệnh... Đành hẹn duyên...

Song Tử nhặt lấy chiếc khăn tay trong tay Thiên Yết, cất vào trong áo, ra lệnh.

-Hỏa thiêu Bách Hoa cung...

Phừng phừng...

Trong ánh lửa cháy đỏ một vùng trời, có một mỹ nữ cười rạng rỡ. Hồng nhan bạc mệnh... Nàng là một nữ nhân tốt, nhưng số phận thật đau thương. Hai lần yêu, hai lần trái tim tan vỡ...

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro