chovy faker; bạn đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ơi, liệu còn có cơ hội nào cho em không anh

liệu sẽ có một phép màu nào đó để em được ở gần anh không

anh ơi, có thể nhìn em một chút không anh 



lee sanghyeok có một người bạn trai. 

quản nhiều, hay ghen, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, luôn lo lắng quan tâm. 

nhưng tất cả những điều ấy trong mắt anh đều là phiền phức. 

anh nghĩ cậu làm như thế chỉ để chọc tức anh. 

nhưng jeong jihoon đơn giản lắm, cậu chỉ muốn anh ăn cơm nhà, về nhà sớm, muốn anh bớt mệt mỏi. 

nhưng lee sanghyeok không muốn ăn cơm nhà, sẽ luôn ăn cùng đồng nghiệp, gọi đồ ăn ngoài. 

vẫn có một jeong jihoon kiên nhẫn nấu cơm, đợi anh cùng ăn. 

lee sanghyeok không thích về sớm, sẽ tìm cớ tăng ca, hoặc đi dạo khuya muộn mới trở về. 

vẫn luôn có một jeong jihoon trông mong, ánh mắt lo lắng dán chặt lên cửa, đợi anh về nhà. 

sanghyeok từng nói, jeong jihoon thật giống một chú chó giữ nhà. 

jihoon nghe, đau chứ, nhưng ngoài cười gượng, cậu làm gì được đây. 

cậu vẫn luôn hèn mọn như thế trước anh mà. 

khuya muộn, sanghyeok về nhà. 

jeong jihoon ngồi đợi đã sắp ngủ gật, thấy anh về liền tỉnh táo, nở nụ cười, hào hứng gọi anh ăn cơm.

"anh về rồi, anh ăn cơm nhé, em lỡ nấu nhiều món quá, ăn giúp em-" 

chưa dứt câu, tiếng đóng cửa đã cắt đứt lời nói, cũng như là hi vọng của cậu. 

cậu cũng chỉ chôn chân ở đó, rồi yên lặng ăn một mình. 

bữa cơm thứ 420 không có sanghyeok ăn cùng. 

cậu ăn nhanh, dọn dẹp xong xuôi rồi trở về phòng. 

bởi vì sáng không được thấy anh, nên đêm đến, cậu sẽ ngồi nhìn anh ngủ. 

lén dùng anh, nạp chút năng lượng cho mình. 

"em cũng muốn anh cảm nhận em, nhưng mà khó quá anh nhỉ" 

"mà thôi, để em cảm nhận anh được rồi, anh cảm nhận em.. sẽ thấy phiền" 

jeong jihoon lén đặt lên trán anh một nụ hôn. 

"bạn đời" thiêng liêng biết bao nhiêu, gắn kết chặt chẽ với nhau bằng sợi tơ đỏ, thấu hiểu và cảm nhận nhau. thứ liên kết thiêng liêng như thế, cậu đã dám dùng nó trói chặt anh. 

sợi dây tơ đỏ của sanghyeok bị cắt đứt, thắt chặt với cậu.

lee sanghyeok là bạn đời của jeong jihoon, nên cậu hẳn sẽ nhận hết nỗi đau của anh. 

nhưng, lee sanghyeok không thể cảm nhận jeong jihoon, đơn giản bởi vì, mối liên kết không hoàn hảo này chỉ đến từ phía cậu. 

cậu đau lắm, nhưng anh sẽ không biết.

kí ức xưa ùa về. 

trời tháng sáu có mưa. 

jeong jihoon co ro trong một góc phố nhỏ, dưới cơn đói và cái lạnh của cơn mưa.

và, sanghyeok xuất hiện, cứu lấy cậu. 

vầng sáng khi đó, jeong jihoon đã ngỡ rằng anh chính là thiên sứ được phái xuống, cứu rỗi linh hồn cậu, đưa về địa đàng. 

vì vậy, jeong jihoon yêu sanghyeok. 

yêu đến điên cuồng, mất lý trí. 

vì yêu mà sẵn sàng cắt đứt đi dây tơ đỏ của bản thân, của anh, để cưỡng ép thắt chặt hai sợi dây. mối liên kết không hoàn hảo, khiến một sanghyeok từ một người vui tươi, rạng rỡ hụt chân ngã xuống vực sâu tăm tối.

là jeong jihoon.

cậu ta giam cầm anh trong tình yêu của cậu ta. ép anh phải tiếp nhận điều đó. 

nhưng dáng vẻ nghe lời như một cỗ máy của anh không khiến cậu vui. 

anh, không còn cười, không còn nói chuyện, hay, không nhìn cậu nữa. 

vì thế, cậu trả anh về với tự do rồi. 

nhưng, sanghyeok không thể rời khỏi cậu, vì cái danh bạn đời. 

vì thế mà, cậu vẫn còn cơ hội được nhìn thấy anh. 

"anh ơi, em muốn là jihoonie được anh yêu thương như ngày trước" 

"nhưng muộn rồi, anh nhỉ"

sáng sớm, sanghyeok tỉnh dậy đã thấy một cái đầu gục bên giường, không kiêng nể gì đánh thức cậu.

jihoon mở mắt, vẫn còn hơi ngái ngủ.

"anh ơi, chào buổi sáng"

vẫn như mọi ngày, sanghyeok đã chán cái cảnh này rồi, anh rời giường chuẩn bị mọi thứ để đi làm.

jihoon thở dài, cậu cũng chuẩn bị để đi làm.

hình ảnh ảm đạm này cậu sớm đã quen, vậy còn đau lòng gì cơ chứ.

sợi dây đỏ lóe sáng.

jeong jihoon nhìn nó.

sắp hết thời hạn này rồi.

sanghyeok ơi, anh sắp tự do rồi.

bởi vì sự liên kết không hoàn hảo này sẽ đứt sớm thôi.

cậu mỉm cười, được rồi.

anh không yêu cậu, vậy càng tốt, anh sẽ không đau khi cậu chết đi.

bà đồng từng hỏi cậu, cưỡng ép cắt dây tơ của người khác hay của mình sẽ khiến tuổi thọ giảm, mà cưỡng ép kết nối với người khác, đến khi dây tơ đứt, cậu sẽ chết, bà hỏi cậu có hỗi hận không, cậu đã nói rằng, không hối hận.

ngày hôm nay, cực hạn mất rồi.

jeong jihoon sau này sẽ không cần cố lấy lòng lee sanghyeok nữa.

lee sanghyeok cũng không có người để chán ghét.

cơm tối hôm nay, jeong jihoon nấu rất ngon, chuẩn bị như một buổi tiệc mừng sinh nhật, còn có cả bánh kem.

cậu đi một vòng quanh căn nhà anh và cậu chung sống hơn một năm. cẩn thận note lại những thứ quan trọng, nơi để đồ, lọ gia vị, mọi thứ cậu cho rằng cần thiết, sẽ để lại note cho anh.

được ở cạnh anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tăm tối của jeong jihoon, dù phút giây có ngắn ngủi, cậu đã rất mãn nguyện.

hôm nay, sẽ là tiệc mừng cho anh. 

"anh ơi, hôm nay có thể về sớm không ạ" 

anh nói không rồi, cậu cũng không biết làm sao, tự vò đầu bản thân. 

thôi mà anh ơi, thương hại em đôi chút đi mà.

cậu cũng không còn cách nào, đành lái xe đến đón anh, dù anh sẽ không thích đâu. 

sanghyeok không muốn về, nhưng vì ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp, anh đành phải về theo. 

trước một bàn ăn lớn như thế, anh vẫn không hề ăn, chỉ chăm chăm nhìn chàng trai trước mặt đang nghiêm túc bóc tôm cho anh. 

"anh ơi, ăn một chút đi, công em nấu cả buổi đó" 

"chỉ một chút thôi mà anh" 

cuối cùng vẫn là anh động đũa ăn vài miếng. 

thật may quá, cuối cùng cậu cũng được thấy anh ăn đồ mình nấu rồi. 

"sanghyeokie này, em đã thay anh chịu đựng rất nhiều đó" 

"em sắp phải đi rồi, anh lại phải tự gánh vác" 

"em muốn gánh thay anh lắm anh à, nhưng tiếc quá" 

"anh ơi, mệt mỏi quá thì khóc nhé" 

anh ơi, em không thể chịu thay anh được nữa, nên là anh phải cố gắng nhé, mệt quá thì cứ khóc anh à, xin lỗi anh, em vô dụng quá. 

"cậu lảm nhảm gì đó?" 

"sanghyeokie, em sẽ chẳng hối hận việc em đã làm" 

"được ở cạnh anh, em sớm đã không muốn hối hận" 

"anh ơi, gọi em là jihoonie được không, như ngày xưa ấy" 

không một tiếng đáp lại. 

jihoon cười. 

cậu hôn anh, rời môi rồi lại hôn. 

anh ơi, em cảm ơn anh. 

"cảm ơn anh đã cứu em" 

"cảm ơn anh đã cho em yêu anh" 

"cảm ơn anh vì tất cả" 

"chúc mừng anh tự do, sanghyeok của em"

jeong jihoon cười tươi, trên mặt toàn là nước mắt. 

"nếu có kiếp sau, đừng cứu em nữa anh nhé" 

rồi ngã xuống, dưới nền nhà, dưới chân anh. 

sanghyeok cảm tưởng như mình chết theo, trơ mắt nhìn chàng trai nằm yên lặng ở đó. 

dây tơ đỏ đứt, sinh mạng jeong jihoon chấm dứt. 

sanghyeok khóc, anh cũng không biết vì sao, một tia đau lòng lại xẹt qua. 

bởi vì cậu cảm nhận được anh đau lòng, nên mới hôn anh. 

"hèn hạ thật" 

"tôi tự do, cậu thì sao?" 

nếu jihoon đợi được câu này, cậu sẽ nói. 

"em không đáng được tự do, sanghyeok ạ" 

nhưng cậu chết rồi, đáp lại anh chỉ có khoảng không. 

thời gian trôi đi, cũng vài giờ. 

anh mới chậm chạp báo cảnh sát. 

lee sanghyeok mất đi bạn đời. 

là jeong jihoon, đã qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro