[LJH x SR] + [SHB x ZH] odnoliub (two-shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin cùng Zhang Hao rời đi không lâu, thì Ricky cũng bắt đầu kiếm cớ thoát khỏi bữa tiệc bởi sự nhiệt tình của dân làng đang làm cậu cảm thấy choáng váng. Nếu không có đội trưởng Lee nghĩa hiệp đỡ cho vài ly, có lẽ Ricky đã nằm vật ra đây rồi cũng nên.

Nơi bàn tay bên dưới tấm khăn trải bàn mang ngũ phương sắc, tìm kiếm cặp đùi săn chắc kế bên mà cứ vỗ nhẹ ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng có lẽ đội trưởng Lee tinh anh hơn người, đem cái hành động vuốt vỗ đơn thuần kia gán vào cái suy nghĩ phức tạp thiếu đứng đắn, da gà gai ốc nắm tay nhau trổ mã liền tiếp. Từ cái đêm tắm suối ấy, hạ thân Lee Jeonghyeon thực sự bị người này làm cho trở nên nhạy cảm cực độ.

Nhờ bảy bảy bốn chín câu từ cáo thoái của Lee Jeonghyeon, cũng may kéo theo được vị bác sĩ mặt ửng đỏ này rời đi cùng mình. Ấy thế mà khi trở lại xe đã thấy băng ghế sau lỉnh kỉnh nào bánh nào trái, cả những chiếc hộp thiếc phảng phất mùi vị thơm ngon được gói ghém cẩn thận, mà dân làng gửi gắm cho binh sĩ nơi doanh trại. Cái sự nồng nhiệt của người dân nơi đây, cho dù hoàn cảnh có đưa đẩy họ ra sao thì vẫn toàn tâm không thay đổi.
.
.

Vừa lăn bánh được nửa đoạn đường, chiếc xe quân đội cũ kĩ bỗng dưng đình công, không tài nào khởi động được nữa. Lee Jeonghyeon đành xuống xe mà mày mò trong bóng đêm, để người bên trong cứ liên tục ngó đầu khỏi cửa trông ngóng cớ sự. Hắn mần mò cả hơn khắc, sự vận động hoà cùng cả lít rượu chảy trong máu khiến toàn thân bừng bừng nóng rực đến bức bối. Lee Jeonghyeon một phát đem áo cởi ra, để lộ cái thân trên lực lưỡng vẹn toàn mà không hề hay biết người kia là đang mê đắm ngắm nghía đến nhường nào.

Sau một hồi không thành, hắn đành bỏ cuộc trở lại xe, khoác lại áo mà đổ cả thân ngả ra sau, tiện thể kéo dài từng hơi chậm rãi. Lee Jeonghyeon bị cái quan tâm chăm sóc kế bên làm cho đứng hình, cánh tay vươn đến liền chăm chỉ thấm sạch từng giọt mồ hôi đang chảy dài hai bên thái dương. Cớ sự làm sao mà người ta càng lau, nơi trán lại càng ướt đẫm, trông hắn lúc này cứ như vừa trở về từ trại huấn luyện khắc nghiệt vậy.

Không hề nói quá rằng nam nhân này mang diện mạo khuynh quốc khuynh thành, cặp mày ngài cùng đôi mắt phượng lấp lánh tựa hồ chứa cả biển xanh, cả nét ruồi điểm xuyến nơi bọng mắt quả thực cứ khiến hắn mỗi lần chăm chú lại phải bồi hồi từng cơn. Sống mũi cao chót vót nối lấy bờ môi kéo khoé cong, nước da trắng phát sáng trông cứ như một tiểu bạch miêu lông tơ mềm mượt, chẳng cần dụ hoặc cũng khiến người đê mê đắm say.

"Đội trưởng Lee cứ nhìn như thế, tôi cũng biết ngại đấy"

Ngữ điệu nhỏ nhẹ phát ra lúc này mới khiến họ Lee bừng tỉnh. Quả thật cứ muốn đem lòng hận người này, mỗi lần xuất hiện trước mắt liền tước đoạt thần trí của người đội trưởng từ khi nào đã bị ái tình khống chế.

"Để tôi đưa cậu về nhé, cũng không còn quá xa đâu. Xe thế này chắc đến mai mới kéo về trại được" - Hắn đáp lời có phần né tránh, ngại ngùng của thiếu nữ ấy vậy mà lại có thể xuất hiện nơi gương mặt sắc lẻm lạnh lùng này.

"Đội trưởng Lee chắc hẳn phải bận lắm nhỉ?"

Lee Jeonghyeon khá bất ngờ với câu hỏi chẳng vào trọng tâm đang phát ra từ phía người giây trước còn trông có vẻ tươi tắn, giây sau đã đem buồn phiền trưng ra, hẳn là đã say lắm rồi đây.

"Cũng chỉ những công việc thường ngày thôi! Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tôi thấy đội phó Sung ngày nào cũng đến gặp thầy Zhang nên chẳng thể nào nghĩ nổi việc gì ở doanh trại lại chỉ cần mỗi đội trưởng như thế! Quanh quẩn trong đầu cứ đắn đo rằng có phải bởi vì đội trưởng không muốn gặp tôi không, nhưng tôi không muốn bản thân trở nên bi quan đành mang lí do anh bận rộn ra để an ủi mình"

Bao nhiêu bộn bề trong lòng đều mượn rượu mà bày tỏ, Ricky thực sự đã phải kiềm nén suy nghĩ tiêu cực suốt quãng thời gian qua bởi người đàn ông này sau khi tiêm nhiễm thương nhớ vào tâm cậu, lại chẳng nói lời nào mà cũng không cho cậu cơ hội mở chuyện, cứ kiếm cớ tránh khéo khiến Ricky thật sự uất nghẹn.

"Tôi không biết bản thân làm sao nữa nhưng sau chuyện đêm ấy đội trưởng lại cứ tránh mặt khiến tôi tủi thân lắm"

Gương mặt đang ngơ ngác đã chuyển sang tá hoả khi thấy những giọt nước mắt của người này rơi xuống. Là hắn sai, hắn ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân khó xử mà cơ hồ lại khiến em đau lòng như thế.

"Cậu đừng nghĩ như vậy, tôi không có ý trốn tránh đâu! Chẳng qua là do mỗi lần chạm mặt cậu lại khiến tôi phải chật vật tiết chế bản thân nên đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc thôi. Tôi xin lỗi! Cậu đừng khóc nữa"

Hắn đưa ngón cái đến quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi, những cái chạm nhẹ đưa cảm xúc hoá hồng nơi gò má, đem cái đáng yêu của người này nhân lên gấp bội.

"Lúc tôi bảo mình có thể đáp ứng nhu cầu của đội trưởng, là thật lòng đấy"

Ricky bất thình lình níu lại bàn tay gân guốc đang ôm lấy gương mặt mình, cậu đưa đẩy ngón tay hắn vào trong khoang miệng, chầm chậm kéo mút từng hồi rõ rệt, tiết dãi dịch chảy xuống ướt đẫm. Cái hình ảnh dung tục này quả thực mở mang tầm mắt Lee Jeonghyeon, bao nhiêu kích động tê tái mơ hồ đến hoa cả mắt.

"Sang đây tôi bảo"

Lời đội trưởng Lee nói ra, Ricky nghe đến răm rắp. Cậu mở cửa xe mà vòng sang phía ghế lái, đến nơi liền được hắn bế bồng ngồi lên thân. Cánh tay một lực mạnh bạo đóng cửa, nhưng ánh mắt đối nhân lại vô cùng trìu mến thương yêu.

"Cậu khóc trông chẳng còn xinh đẹp nữa"

Lee Jeonghyeon đem chữ nghĩa theo từng cái nút áo gỡ ra, ịn dấu hôn đỏ tím lịm nơi xương quai xanh, đưa đẩy cơ thể người bên trên uyển chuyển đong đưa, cũng khiến nhũ hoa đối mặt sưng to. Bàn tay vuốt qua đầu nhũ căng tròn, gian xảo tỏ ý trêu ghẹo liền búng vào, làm vai ngang người trên thân trở nên mất kiên định.

"Là đội trưởng phiền lòng tôi...người bị phạt phải là đội trưởng mới đúng..."

Nỗ lực khống chế khoái cảm, Ricky nắm lấy cằm nhọn đối phương đem đến trước mặt mà buông câu nhắc nhở. Cậu giữ lấy cổ hắn, ngón cái miết dọc từ hai bên xương hàm, dừng lại ngay trái cổ nhấn mạnh, cơ hồ làm nước bọt đang trào dâng ngay họng, khiến Lee Jeonghyeon mém xíu mà sặc. Ricky luồn hai bàn tay vào cổ áo từ lúc nào đã bung nút hở sâu, mơn trớn nơi cơ lưng nổi cộm rồi vòng ra bờ ngực rộng săn chắc, tìm đến núm vú nâu sậm liền dùng lực đồng thuận ngắt nhéo.

"Đang trả thù tôi đấy à?" - Lee Jeonghyeon khẽ cau mày, dồn lực nơi bàn tay mà bóp chặt mông cong cựa quậy, câu hỏi phát ra mang chất giọng nặng nề vô biên.

"Nếu trả thù có thể khiến đội trưởng là của tôi thì vâng, tôi đang cố gắng lắm đấy"

Ricky thật sự là đem quần áo mình lột sạch cả ra, không vì ngại ngùng mà chừa lại mảnh nào. Cái hành động ngửa về phía vô lăng, hai bàn tay mơn trớn da thịt rồi lại vân vê đầu ti hồng đào, chán chê liền vuốt xuống cầm nắm cương dương mài miết tuốt lộng, bấy nhiêu hình ảnh tự sướng ấy thật sự lôi tâm can Lee Jeonghyeon ra mà ép uổng chịu đựng cuộc phản công.

"Không cần cố gắng đến thế đâu, bởi vì trái tim tôi vốn dĩ đã bị em cướp đi từ lần gặp đầu tiên rồi"

Bàn tay thoăn thoắt mở hộc xe, lôi ra cái bao cao su độc nhất, trông như hắn có vẻ đã tâm kế cho cái cuộc giao hoan này, lập tức tụt quần qua khỏi mông mà đeo vào thân cây hàng to lớn của mình. Lee Jeonghyeon nhổ nước bọt lên đỉnh khấc đến ướt đẫm, liền nắm chặt eo người trên thân nhấc lên, đem cái cửa mình mấp máy kia mà bắt đầu xỏ xuyên.

Ricky thật sự mong muốn nhưng điều này quá khắc nghiệt với cơ thể cậu. Dẫu cho bản thân đã lén lút thủ dâm, nông khoét lỗ hậu bởi cái cơ thể cường tráng này lúc hắn đang sửa xe bên ngoài, nhưng cái thứ đang đâm vào huyệt động thì lại gấp năm bảy lần ngón tay cậu rồi.

"Bác sĩ Shim, cố thả lỏng đi nào"

Vô vàn nụ hôn đậu lên ngực trần, kích thích cửa mình mở to tiếp nhận, trông khó khăn vậy mà cũng nuốt trọn cự vật, đem lắc lư dần xuất hiện nơi mông cong của Ricky. Dù cơn đau vẫn chưa nguôi ngoai nhưng ngứa ngáy bâu ran đến từng thớ da lại thúc đẩy bản thân cậu mau đi hưởng thụ khoái lạc, từ bao giờ mà nhịp nhún đã trở nên hồ hởi hơn, chẳng nề hà mà cắn lấy cự vật gân guốc.

"Thì ra...chuyện này lại...s-sướng...đến như vậy..."

Ngay cái thời điểm mà hắn cố định cự vật của cậu vuốt ve, đã khiến Ricky muốn trào ngược cả ra nhưng lại luyến tiếc cái cảm giác quấn da chạm thịt này mà níu lại. Vậy mà Lee Jeonghyeon hắn lại một mực giữ chặt thân trên nhún nhảy, đem cự vật rút ra, rồi với lấy áo choàng lên người cậu, bảo cậu bước xuống xe.

Gương mặt hụt hẫng vừa xuất hiện đã chuyển sang hoảng hốt bởi cái nắm kéo cả thân hình nhão nhoẹt lên mui xe, đem háng cậu banh ra rồi lại chẳng thông báo mà đâm sâu vào lỗ huyệt, đột nhiên bị kích động càng trở nên co thắt kịch liệt.

"A...A...đội trưởng-g..."

"Bảo em gọi tôi là gì?...Quên rồi sao?"

"J-Jeonghyeon à...ưm...m...cho em thêm nữa đi..."

Cái nũng nịu xin xỏ của người này đem côn thịt đâm phầm phập vào cúc nguyệt, nộm thịt từ hồng hào chuyển sang đỏ au, vách tràng bị cự vật dây dưa đến mềm oặt, thống khoái trào dâng nơi thân thể cả hai.

"Ricky...ở bên cạnh tôi nhé...tôi sẽ không khiến em phải khóc nữa đâu..."

Hắn ghì lấy thân thể đang rên xiết mà tiếp tục mạnh mẽ những phát cuối cùng, rồi cũng thống thiết bắn ra. Cái cảm giác người thương lên đỉnh cũng khiến Ricky co giật thoát khí, nhầy nhụa nơi giao điểm giữa bụng cậu và hắn, kiệt sức hôn nhẹ lên đôi môi đang hổn hển mà đáp lời.

"Vâng...tuân lệnh đội trưởng"

<>

Từ sau lễ cúng tế Gosa, sự hiện diện thường trực của đội trưởng Lee và đội phó Sung khiến người dân nơi đây tự vấn trong lòng, nhưng rồi cùng chẳng quá khó khăn liền hiểu chuyện, ai nấy đều buông câu trêu ghẹo nhưng mang ý chúc phúc mà gửi đến hai người bọn họ.

Dẫu đã chính thức mở lời yêu đương, cả hai lại cứ như đang đua nhau lấy lòng nam tử, đi đâu cũng nhớ mang quà về cho người của mình, còn so đo xem quà của ai giá trị và được lòng người thương hơn nữa. Riết rồi cũng chẳng còn thấy lạ nếu bắt gặp đội phó Sung, mới tờ mờ sáng, lại từ nhà thầy Zhang trở về doanh trại, hay hình ảnh đội trưởng Lee cùng bác sĩ Shim quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù bước ra từ chốn vắng vẻ nào đấy.

——

Những cuộc tranh chấp theo dòng thời gian trở thành những cuộc tập kích thầm lặng, đem bổn phận và trách nhiệm gánh trên vai người lính nặng nề ngàn cân. Tình yêu của họ song hành cùng nghĩa vụ, quãng thời gian gặp gỡ trước kia dần trở thành những khoảng lặng nhớ nhung, Zhang Hao chỉ có thể quyến luyến người yêu mình vài ba phút trước khi hắn lên xe công tác, hay như Ricky chỉ có thể vẫy tay với Lee Jeonghyeon từ xa, bởi hắn và binh đoàn đang bị cách ly vì mang chất độc từ chiến trường trở về.

Vài ngày trước, Ricky và Zhang Hao được người thương báo rằng sẽ phải hộ tống người của chính phủ sang phía biên giới đàm phán. Dù chẳng nói ra nhưng thâm tâm ai cũng rõ chuyến đi này nguy hiểm đến nhường nào.
.
.

"Đi hái cúc dại với tôi không?"

Thú vui dạo gần đây của Zhang Hao là phụ giúp công việc đồng áng của người dân xung quanh, tiện thể tổ chức cho bọn trẻ những buổi học ngoại khoá, giảng dạy kiến thức về đời sống là nhu cầu thiết thực của những đứa trẻ bản địa. Bản chất công việc của Ricky bận rộn và bất tử hơn, cũng đã lâu rồi cậu mới thấy người bạn đồng niên này rảnh rỗi đu đưa xích đu trong vườn sau nhà nên mới rủ rê ra ngoài hóng nắng hưởng gió.

"Đi chứ! Đợi một chút tôi thay giày"

Quãng thời gian này, Ricky tình nguyện tham gia vào công việc quân y, kêu gọi sự hỗ trợ từ y tá và điều dưỡng nơi thành phố chung tay góp sức, bởi vì tranh chấp phía cầu bắc ngang hai miền Nam - Bắc ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất của bộ đội biên phòng và sức khoẻ tinh thần người dân nơi đây, nên quả thực hôm nay là một dịp thư thả hiếm có của cậu.
.
.

Công việc xong xuôi, cả hai giờ đây đang ngồi trên bãi cỏ thênh thang cùng lũ trẻ mà dạy chúng nó làm diều để trải nghiệm cái trò chơi dân gian dần biến mất nơi phồn hoa thành thị, và vì thời tiết tuần tới cũng sẽ đón những ngọn gió cao thuận hướng, thật hoàn hảo cho những buổi thả diều hứng khởi.

"Thầy giáo Zhang, bác sĩ Shim! Xe quân đội về rồi"

Từ xa đã nghe tiếng trai làng gác cổng gọi với trong hân hoan vui sướng, cả hai lập tức đưa mắt theo hướng bọn trẻ con đang chạy đến mừng rỡ, cũng đứng dậy phủi quần chỉnh áo, mang mong chờ nhớ thương vội vàng tiến đến.

"Hao à, anh về rồi này"

Trước mắt Ricky là hình ảnh đội phó Sung vừa bước xuống xe đã đón lấy cái ôm chầm từ Zhang Hao chạy đến, nụ cười thất vọng của cậu dần xuất hiện bởi ngoài Sung Hanbin, không còn ai bước xuống nữa.

"Đội trưởng Lee sẽ về sau, bác sĩ đừng lo lắng quá, mọi việc đều ổn thoả tốt đẹp lắm"

Nhận ra ánh mắt buồn bã đối mặt, Sung Hanbin lên tiếng thông báo trấn an, Ricky cũng chỉ biết gật đầu vẫy tay ra vẻ bản thân không sao, để không ai phải bận lòng về mình.
.
.

Lee Jeonghyeon ấy, có vẻ hắn nói dối cậu rồi. Rõ ràng đã bảo chỉ đi một tuần sẽ đem quà về, nhưng giờ đã một tuần lẻ ba ngày, Sung Hanbin đã quấn quýt cạnh Zhang Hao bốn đêm rồi, thực sự khiến Ricky bất an đến buồn bã. Mỗi ngày sau khi xong việc, cậu luôn đi loanh quanh đến tận đêm muộn mới về, dù vô tình hay cố ý vẫn sẽ có ngày chạm phải cái thống thiết vang vọng từ gian phòng kế bên, chẳng cần nhìn cũng biết đôi giày trước cửa là của đội phó Sung. Dù đã cố trấn an bản thân nhưng những âm thanh đó làm cậu nhớ người của mình hơn bao giờ hết.

<>

"Bớ bác sĩ Shim! Khẩn cấp!"

Bản thân chìm trong biển khói bởi thời tiết khiến than ẩm củi ướt, Ricky đang đun thuốc cho trưởng làng phía sau vườn thì nghe tiếng gọi rối gọi vội nơi trước sân nhà. Cậu đem gương mặt dính nhọ nồi ngó ra, đã thấy người quân nhân trẻ tuổi hốt hoảng gấp gáp, chữ được chữ không phát ra chẳng thể hiểu đầu đuôi.

"Cậu bình tĩnh, thở đi rồi nói"

"Đội trưởng Lee về rồi ạ! Nhưng bị thương nặng lắm"

Mọi thứ trên tay Ricky lúc này đều rơi xuống vỡ tan tành, cậu luống cuống chạy vào nhà trong vớ lấy vài thứ cần thiết, mồ hôi cứ đổ ra như tắm, tay chân đã dần trở nên run rẩy không thể kiểm soát.
.
.

Sau hơn 10 phút ngồi xe trong thấp thỏm lo lắng, vừa đến nơi Ricky đã vội vàng bước xuống, tinh thần dường như vẫn chưa thể ổn định. Cậu sốt sắng đi theo chân sĩ tốt dẫn đường, hắn bị thương thế nào mà lại bị cách ly, không nằm ở lều y tế thế này.

"Đây là nơi ở của đội trưởng! Bác sĩ Shim vào đi ạ"

Cậu vừa cúi đầu đáp lễ, lại nghe người kia nói thêm trong ngượng nghịu.

"Bác sĩ đừng giận tôi nhé, tôi chỉ làm theo lệnh thôi"

Ricky đem gương mặt khó hiểu nhìn người vừa nói xong đã chạy biến, vừa kéo cửa bước vào liền thấy hắn nằm đó đắp chăn mà thở nặng nhọc. Bao nhiêu lo lắng trong tâm hoán đổi thành nước mắt, Ricky chạy đến bên liền đeo ống nghe mà chuẩn bị cứu chữa.

Vừa vạch tấm chăn hắn đã ôm lấy cậu vào lòng, khoẻ mạnh đến mức Ricky chẳng thể cựa quậy chứ nói chi thoát thân. Móc nối với vẻ e thẹn của binh sĩ vừa nãy, Ricky dần đoán được bản thân mình bị lừa, cậu chẳng thể nào cầm cự nữa liền oà lên khóc to, liên tục đánh bùm bụp vào cái thân của kẻ bịp bợm trước mặt.

"Sao lại lừa em như thế? Biết em đã hoảng sợ đến mức nào không?"

Tính ra hắn đã từng hứa sẽ không làm người này khóc, ấy vậy mà giờ đây lại còn làm người ta khóc dữ hơn. Lee Jeonghyeon vội vàng ngồi dậy, ôm lấy mặt người đã khóc đến sưng húp hai bên mắt mà đưa cớ bao biện cho bản thân.

"Anh bị thương thật mà! Bị thương em ấy"

Ricky thực sự đã bị người này trêu đến uất ức, cậu vùng vằng thu xếp đứng dậy, quay lưng thẳng hướng cửa, bước được vài ba bước đã bị người ta ôm lấy mè nheo.

"Thôi mà anh xin lỗi! Anh chỉ còn cách này mới có thể gặp được em thôi"

Hắn trở về từ cuộc đàm phán, thật sự bị theo dõi nghiêm ngặt chẳng khác nào giam cầm. Lee Jeonghyeon không thể rời phòng nửa bước, huống chi là xuống làng gặp cậu. Bởi giờ đây hắn đang giữ những bí mật liên quan đến thương thảo hoà bình quốc gia, đến cả đội phó Sung cũng không được phép tham dự, chỉ khi nào chính phủ công bố quyết định thì tự do của hắn mới được trả về. Vậy nên nếu đội trưởng Lee không dụng quyền triệu tập bác sĩ, thì không biết đến khi nào mới được gặp lại người này nữa.
.
.

"Anh có cái này hay lắm"

Gương mặt hoàn toàn ấm ức, Ricky đem ánh nhìn dõi theo bóng lưng Lee Jeonghyeon đang lục tung trong túi, chắc lại chuẩn bị giở trò gì đấy mà cứ giấu giấu giếm giếm, liền đem đến trước mặt chìa ra cho cậu xem.

"Cái gì đây?"

"Đồ chơi! Anh mua từ bọn lính Mỹ đấy"

Cái vật trơn tuột một màu đen mang dáng hình uốn lượn quái dị, dài tầm chừng chỉ một gang tay, nơi đầu thì tròn lẳng, phía đuôi còn có cả quai cầm như cán cưa vậy.

"Thể loại đồ chơi gì xấu xí thế này?!"

"Thể loại đồ chơi làm em rên rỉ"

Cái câu thì thầm ấy thực sự khiến gai ốc Ricky nổi lên từng cục, trong đầu lập tức linh động, nhận thức được thứ mình đang nhìn là đồ chơi tình dục. Vốn thứ này được liệt kê trong danh sách hàng cấm buôn bán, là sáng chế rầm rộ phía bên phương Tây hồi đầu năm nay, nên tất nhiên cậu chưa nhìn thấy thứ này bao giờ và cũng không có nhu cầu tìm hiểu.

Lee Jeonghyeon một phát đã bế thân người kia sang ngang, đem về giường liền thả xuống mà cứ im ỉm chẳng nói lời nào. Hắn đến bên tai cậu thổi gió, đưa đầu lưỡi vào trong chọc ngoáy đến khi Ricky cất tiếng rên rỉ mới chịu chuyển đi. Dồn bao nhiêu nhớ thương cùng nỗi say mê liền hôn dọc xuống, hắn từ tốn cởi chiếc áo blouse trắng vứt sang bên, dùng răng gỡ ra từng cúc áo, lập tức phơi bày thân trên nõn nường nuột nà. Ricky bị tên gian manh này làm cho đê mê nơi quầng vú, cậu say đắm cái cảm giác ươn ướt vừa kéo hết ra, đã được đâm chọc bởi đầu lưỡi dài nhọn, đem núm vú tiết dịch sưng to.

"Cái cơ thể này, chắc hẳn đã nhớ anh nhiều lắm nhỉ"

Bị cái cảnh tượng đê mê dựng phắt dậy, Lee Jeonghyeon liên tục đem soi mói rà soát thân hình dâm dục, ánh mắt từ khi nào đã trở nên đục ngầu liền vội vàng loại bỏ những mảnh vải che thân còn sót lại trên người nam nhân, cảm thán từng câu chữ.

"Không thể tin được xinh đẹp này lại là của anh"

Hắn nhìn cự vật người kia đong đưa liền nắm chặt trong tay, Ricky oằn người bởi sức nóng bao bọc, cự vật lại vươn cao theo từng cái di chuyển hà khắc.

"Jeonghyeonie..."

Bàn tay vòng nơi sau lưng, lén lút luồn cái vật thể kì dị kia vào hai ngón tay, hắn dùng lực khống chế thân người thương, đem cái thứ đen sì xấu xí ấy đến cửa huyệt hồng hào mà chọc ngoáy. Đầu tròn được phủ dầu trơn trượt, cứ thế dễ dàng mà chui tọt vào trong, đem gắt gao đến hạ thân Ricky, thống khổ rên xiết.

"Bé bé nào, kẻo mọi người nghe thấy"

Hắn ngắm nhìn người bên dưới đang cố gắng tiết chế thanh âm nơi cổ họng mà khoái lạc thích thú. Ricky đưa mắt nhắm nghiền, tay cứ liên tục mò mẫm núm vú hắn bắt lấy, trong đầu chỉ toàn là yêu thích đắm say.

"E-Em không...thích...cái này đâu...AA"

Lỗ hậu thật sự bị cái vật kia cọ xát đến mức biến dạng, vừa bộc bạch tâm ý đã bị nhấn thêm sâu, âm thanh xấu hổ ấy lại cứ thế mà phát ra chẳng kiềm nén nữa.

"Để anh xem thế nào là không thích"

Thường ngày Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng với Ricky bao nhiêu, thì lên giường lại trái ngược hoàn toàn. Hắn dùng đầu gối mình làm gọng kềm đôi chân trắng trẻo dài thon ấy liền banh lớn, dồn lực bàn tay mà dùng cái vật cậu bảo không thích chơi đến mất màu cửa mình. Ricky tiếp nhận tràng xâm nhập táo bạo thực sự không thể kháng cự, bao nhiêu dục vọng đều theo nước mắt chảy ra ngoài.

"Jeonghyeonie...cứ dùng cái thứ này...Ưmm...làm e-em sướng như vậy...Ha...không sợ em-m mê thứ đó...bỏ anh s-sao..."

Câu nói hổn hển không ra hơi ấy của Ricky, vậy mà lại khiến bên dưới cậu lập tức dừng lại, cảm giác thiếu thốn thình lình ập đến. Ricky nước mắt nước mũi tèm nhem, mờ ảo chỉ thấy bóng hình Lee Jeonghyeon đứng dậy, một bước tiến đến bộ đàm nói rõ to.

"Bác sĩ Shim sẽ qua đêm ở đây! Lập tức thu xe vào bãi!"

Sau khi tắt bộ đàm, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu mà cứ long lên sòng sọc, làm Ricky e ngại vừa khép đùi liền bị banh ra nhấn giữ, một tay thoăn thoắt tháo thắt lưng đem trói chặt cổ tay cậu, lột sạch sẽ quần trong quần ngoài, xỏ xuyên cự vật chưa cương hết vào bên trong hang động thay thế.

"Muốn bỏ, phải có sự cho phép của anh"

Cơ thể xộc mùi chiếm hữu, từng cú đẩy mạnh tấn sâu trực tràng càng khiến côn thịt tăng vòng, cơ hồ hoá thú dữ mà tăng lực động hông, cứ như muốn kéo cả thành ruột cậu ra ngoài. Sự hung bạo của người bên trên khiến nhục dục bên trong sinh trưởng, Ricky liên tục ưỡn người đón nhận cú thúc vang vọng ấy, thanh âm ỉ ôi cũng không át nổi tiếng va đập hạ bộ lúc này.

"Hức...chỉ có Jeonghyeonie...mới làm em s-sướng thế này thôi..."

Ngữ điệu kích tình đưa đẩy hắn lật thân người kia nằm nghiêng rồi trườn đến ngay sau lưng, đem chân cậu kéo ngược về phía mình động dục. Cái tư thế căng tròn hậu huyệt, Lee Jeonghyeon ngay đó chọc thẳng đứng chục phát đã đến bên điểm yêu cọ xát khiến Ricky hoá tiếng mèo ngào rên rẩm. Hắn thô bạo đục khoét càng sâu, câu nói chiếm hữu cũng cứ thế buông đến.

"Chỉ có anh...mới được ở bên trong em thôi"

Chỉ cần như thế, mọi hờn dỗi trong tâm đều bay biến như chưa hề có tiểu phẩm, toàn tâm toàn ý chỉ ngập tràn tê dại, không thể chịu đựng thêm nữa liền bắn ra. Ricky rã rời cả thây nhưng vẫn phải chịu cơn ghen tuông mà hắn tự tạo dựng, đành phải vỗ về yêu thương.

"Lấp đầy em bằng tinh dịch của anh đi Jeonghyeonie"

Bảo Lee Jeonghyeon nghe lời người yêu nhì thì chắc chẳng ai nhất, cứ thế xối xả đến tận cùng huyệt động, mạnh mẽ bắn sâu rồi lại tràn trề cả ra ngoài, trông cứ như cây kem vani tan chảy giữa trời nắng nóng bức vậy.

——

Ricky chỉ vừa chợp mắt được một chút đã bị ánh nắng chíu rọi vào mặt làm cho tỉnh giấc. Hạ thân thực sự đau nhức, Lee Jeonghyeon cứ như dồn bao nhiêu cơn đói khát làm một, ấy thế mới có thể chơi cậu đến tận hửng sáng, thực sự ăn sạch từ đỉnh đầu đến gót chân. Cảm nhận hơi ấm cạnh bên đã dần mất, cậu mang ý muốn ra ngoài tìm hắn mà cố gắng đứng dậy, nhưng quái lạ làm sao quần áo cứ thế không cánh mà bay. Mang cơ thể trần truồng bất lực, Ricky vớ lấy chiếc áo phông xanh thẫm treo trong tủ cùng cái quần lưng thun rộng lùng thùng của hắn mà mặc tạm.

"Mặc đồ của bộ đội rồi thì phải làm vợ bộ đội đấy nhé"

Giọng nói vừa tới khiến Ricky giật mình, nhìn gương mặt rạng rỡ của hắn sao lại khiến cậu bực mình đến thế, liền nhíu mày trách móc.

"Sao anh lại chơi cái trò giấu đồ em như thế?"

"Để em không rời đi mà ở lại đây kết hôn với anh"

Không nhắc cũng chẳng ai nhớ đến cái thời hạn ấy, bởi họ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, hỉ nộ ái ố đều cùng nhau mà quên hết thời gian. Nhận ra ánh mắt rũ xuống của người kia, Lee Jeonghyeon cố gắng gạt bỏ lo âu, đem lạc quan đến, lại giở giọng đùa cợt.

"Mình sinh con đi"

"Anh bị điên à? Chúng ta làm sao sinh con được chứ"

Sau câu mắng mỏ của của bác sĩ Shim là tràng cười sảng khoái của đội trưởng Lee, hắn cứ thế lại kéo cậu lên giường, cơ thể chưa kịp ủ ấm một lần nữa bị lột trần. Giờ đây bên ngoài, chỉ còn nghe thấy âm thanh vang vọng bất lực của vị bác sĩ trẻ tuổi nào đấy.

"Bỏ em ra em còn đau lắm"

"YA LEE JEONGHYEON"

<>

Họ cứ thế hạnh phúc ở bên nhau cho đến khi hợp đồng kết thúc, đã đến lúc bác sĩ Shim và thầy giáo Zhang phải trở về chốn thành thị. Thật ra, cả hai từ lâu đã có ý định ở lại tiếp tục cống hiến, không chỉ vì người thương mà còn là vì đám trẻ con ngoan ngoãn và người dân nơi đây, vốn dĩ đã xem bọn họ là người một nhà. Thế nên tháng trước, Zhang Hao với thân phận là giáo viên, đã nộp đơn xin tình nguyện cả kì tiếp theo và thuận lợi được thông qua.

Nhưng với Ricky thì khác, bác sĩ công tác tại bệnh viện nhà nước thì không dễ dàng như vậy. Ngày cậu đăng kí trở thành tình nguyện viên, là ngày cậu muốn từ bỏ giấc mơ cứu chữa bá tánh của mình bởi áp lực nặng nề mà công việc chốn phồn vinh đem lại. Giờ đây khi đã hết thời hạn chuyển giao công tác, cậu buộc phải quay về để hoàn thành phần việc tồn đọng, xong xuôi mới được quyền lựa chọn tiếp tục cống hiến hay không.

——

Ngày tạm biệt cậu, tất cả người dân làng Hanok cùng binh đoàn Biên phòng đều có mặt đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn mà tiễn biệt vị bác sĩ mà ai ai cũng yêu quý. Bọn trẻ con đứa nào đứa nấy tranh nhau khóc, bịn rịn tay Ricky đến không chịu rời, làm cậu cũng cay cay nơi khoé mắt, sụt sùi ấy thế mà phát thành tiếng.

Bởi vì đội trưởng Lee có nhiệm vụ phải làm nên trách nhiệm đưa cậu đi lần này được giao cho đội phó Sung. Lee Jeonghyeon tiến đến ôm ái nhân của mình vào lòng mà chẳng nói lời nào khiến Ricky trở nên bồn chồn, vừa rời nhau cậu liền vuốt ve mặt hắn mà thầm thì đủ nghe.

"Em sẽ quay lại, sớm thôi"

"Tất nhiên! Anh giấu y phục của em rồi mà, nhất định phải về đây làm vợ anh"

Câu nói chòng ghẹo cùng ánh nhìn tươi vui của người này làm Ricky phải phì cười, đã tới giờ rời đi vẫn quyến luyến không muốn buông tay. Lee Jeonghyeon chủ động đưa cậu lên xe, hôn nơi trán người mình thương yêu dặn dò.

"Nhớ đấy nhé, anh chưa cho phép thì không được rời bỏ anh đâu"
.
.

Chiếc xe đã đi xa khuất bóng, để lại nơi làng xa những bóng hình nhớ thương cậu rất nhiều, và có lẽ có gặp lại hay không còn tuỳ thuộc vào duyên số.

<>

Ricky trở về công việc nặng nhọc trước kia đã được một tuần, với thời hạn là một tháng hoàn thành công việc tồn đọng và cậu sẽ được cấp phép chuyển giao công tác hoặc có thể từ chức rời nơi bệnh viện này. Giấy xin phép cũng đã đóng dấu, chỉ chờ ngày cậu lên đường mà thôi.

Từ ngày trở về, Ricky thật sự bận bịu đến tối tăm mặt mày, những ca trực đêm cứ tước lấy sức khoẻ của cậu, đến tận hôm nay mới có thời gian thảnh thơi để mà đọc thư của mọi người gửi gắm trước khi cậu rời Hanok. Ricky lặng lẽ pha cho mình tách trà, đem thân cùng xấp giấy trắng đến cạnh đèn bàn, mở từng bức thư đọc từng chữ, khuôn miệng đã cong lên từ lúc nào.

Người bạn thành phố họ Zhang tên Hao ghi hẳn cho cậu một sớ những thứ phải đem đến vào ngày trở về. Đội phó Sung thì vẫn thích trêu chọc cậu như thế, lại còn bảo mong bác sĩ chóng trở về đặng còn ra suối tắm rửa. Ricky thấm từng con chữ mà trút bỏ được bao nhiêu mệt mỏi, đến lá thư cuối cùng, cũng là lá thư duy nhất được gấp gọn gàng trong chiếc phong bì màu xanh, mới hoá thành những giọt nước mắt chảy dài, nhưng cực kì hạnh phúc.

"Shim Ricky của đội trưởng Lee ơi, chân thành cảm ơn em rất nhiều, vì đã đến và cho anh biết yêu là gì, vì đã không màng khó khăn mà chấp nhận ở bên người chiến sĩ tay trắng như anh, vì đã trân trọng đem lòng yêu thương Lee Jeonghyeon này! Anh có một thứ phải trao tận tay em, sớm quay trở lại nhé bác sĩ Shim!"

<>

Ba tháng nơi làng Hanok trôi qua nhanh như thế, ấy vậy mà quãng thời gian chỉ bằng một phần ba lại cứ như dài cả thiên niên kỉ. Cuối cùng cũng đến ngày được trở về nơi mang niềm vui đến cho mình, Ricky cẩn thận đóng gói những thứ mà Zhang Hao dặn dò, không quên đem ít quà thành phố đến tặng người dân và cả binh sĩ đoàn quân, trong lòng nôn nóng đến mức đã vẽ sẵn cảnh tượng đoàn tụ.
.
.

Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là chiếc xe bộ đội quen thuộc, có điều người đến đón cậu lại là một binh sĩ vừa được điều đến. Chất đồ lên xong xuôi liền xuất phát, Ricky đem mình thả vào nơi gió mang hương cỏ dại nồng nàn đặc trưng. Có điều cảnh tượng đìu hiu trước mắt khiến cậu nảy sinh thắc mắc, liền phát ra tò mò phá bỏ không khí tĩnh lặng.

"Sao giờ này lại không thấy ai đưa hàng xuống chân núi nhỉ? Gần giữa trưa rồi mà"

"Người dân Hanok đã ngưng buôn bán hai tuần rồi ạ! Có lẽ do chuyện ở biên giới"

Câu chuyện làm cậu lo lắng một, thì tông giọng trầm uất của người lính trẻ khiến cậu bồn chồn mười. Ricky tới tấp hỏi, bất chấp đã phạm phải luật cấm kị.

"Chuyện ở biên giới? Xảy ra chuyện gì thế?"

"Bác sĩ Shim biết rõ tôi không được phép tiết lộ tình hình bên ngoài khu vực mà. Sắp đến nơi rồi, binh đoàn đều ở đó chờ bác sĩ đấy ạ"

Cuộc đối thoại như ném tảng đá lớn xuống mặt hồ yên ả, khiến nội tâm Ricky thấp thỏm nôn nao, nhịp tim rối loạn không yên. Vừa đến nơi đã lập tức bước xuống, đón cậu là đội phó Sung cùng thầy Zhang và vị trưởng làng, phía sau là người dân xen kẽ binh đoàn xếp hàng ngay ngắn. Không khí ngày cậu trở về lại không giống ngày cậu rời đi, nhưng thực mong đội trưởng Lee cũng vướng bận nhiệm vụ như hôm ấy, mới không thể có mặt lúc này mà đón cậu.

Cảnh vật đều trở nên lụi tàn xác xơ, mọi thứ ảm đạm đến hiu quạnh. Hanok màu sắc giờ đây lại trông nhạt nhoà kém vị, mọi thứ xung quanh đều trở nên cũ kĩ một cách lạ thường, duy chỉ có tấm đá lớn giữa làng, mới cứng rõ ràng là chỉ vừa được dựng lên.

Trong lòng đã nghi vấn nhưng không đời nào dám nghĩ sâu, Ricky rẽ hướng đến trước tấm đá khắc chữ, là nơi để tưởng niệm những vị chiến sĩ đã hi sinh trong trận chiến vừa qua, và cái tên to nhất ngay dòng đầu đem đầu gối cậu tiếp đất, mọi thống khổ lúc này đều không tài nào diễn tả được nữa.

Zhang Hao vừa thấy Ricky ngã khuỵ liền vội vàng chạy đến, cậu ôm người này vào lòng, chẳng biết nói gì chỉ có thể vuốt tấm lưng dần trở nên run rẩy, đến cậu còn muốn oà khóc nói chi là người đang cắn môi kiềm nén cú sốc này.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Quân Bắc Triều tập kích bất ngờ, thiêu rụi phân nửa đất đai và xả súng vào doanh trại, đội trưởng Lee vì bảo vệ cho dân làng mà đã anh dũng hi sinh"

Từng bước chân không động sải đến bên cạnh, Sung Hanbin tự trách bản thân mà khó khăn đem biệt ly ra bộc bạch. Mang trên mình bộ quân phục, dẫu đã dự trù hiểm hoạ ập đến bất cứ lúc nào, nhưng bản thân hắn vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau thương mất mát người đội trưởng, một người bạn thân thiết bấy lâu.

"Tôi thấy cái này trên bàn, có lẽ nó thuộc về cậu. Còn đây là những lời trăng trối cuối cùng trước khi rời đi mà đội trưởng đã nhờ tôi ghi chép lại. Tôi xin lỗi vì đã không thể làm tròn nghĩa vụ của một người đồng đội, chỉ có thể mang thân phận người bạn lâu năm mà hoàn thành mong muốn phút cuối đời của cậu ấy"

——

Đã là canh ba, Ricky vẫn ngồi xếp bằng dựa tường như thế, từ lúc cố gắng lê thân xác bước vào nhà đến tận bây giờ mà không hề lay chuyển. Cậu đứng trước bia mộ không rơi một giọt nước mắt, bởi vì Lee Jeonghyeon từng bảo cậu khóc trông chẳng xinh đẹp chút nào, nhưng nơi con tim Ricky cứ mãi rỉ máu, hoàn toàn bị đau đớn chiếm giữ, chẳng còn suy nghĩ nào tồn đọng nữa cả.

Cậu đưa mắt nhìn về phía túi rút đỏ thẫm mà đội phó Sung đưa cho, cánh tay đã trở nên tê cứng, khó khăn với lấy mà chậm rãi đổ ngược. Từ bên trong rơi xuống lòng bàn tay một chiếc nhẫn ngọc, kèm theo đó là mảnh giấy nho nhỏ, từng chữ từng câu thật nắn nót vô cùng.

"Chào mừng Ricky của anh đã quay trở về! Em đang tìm quần áo của mình đúng chứ? Anh biết nó rất đắt tiền nhưng nếu em không chê thì có thể mặc áo của người bộ đội này cả đời được không? Lee Jeonghyeon sẵn sàng mang danh phận chồng bác sĩ rồi, còn em? Thuận ý làm vợ chiến sĩ thì đeo chiếc nhẫn này vào nhé!"

Từng con chữ đem hai bàn tay ôm chặt lấy ngực trái mà oà khóc, Ricky đau đớn đến mức cứ liên tục gào to, mặc cho ai có nghe thấy cậu cũng chẳng màng nữa. Tại sao Lee Jeonghyeon lại đối xử với cậu như vậy? Hắn không cho phép cậu rời bỏ hắn nhưng lại một bước đi xa không trở về nữa, quãng đời còn lại của cậu biết sống thế nào đây?!

Cậu cứ khóc như thế cả giờ liền, thân gục ngã nơi sàn nhà lạnh lẽo, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cổ họng sưng tấy vì cứ mãi gào thét, kiệt sức mà cố gắng thu nhỏ cơn đau lòng, nhồi nhét vào bên trong tâm trí cất đi. Nếu có từ nào tệ hơn thảm hại, thì mới có thể miêu tả được hình ảnh của Ricky bây giờ.

Lúc này cậu mới nhìn đến phong thư dưới túi rút đỏ thẫm ấy, trong đó chứa đựng cả thảy những câu chữ cuối cùng trước khi người này bỏ rơi cậu. Ricky thu hết can đảm dứt khoát mở ra, bặm chặt môi đọc từng chữ mà có dành cả kiếp cũng không thể nào quên được.

"Xin lỗi em vì đến cuối cùng, người không thể giữ lời hứa lại là anh! Thật tệ quá, cứ mãi lừa em như thế! Ước nguyện cuối cùng của anh mong rằng em hãy vì bản thân, đừng ép mình phải làm những điều không muốn nữa, hứa với anh phải sống một đời hạnh phúc đấy nhé! Còn nữa, Ricky này, anh cho phép em rời bỏ anh"

Không thể ngờ cuộc đời này lại tồn tại cái thể loại cảm giác hạnh phúc đến mức không thực, tưởng chừng như mơ qua từng hành động chứa đầy yêu thương ấm áp mà người thương dành cho cậu. Nhưng thế thì sao chứ? Chỉ vỏn vẹn vài ba câu chữ thôi, lại có thể khiến trái tim vụn vỡ, nát tan biết bao nhiêu kí ức và kỉ niệm nơi tâm can bấy giờ chỉ còn đọng lại nỗi tuyệt vọng vô biên. Cay nghiệt thật đấy, thật sự quá tàn nhẫn với Ricky rồi!

<>

Đã một năm trôi qua, nơi bia đá giữa làng, bác sĩ Shim đang phụ giúp dân làng bày mâm cỗ, tưởng niệm ngày các chiến sĩ vì Hanok mà đã anh dũng hi sinh, đem an bình về cho bản làng, vừa hay lúc Zhang Hao từ thành phố trở về, theo sau còn có Sung Hanbin đưa đón. Người giáo viên này bản lĩnh lắm, dẫu công tác tình nguyện nơi xa xôi, Zhang Hao vẫn dành thời gian học tập mà lấy tấm bằng thạc sĩ, đem vị thế của mình yêu cầu phía chính phủ hỗ trợ cho những khu làng nơi địa hình trắc trở, thuộc vùng sâu vùng xa như Hanok. Còn về phần Sung Hanbin, hắn cùng chức danh đội phó mà chỉ huy lực lượng, giữ vững công tác biên phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhận về không ít huân chương và bằng khen. Đội lực lượng biên phòng không bổ nhiệm đội trưởng, bởi vì đối với Sung Hanbin và binh đoàn, trong lòng chỉ tồn tại một người lãnh đạo mang tên Lee Jeonghyeon mà thôi.
.
.

Vẫn ở nơi con suối ấy, là nơi mà hắn đã cuỗm đồ cậu chạy đi mất, là nơi đầu tiên mang nụ hôn của cả hai xuất hiện, Ricky ngồi trên tảng đá lớn, bàn tay nghịch ngợm xoay chiếc nhẫn ngọc vừa vặn nơi ngón áp út, đem tâm tư thổ lộ với mặt nước trong veo, với tiếng róc rách luồn qua nơi khe đá.

Cậu thực sự nghe theo lời hắn, sống cho bản thân mà lựa chọn Hanok là nơi hoàn thành ước nguyện cứu chữa giúp dân, thoát khỏi áp lực bộn bề nơi thành thị. Mọi điều người đội trưởng ấy căn dặn cậu đều làm theo, duy chỉ trừ một chuyện đó là hãy rời bỏ hắn.

Đối với Ricky, Lee Jeonghyeon là người duy nhất mà cậu từng yêu và bất luận ra sao, cậu sẽ vẫn mãi yêu hắn như thế. Ricky của bây giờ và Ricky của một năm về trước đều nguyên vẹn, chẳng có gì có thể khiến cậu thôi mong nhớ người kia, nhưng giờ đây mọi thứ đã có vẻ tiến triển theo hướng tích cực, cậu đã dần mất cảm giác vô vọng, chỉ đem những kỉ niệm đẹp đẽ nhất nhớ về. Tình yêu của cậu dành cho hắn, không nhất định phải oanh liệt, phải được ca ngợi, chỉ cần đong đủ chân tình, Ricky tin rằng dù có ở nơi nào đi chăng nữa, Lee Jeonghyeon vẫn sẽ cảm nhận được mà thôi.

"Em đồng ý! Đồng ý làm vợ đội trưởng Lee"

<>

Tôi không dám chắc về sinh mệnh con người, nhưng nếu bàn đến tình cảm lứa đôi, có lẽ dù ít hay nhiều, cuộc đời đều đưa đẩy ta đi theo một vòng tuần hoàn, bất luận kết quả có ra sao.

Bạn gặp người thích bạn và bạn thích người đó. Bạn bắt đầu yêu người đó và trùng hợp làm sao, người đó cũng yêu bạn.

Không phải do cuộc đời đưa đẩy hay do định mệnh sắp đặt, chính bản thân gắn kết cả hai hoàn toàn thuộc về nhau, bất kể là ai hay chuyện gì cũng không thể phá vỡ.

Cho dù người đó không hoàn mỹ và tồn đọng nhiều khiếm khuyết, bạn đã vô tình chấp nhận toàn bộ con người họ mà không một lời than trách, không ai ép buộc, chính bạn là người tự nguyện.

Nhưng bạn vui vì điều đó, hạnh phúc bởi người ấy cũng chấp nhận con người bạn như thế.

Cuộc sống vốn vô thường, nếu một ngày bạn hay người đó không còn ở cạnh nhau, cho dù bạn vì họ mà mất đi điều gì đó, vậy thì sự mất mát ấy dù là thực sự mất đi cũng nhất định khiến bạn cảm thấy mãn nguyện và chấp nhận chịu đựng tổn thất.

Bởi vì bạn không hối hận!

###

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro