#5: righ2t - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: 24K Right (Vũ Ngọc Chương) x Double2t (Bùi Xuân Trường)

Cameo: Mikelodic (Trần Mai Việt), gung0cay (Lê Trọng Hoàng Long), Voltak (Lê Hoàng Nam), Tez (Nguyễn Đình Dương), OgeNus (Nguyễn Tuấn Duy), Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp)
Vai vế theo real, chuyện hư cấu, đừng mang đi đâuuuuuu

________________

"Mình dng li đây thôi"

Trái tim anh tht li khi nghe Ngc Chương nói ra 6 ch y. Xuân Trường đau lòng. Đúng. Ch ai li không đau lòng c. Anh im lng, ri, mt cái gt đu, anh đng ý trong vô thc...
Mt ngày đông lnh lo vi tng đt gió rít thét gào gia Hà Ni c kính và xinh đp, có mt Vũ Ngc Chương quay bước, mt bước đi mà nó hi hn mãi v sau này, và mt Bùi Xuân Trường im lng, im lng mà đến xong im lng mà đi...

[Nhiều năm về sau]

Vũ Ngọc Chương đã về tới Sài Gòn, về tới đất Việt thân thương của nó. Và tất nhiên là không thể không làm bữa nhậu, bữa quẩy với anh em thân thiết như bọn Mai Việt, Hoàng Long, Hoàng Nam, Đình Dương, Tuấn Duy...xong xuôi thì cả bọn lên bar quẩy. Chả mấy bữa như này, cứ chơi cho đã rồi tính tiếp

"Xin chào mi người và đây là Double2T, h vng ti hôm nay..."

Tai Ngọc Chương ong lên. Nó không nghe rõ đoạn sau anh nói gì nữa, chỉ biết rằng, đó là Bùi Xuân Trường, Bùi Xuân Trường của nó nhiều năm về trước. Anh khác xưa rất nhiều, âm nhạc ngày càng chất lượng, cũng đã bớt đi mấy phần ngại ngùng, rụt rè của chàng trai bản luống cuống tại sân bay hôm nào. Nó hoàn toàn thả mình vào thứ chất giọng mà nó vẫn luôn định nghĩa trong đầu với 2 chữ "tẩm đá". Hôm nay, Vũ Ngọc Chương rất say, say cả rượu trót say cả người đang nhả vần vào con chữ trên kia. Bùi Xuân Trường, vừa lạ vừa quen...

Hoàng Long kéo cả bọn ra khu vực sát sân khấu, gần anh nhất. Nên chẳng có lí nào anh lại không nhìn thấy bọn nó cả. Anh thu mọi thứ quan trọng vào ánh mắt, và dừng ở phía Ngọc Chương một lúc. Ánh mắt anh có trùng xuống trong tíc tắc rồi lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Đó là một đêm diễn xuất sắc với 10đ không có nhưng cho nhưng màn tương tác và năng lượng tỏa ra từ chàng trai ấy - Bùi Xuân Trường đã từng là của Vũ Ngọc Chương

Sau khi kết thúc mọi bài hát của mình, Xuân Trường rất nhanh đã tụ lại, ríu rít với đám Mai Việt, Hoàng Long. Và Đình Dương dở chứng rủ anh em ngồi uống tiếp

- Mày hấp à, tối nay mày với ông Chương uống lắm vl - Mai Việt hốt hoảng, đanh thép cảnh cáo thằng bạn, trong khi tay thì đang đỡ Hoàng Nam đang say ngoắc cần câu - Tao đưa vợ tao về, chúng mày ở lại chơi đi

- Tao về đây, vợ gọi rồi - Tuấn Duy thả lại một câu xong nhanh chân chuồn lẹ. Hắn xin thề, hắn mà ở lại, đêm nay chỉ có nước ra gầm cầu nằm. Theo điều thứ nhất, thứ 2, thứ 3 và thứ 4 của bộ luật Nguyễn Thanh Pháp:
1. Nguyễn Thanh Pháp không bao giờ sai
2. Nếu có sai xem lại điều thứ nhất
3. Lời của Nguyễn Thanh Pháp là mệnh lệnh, cấm chống đối dưới mọi hình thức
4. Nguyễn Thanh Pháp nói 1 là 1, đéo có 2 nên cấm cãi
Và vợ dặn "Uống ít thôi, sỉn ra gầm cầu" nên hắn nào dám cãi

Và với nhiều lí do khác, thì chỉ còn Ngọc Chương và anh ở đó. 2 người quyết định rong ruổi trên những con đường hoa lệ của đất Sài Gòn sầm uất. Vai sóng vai, nhưng không ai nói với nhau câu gì...Ngọc Chương rất muốn đem anh ôm vào lòng, Ngọc Chương nhớ, nhớ vô cùng mùi hương đó, nhớ cánh môi mềm và cả nụ cười của anh

- Trường này?

- Hả?

- Em ôm anh một cái nhé

Xuân Trường ngạc nhiên, nhưng nó muốn ôm anh là thật, và anh muốn được sà vào vòng tay ấm áp ấy mà mè nheo cũng là thật. Anh đắn đo một hồi, im lặng một hồi, rồi bất ngờ bật ra một tiếng trêu đùa

- Đổi lại anh được gì?

- Em...

Bùi Xuân Trường chỉ chờ có thế, vội vã lao vào vòng tay của nó. Trút bỏ hết mọi thứ đằng sau mà tựa vào lòng nó

- Trường, em sai, em về rồi, nên vế sau của câu nói năm đó em không nói tiếp nữa...

Bùi Xuân Trường mặc kệ Vũ Ngọc Chương luyên thuyên, anh chỉ cần có nó là đủ. Vì từ lúc nó thốt ra 6 chữ ấy, anh đã thấy được một nỗi đau giằng xé trong đáy mắt nó. Anh hiểu nó mà. Vả lại, thằng anh em chí cốt của anh và nó - Lê Trọng Hoàng Long nói rồi

"Anh Chương còn yêu anh lm"

Và hôm đó, 11h đêm, giữa Sài Gòn hoa lệ, có 2 con người ôm nhau trong cái hạnh phúc bình dị của riêng họ - một Vũ Ngọc Chương đang thỏa lấp cái nỗi nhớ của mình và một Bùi Xuân Trường tìm được đáp án cho đời yêu của mình. Không to tát, không lớn lao, không vĩ đại, chỉ gói gọn trong 3 chữ: "Vũ Ngc Chương"

.
.
.
.
.

Các bác phải cmt với tích cho tui thì tui mới có động lực viết chứ huhu
Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim

22/7/2023
@hwangseukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro