#23: Liucad - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Anh thức giấc lúc nửa đêm. Chiếc giường lớn vắng teo, một mình em trong chiếc chăn bông lớn. Em nhớ lúc ngủ Thanh Nhi ôm em mà? Chị đi đâu rồi? Chỉ nghĩ đến đó thôi em đã thấy sợ lắm rồi. Nhà chung giờ mỗi 2 đứa con gái thôi, em bình thường không sợ nhưng mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt, nhà chẳng có ai giữa đất Sài Gòn phồn hoa thì ai mà không sợ cho được? Quỳnh Anh ngồi thu mình vào một góc giường, em run lẩy bẩy, khóc nấc lên vì không thấy bóng dáng Thanh Nhi dù đã 10p trôi qua

Cửa khẽ mở. Thanh Nhi đang cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức em nhưng nàng ta nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng thút thít của em. Ly nước vội vã đặt xuống bàn, Thanh Nhi vội vã lao đến ôm em thật chặt trong lòng. Nàng bận quá tự nhiên quên mất, không có nàng em sẽ không ngủ yên được, chỉ một chút thôi thì em cũng sẽ tỉnh giấc

- Chị...đi đâu...hức...vậy

- Cad ngoan, chị ở đây, chị đi lấy ly nước thôi, chị xin lỗi, đừng khóc nữa

Quỳnh Anh khóc đã đời trong vòng tay Thanh Nhi rồi ngủ lịm đi. Đứa trẻ này xinh đẹp lại tài năng đến vậy, Thanh Nhi không tin thế gian này lại cấm cản nàng ta yêu thương em vô điều kiện. Thực tế thì có cấm nàng ta cũng mặc kệ, yêu em đâu cần người khác công nhận, em công nhận là đủ rồi

- Ưm...

Em khẽ cựa quậy trong lòng nàng ta, rồi lại quay về nhịp thở đều đều. Thanh Nhi nhẹ vuốt sợi tóc đang rũ ngang mặt em ra đằng sau. Ánh trăng mờ mờ chiếu sáng từng chút mỏng manh trên gương mặt trong trẻo ấy. Nàng ta lặng im, nhìn em ngủ. Đêm ấy, có một người ngủ, một người trông

"Tình yêu này đp lm em à,
em cứ ng ngon,
bn b ngoài đó em không phi lo toan gì c..."

__________________________
Ai chưa ngủ thì ngủ đi nháaaaa

23/8/2023
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro