#21: Liucad - 1 - chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẹo má đau em...

- Tại Bobby nhà chị cưng quá trời thui mò

- Thôi bà ơi đang ở trường quay đó, làm ơn đi

Quỳnh Anh bất lực trước chiếc chị yêu này của em. Chị ta rất rất cơ hội, và kiểu không thể dừng cái vụ cuồng người yêu đâu, nên Quỳnh Anh cũng dần quen mà lười không nói đến nữa, lâu lâu nhắc tí cho vui nhà vui cửa thôi

Quay vòng 2 xong rồi. Như em dự liệu, em bị loại rồi. Quỳnh Anh bật khóc ngay trên sân khấu. Thanh Nhi xót xa nhìn em, nàng ta hận không thể đem mối tình này ra công khai để giờ nàng ta được vỗ về em thoải mái. Đến cuối buổi, team Thái VG có chuon hình và đứng chơi với nhau một lát, nàng ta thấy em vui vẻ trở lại, làm nhóc con tung tăng cả ngày rồi, như vậy cũng an lòng biết mấy ha...
___________________
Đã 10h đêm. Quỳnh Anh và Thanh Nhi tất nhiên là ở chung phòng vì team vừa vặn 2 đứa con gái. Em vừa tắm xong, người vẫn đang dính hơi nước mà Thanh Nhi lại chỉnh điều hòa xuống thật thấp

- Eo ôi lạnh quá má ơi, em lạnh huhu

Thanh Nhi vừa phát giác ra em, lập tức vớ ngay lấy cái điều khiển tăng độ giảm gió. Xong xuôi mới ôm cục bông kia vào lòng, chuyên mục ôm ôm ấp ấp nhà Nhi - Anh đấy. Nhưng mẹ, Thanh Nhi thề, em yêu của nàng ta nghiện đéo tả được, thề đấy. Đáng lẽ bình thường thì Quỳnh Anh sẽ gạt tay gạt chân rồi chùm chăn các thứ, nhưng hôm nay em mặc kệ nàng ta có muốn làm gì thì làm, tuyệt nhiên không phán kháng. Thanh Nhi đâm lo, tự nhiên em như vậy...liệu có ổn không?

- Nhi, em bị loại rồi, tức là em sắp không được ở đây nữa rồi ấy...

- Đang hè mà, em ở lại thêm thì cũng đâu có sao?

- Vậy đâu được...em cũng phải về với ba mẹ nữa, vào năm học rồi lại bận tối tăm mặt mày, đâu còn thời gian. Và với cả...em về Hải Phòng rồi, thì mình sao hả chị? Yêu xa à?

- Chị chờ em quay lại

Nàng ta cười cái rồi ghì chặt lấy em hơn

- Thanh Nhi, em không đùa đâu!

- Chị cũng đâu đùa, chị chờ em quay lại thật đấy! Chị không tin Sài Gòn hoa lệ như vậy, Việt Nam xinh đẹp như vậy mà lại không đưa được tình yêu của mình đến với nhau cả

Lần nay cả căn phòng đều rơi vào im lặng. Thanh Nhi không nói nữa, nàng ta nhẹ nhành kéo em nằm xuống kế mình, cũng vừa vặn ôm em thật chặt

- Nay mình ngủ sớm xíu ha? Nay em quay cũng rất mệt rồi

Cũng đúng. Quỳnh Anh nghĩ vậy rồi chìm vào giấc ngủ trong chính vòng tay của Thanh Nhi. Nàng ta muốn đêm nay là mãi mãi, vì chả mấy hôm nữa nàng ta sẽ không được thấy bóng dáng bé con con chạy quanh nhà mè nheo với nàng nữa. Nhưng em sẽ lớn mà, chắc chắn đấy! Và nếu em không trở về đây, nàng ta cũng nhất định xách vali lên về Hải Phòng với em luôn. Thật đấy...

"Bao lâu cũng được, ch ch em, mãi mãi ch em..."
___________________
Thấy nhà này chả ai viết nên tui viết nè
Mấy ní còn thức ngủ ngon nhá 😴

20/08/2023
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro