#18: Bâusbao - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này anh điêu nó vừa thôi? Tự nhiên cái quát tao rõ to?

- Cái này tôi phải hỏi em chứ? Em làm gì chả lẽ bản thân em không biết?

- Làm cái gì là làm cái gì? Anh bị cái đéo gì hỏi vô lí thế hả?

- Em khen thằng Quang Anh con anh đẹp trai?

Thanh Bảo nghe đến đây tự nhiên muốn xỉu ngang. Thật đấy à Bùi Thế Anh? Mặt Thanh Bảo vừa bất lực vừa đang rất cố gắng nhịn cười. Nó thật sự không ngờ đến trường hợp này luôn ấy?

- Này...đừng bảo vì câu đấy mà anh giận tao đấy nhá? Anh ghen với thằng nhỏ luôn?

- Đéo

Thanh Bảo thật sự không nhịn cười được nữa. Em cười như được mùa, thậm chí ngồi hẳn xuống sofa ôm bụng cười một trận nắc nẻ. Andree Right Hand bad boy làng chơi đồ ha? Ai đời lại đi ghen với chính thằng học trò của mình vì bồ iu lỡ khen ẻm một câu là "đẹp trai" đâu chứ?

- Em cười cái gì chứ hả?

Gã ta, vẫn trong tâm trạng tức tối, nhìn về phía em người yêu đang cười không dừng được kia. Gã không muốn thừa nhận nhưng gã ghen thật đấy!!! Tại sao em không khen gã mà lại đi khen thằng nhóc con Nguyễn Quang Anh? Gã không cam lòng!!!

- Em tưởng em làm gì tày đình...thằng bé qua chơi với thằng Duy bên em thì tiện khen một câu thôi mà? Có gì đâu chứuuuu

- Nhưng mà tôi không thích!

- Bữa chuyển team em còn khen nhóc Thanh An nữa á...

- TRẦN THIỆN THANH BẢO EM ĐANG TRÊU TÔI ĐÚNG KHÔNG?

Thanh Bảo nhìn thấy cái ghen lồng ghen lộn trong mắt Thế Anh thì lại tiếp tục cười, cười đến chảy cả nước mắt luôn chứ đùa đấy. Nhưng em biết cách dỗ ngọt tên này! Gì chứ dỗ dành Bùi Thế Anh chả là gì quá khó khăn với em. Nghĩ là làm, em đứng lên hôn chụt vào môi hắn một cái, rồi lại nhìn hắn với ánh mắt long lanh như chiếc mèo con đang mè nheo ấy, và em chắc kèo hắn không nỡ giận em lâu đâu. Dỗ thì dỗ, cứ phải bồi thêm một câu trêu mới ra vibe BRAY

- Thui ông ơi, tao hôn một cái là đền bù òi nhá. Đừng có cáu giận, cáu giận nhiều lại có nếp nhăn, mau già á nha

Đến nước này thì quả như Thanh Bả0 tính toán, Bùi Thế Anh giờ cờ trắng đầu hàng. Gã khó tính được với em nhiều thứ, nhưng sự đáng yêu của em thì gã chịu thua. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt đó của em thì gã không thể chối từ bất cứ thứ gù hay giận em thêm câu nào nữa. Nếu không, gầm cầu một chỗ trống cho hắn rải chiều giăng màn đắp chăn nằm với muỗi. Xét cho cùng vẫn là sợ vợ...

_________

mt din biến khác (1)

- Hắt xì...

- Em cảm hả? Sao tự nhiên hắt xì vậy?

- Bé không biết, như ai nhắc bé ý Duy ơi...

- Bé ngoan, em lấy kẹo cho bé nhé?

- Iu Duy ❤

Quang Anh bỏ qua luôn cái hắt xì đau điếng ban nãy, ngồi gọn lỏn trong lòng Hoàng Đức Duy ăn kẹo chơi game

_________

- Sao mắt anh nháy nháy vậy? Anh đau mắt hả?

- Không biết nữa, chắc ai đó nhắc

- Chắc lại thầy mình với thầy Bảo rồi

Trung Hiếu vừa cười cười vừa nói đùa. Đang giận nhau cái thấy mắt anh nháy nên đâm lo, không hỏi không chịu được. Mà lỡ hỏi rồi ai đời lại giận tiếp nhỉ? Trung Hiếu liền khẽ khàng ngồi xuống rồi ôm lấy Thanh An vào lòng. Cơ hội này là vàng bạc! Phải nắm thật chặt lấy!!!

- Đừng giận em nữa nhá?

- Ngốc lắm, hết giận rồi...tại Hiếu cứ hằm hằm với tớ miết nên thành ra tớ không dám nói...

Trung Hiếu cười hì hì vừa xoa xoa mái tóc của anh vừa tranh thủ hôn vào môi anh vài cái cho bõ cái thời gian thiếu môi anh...

______________
Hếc rùi, hãy CMT ĐI TR ƠI
Mí bà coan lm tui bùn cá ik...

04/08/2023
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro