#15: Right2t - 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Trường, tao thách mày tán được thằng đó đấy

- Hả?

Anh quay qua phía thằng bạn chỉ. Ở khu vực của khối D trong canteen, có một kẻ dáng dấp đô con ngồi cùng đám bạn của mình vừa ăn trưa vừa cười nói vui vẻ

- 11D, Vũ Ngọc Chương

- Mày đừng dụ bố, khối D phải khối dễ đụng đéo đâu, loăng quăng bị tẩn cho là chết tao

- Không dám chứ gì? Tán đổ nó, bọn tao, mỗi đứa ting ting cho mày 50 triệu

- Không dám cái con khỉ, kèo này tao nhận!

Vừa động đến lòng tự ái của Xuân Trường, vừa động đến tiền bạc, cái mà Xuân Trường vẫn thiếu thốn và phải chật vật vừa nhận tiền từ gia đình vừa làm thêm mới có đủ, kèo này Xuân Trường không thể không nhận rồi!

Vậy là anh bắt đầu lập kế hoạch, chi tiết đến từng bước đi, tìm hiểu mọi thứ về hắn, thậm chí còn nhanh tay mua chuộc được luôn đám bạn chung lớp đang rất có mối quan hệ yêu đươc với nhóm bạn của hắn, và có thể kể đến trong trường hợp này là Nguyễn Quang Anh hay Huỳnh Công Hiếu. Thông qua 2 thằng bạn quý hóa, rất rất nhanh anh đã tiếp cận được mục tiêu của mình Vũ Ngọc Chương...

________________________

- Em xin lỗi, anh đợi có lâu không?

- Anh cũng mới đến chút xíu thôi, giờ đi đâu nhỉ?

- Anh muốn đi xem phim không? Gần đây có rạp

- Đi đi đi

Vũ Ngọc Chương đưa anh đi chơi khắp nơi cả một ngày dài thật dài. Hết xem phim rồi đến đi ăn, ra công viên chơi chán rồi lại đi dạo. Anh rất vui, và hắn cũng vậy. Làm gì có chuyện thấy chán ở đây được nhỉ?

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi nửa năm trôi qua... Bùi Xuân Trường nhận ra, anh không chỉ quen nó vì cá cược nữa, anh thích nó thật rồi. Tức thật chứ, giờ lúc không gặp nhau là anh thấy nhớ, một ngày không nhắn tin cho nhau là thấy buồn. Lịch trình hàng ngày lặp đi lặp lại là ngủ dậy, Chương đón, đi học, ăn cùng Chương, Chương đưa về, Chương sang nấu cơm, Chương chăm anh, dặn dò trước khi đi ngủ rồi Chương về. Cả ngày lặp lại toàn Chương là Chương. Lúc đầu là vì cá cược nhưng giờ thì Xuân Trường phát hiện ra, anh yêu nó rất nhiều. Nhưng anh vẫn nhớ chiếc kèo ấy, chỉ là nếu anh thật sự nhận số tiền ấy, chẳng phải Ngọc Chương sẽ rất rất giận anh sao? Đâu ai muốn bản thân bị coi rẻ mạt như vài trăm triệu được? Hơn nữa Ngọc Chương vốn nào có thiếu tiền, 1 cái thẻ nó cho anh, anh ăn cả đời có khi chả hết chứ đùa.

Vụ này làm Xuân Trường cứ ngày một khó xử. Anh nghĩ ngợi rất nhiều, đến mức Ngọc Chương cũng bắt đầu để ý. Rồi đến một hôm đi ăn cùng nhau, hắn đã buột miệng nói luôn ra thắc mắc của mình...

- Trường, sao dạo này anh lạ vậy?

- H...hả? Anh có gì lạ đâu?

Anh dật mình. Chả lẽ nó biết gì rồi? Không thể được! Nhất định không thể! Anh đã giấu rất kĩ rồi cơ mà?

- Dạo này anh thấp thỏm lắm luôn ấy...lại còn chủ động mua cho em rất nhiều đồ dùng, quần áo các thứ?

- Chương, anh...anh đã giấu em chuyện này, anh sợ em giận nên là...

- Anh cứ nói xem vụ gì?

Ngọc Chương nhìn chằm chằm, hắn thật sự tò mò bí mật của anh là gì mà anh lại giấu diếm hắn suốt thời gian yêu nhau vừa qua. Xuân Trường lấy hơi

- Thực ra bạn đầu là do bọn bạn anh cá với anh nếu anh tán đổ được em thì mỗi đứa cống anh 50 triệu, lúc đó anh vừa thiếu tiền vừa bị kích tướng nên mới nhận lời. Nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua, anh nhận ra mình đã yêu em rất rất nhiều. Đến ngủ mơ anh cũng mơ thấy em đang ôm anh, đang chăm sóc, quan tâm cho anh. Thật sự anh sợ, rất sợ khi nói ra rồi thì em sẽ giận anh mà tuyệt giao luôn, nên anh mới không có dám nói...

Xuân Trường cúi gằm mặt, thậm chí anh còn không dám ngẩng lên nhìn hắn, vì anh đoan anh chỉ đoán thôi, giờ hắn giận anh lắm... Khóe mắt Ngọc Chương ánh lên ý cười, không phải một nụ cười chế diễu đâu, hắn cười vì anh nhận lỗi với hắn mà anh bé của hắn đáng yêu của đi mất thôi. Hắn đứng dậy, vòng qua chỗ anh, một tay ôm eo anh kéo anh sát lại phía nó, một tay nâng cằm anh lên

- Trương ơi là Trường, em tưởng anh giấu chuyện gì...em biết chuyện này từ rất lâu rồi Trường à...

- H...hả? Vậy...sao em vẫ...

- Anh nghĩ là ai cho chúng nó số tiền lớn như vậy mà thách anh cơ chứ?

Lần này thì đến Xuân Trường sốc. Trong đầu anh giờ mọi thứ đang rối tung cả lên. Gì mà hắn đã biết? Gì mà cho họ số tiền đó? Anh không tưởng tượng ra được. Chả lẽ...

- ...là em cho tụi nó hả?

- Chứ còn ai vào đây nữa? Anh biết để tán anh em còn phải nghiên cứu cả tâm lí học và chiến thuật quân sự đấy!

Xuân Trường vẫn chưa kịp định thần thì hắn đã vòng tay ôm anh chặt cứng mà thỏ thẻ

- Em yêu anh nhiều lắm...nhưng em không muốn em chỉ làm người yêu em nữa, định ngày rồi mình cưới luôn được không? Để vậy hoài em sợ mất vợ lắm rồi

- Em...em nói gì vậy Chương...?

- Em cầu hôn anh đó!!!

- Nhưng mà chưa đủ tuổi á

Ngọc Chương ngơ ra, nó nhiễm sự nghễnh đến từ bọn bạn nó rồi!!!!

- Vậy đính hôn trước, đủ tuổi thì cưới!

Anh cười hì hì lao vào lòng nó, nằm gọn lỏn trong bờ vai ấm áp của người anh thương...

- Ơ thế hóa ra anh mới là thóc còn em là gà hả?

Ngọc Chương cốc vào đầu anh một cái rồi xòa

- Trường của em ơi, chứ anh là gà lúc nào được?
_______________________

5 năm sau...

- Vợ ơi, nấu gì thơm quá vậy?

- Đừng có mà nói chống không nhá, anh lớn hơn em đấy

- Nhưng anh là vợ em mà Trường? Thui cho em hôn miếng đi

- Hôm qua chưa đủ hả? Có chỗ nào ở anh em chưa hôn đâu?

- Chưa lúc nào là đủ, vợ em ạ

"...thanh xuân có bao nhiêu đâu
                                    ti sao mà ta không yêu nhau?..."

______________________________

Tôi khôm nhớ chiếc idea này ở đâu nữa vì mấy năm ùi, mong mn ai bíc bảo tui nha
Hơn 1k chữ đó, cmt và vote cho tui nhe bà coan
Ai mặc nọong lái lái

02/08/2023
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro