#10: Caprhy - 2.2 - Ami et aimé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý cậu là sao?

Quang Anh khựng lại, câu nói vừa rồi khiến anh giật mình. Chả phải Hoàng Đức Duy đó giờ vẫn luôn phớt lờ anh sao? Vả lại hắn cũng lấy vợ rồi chứ đâu phải độc thân mà ăn nói kiểu vậy? Lại còn đề nghị người ta làm tình nhân?

- Tôi đang hỏi anh mà?

- Vậy cậu cho tôi được gì? Tiền bạc đâu phải tôi thiếu?

- Tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho anh, trừ trái tim này...

Quang Anh cười nhạt. Phải. Tất cả mọi thứ, trừ trái tim của hắn. Thôi cũng được, ở bên hắn là được, không cần quan tâm nhiều đến thế...

- Được

- Tôi cũng nói rồi đấy, nên tôi mong anh nếu có tình ý gì thì bỏ đi, chúng ta như đối tác của nhau

- Ừ, Duy

Đức Duy chững lại một nhịp. Đã bao lâu rồi không có ai gọi tên hắn nhẹ bẫng như không có chút tính toán nào như vậy? Chắc chỉ chỗ anh mới có, hắn không tìm ở chỗ khác được - tiếng gọi của cái ngày một Nguyễn Quang Anh tươi cười chia cho Hoàng Đức Duy một nửa ổ bánh mì trong chiếc balo đã sờn cũ

- Thỏa thuận vậy nhé, mong anh nhớ lấy những gì tôi nói, tình nhân hé nhỏ

Bữa ăn cứ vậy trôi qua, ngày dài cứ thế kết thúc. Hắn đưa anh về nhà. Hôm ấy, một căn hộ nho nhỏ ở Sài Gòn, có một người ôm gối thao thức suốt đêm dài...




Anh và hắn cứ như vậy đã gần năm trời. Hắn về ngôi biệt thự kia ngày một ít, lại về căn chung cư kia ngày một nhiều. Thứ tình cảm dành cho cô gái ở nhà vốn đã chẳng bao nhiêu nay lại càng cạn kiệt. Trái lại, lòng hắn lại dần trĩu nặng cái cảm giác muốn được vùi vào hõm cổ thơm thơm của người kia để đợi một món ăn, hay thèm một cái ôm từ anh mỗi khi về đến căn hộ nhỏ ấy. Hắn ôm trọn tấm thân bé nhỏ kia vào lòng khi đi ngủ như một thói quen. Hắn nghiện đôi môi mềm của anh như một con nghiên thực thụ và hắn cá hắn sẽ chết mất nếu một ngày nào đó anh rời đi khỏi cuộc đời hắn. Phải! Hắn yêu anh. Hắn yêu anh đến phát điên. Chính hắn cũng không hiểu, là hắn đòi thỏa thuận cho vụ "không được yêu đương" mà sao hắn lại phạm vào chính cái thỏa thuận ấy chứ?

- Tình nhân bé nhỏ ơi? Đừng né tránh em nữa? Em lỡ yêu anh quá, để em yêu anh đi...

- Duy, cậu nói vậy là có ý gì? Cậu muốn biến tôi thành kẻ bội ước hay sao?

Hắn giữ lấy gương mặt anh, 4 con mắt nhìn thẳng vào nhau. Rồi hắn chộp đến, tham lam chiếm lấy đôi môi anh, như cái cách hắn muốn chiếm hữu anh để anh là của riêng mình vậy

- HOÀNG ĐỨC DUY, CẬU BỊ ĐIÊN À?

- Nhìn em này, Quang Anh. Hôn em đi. Ôm em đi. Em trót yêu anh rồi, yêu anh đến phát điên rồi

- Cậu...

Quang Anh nhìn hắn mà khó chịu. Là ai thỏa thuận trước cơ chứ? Tình yêu của anh đâu phải là cái để hắn muốn ném là ném, muốn nhặt là nhặt?

- Đừng như vậy nữa được không? Lúc trước em sai, là em suy nghĩ vớ vẩn. Em không muốn ta chỉ như vậy, nên đừng làm tình nhân của em nữa, từ giờ, làm vợ em được không?

Quang Anh nhìn hắn. Anh biết ánh mắt đó là gì. Nó mong chờ, cũng rất mãnh liệt. Nó dịu dàng cũng vô cùng mạnh mẽ. Nó vừa yêu chiều cũng vô cùng chiếm hữu vô cùng. Anh chưa từng thấy thứ cảm xúc đó ở Đức Duy, điều đó làm anh đâm ra lúng túng...

- Vâ...vậy Thư thì sao? Cậu ở đây thì cô ấy sẽ thế n

- Em ly hôn rồi

Anh sửng sốt. Hắn làm đến mức ấy ư? Quang Anh đang ngồi đối diện với Đức Duy, mặt cúi gằn xuống. Anh nghĩ rất nhiều thứ, vừa mừng vừa hoảng. Trong đầu anh giờ tựa như mớ bòng bong không có khả năng giải quyết. Anh bật khóc, với những suy nghĩ lộn xộn hơn rất nhiều. Hắn thấy thế liền cuống cuồng đi tới ôm thật chặt anh

- Quang Anh, em yêu anh, anh không phải suy nghĩ gì cả, đề em lo cho anh cả đời này, nhé?

- Duy, anh mệt rồi...

- Em ôm anh ngủ, nhé?

_____________________

Dạ hết chiếc two short này òi. Cảm ơn bà coan, mai viết Dickdt =))))

01/08/2023
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro