Ngoại truyện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc lạch bạch đi đến chỗ để điện thoại bàn, bấm số điện thoại của Ngô Thế Huân

" Alo.Ngô Thế Huân tôi nghe "

" ... "

" thể nói nhanh một chút được không? Tôi đang bận tìm vợ con mình Trung Quốc ! "

" Ba~ Hiền Nhi của ba đây! Baba rất xấu tính, không cho Hiền Nhi ăn thịt ...Hức~...Ba đem thịt bò qua cho tiểu bảo bối được hơm? "

" Hiền Nhi sao? Được, ba sẽ đem qua liền. Con baba con đâu? "

" Hm....Lộc Gia . Ba đem thịt bò qua nhanh nha, bảo bối đói "

" Tuân lệnh tiểu bảo bối "

Lộc Hàm nghe bảo bối nói xong thì buông đôi đũa gắp thức ăn xuống, viện cớ mệt mỏi rồi lên phòng mình. Cậu vừa lên lầu là anh cũng vừa tới.

Lộc Hàm lật đật leo lên giường, giả bộ ngủ

Ngô Thế Huân chào hai vị trưởng bối Lộc Gia xong liền đưa đồ ăn cho bảo bối nhỏ :" Hôm nay ba đặc biệt mua cho con nhiều thịt luôn nhé ! "

Nhóc cười toe toét :" Ba à~ Then lìu ! ". Anh xoa đầu Ngô Bạch Hiền :" Ngoan, ba con hiện giờ đang ở đâu? ". Nhóc dùng tay chỉ hướng cầu thang rồi xử lý thịt bò của ' ba yêu dấu '

Nhờ bảng tên trên cửa phòng, anh nhanh chóng tìm được phòng của đại bảo bối Ngô Gia. Ngô Thế Huân đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đi đến bên giường kia cất tiếng :" Hàm nhi, chúng ta về nhà thôi nào! "

Người trong chăn dùng tay huơ huơ :" Ba a~ Con mệt, cho con ngủ đi mà~ Ba~ ". Anh bế cậu lên, đi xuống đất. Lộc Hàm xanh mặt, tay quàng lên cổ người ta

-----

Lộc Khiêm vừa uống trà vừa nói :" Cậu thật sự có yêu con của tôi? Hay là lại làm nó tổn thương thêm nữa? Gia tộc tôi, chỉ có nó là đứa con trai duy nhất, nên được mọi người yêu quý nó lắm và tôi cũng vậy. Mới ban đầu, nghe nói Hàm Nhi thích nam, gia tộc phản đối dữ lắm. Nhưng nghĩ lại vì hạnh phúc con cháu mà bỏ qua. Nếu chắc chắn cậu làm cho nó hạnh phúc thì mang nó, Nhi và Đào Nhi về Ngô Gia. Không chắc chắn thì cứ để lại đây, cháu tôi và con tôi, tôi nuôi được "

Ngô Thế Huân cùng lão Lộc nói chuyện với nhau một hồi lâu, khi ra khỏi phòng khách anh liền nói :" Chúng ta đi về thôi "

----

Vài năm sau đó, Ngô Bạch Hiền cùng Kim Xán Liệt đi du học năm năm. Y yêu hắn, còn hắn lại yêu người em trai của y - Ngô Tử Thao. Ngô Bạch Hiền số phận giống như baba của mình vậy, trở thành vật thế chỗ cho Tử Thao. Ngày phát hiện ra mình bị lừa dối, y không cườicũng không khóc. Chỉ lặng lẽ gôm hết đồ đạc, qua Hàn Quốc sinh sống. Hắn khi biết tin Ngô Bạch Hiền đi rồi thì mới nhận ra tình cảm của mình, cho người đi khắp Đại Hàn Dân Quốc tìm cho bằng được. Cuối cùng cũngmay mắn tìm được đi~

" Bánh ngọt đây, mọi người vào đi. Hôm nay mừng sinh nhật tiệm bánh ra đời được một tháng . Mua một tặng một, tùy ý lựa chọn~ ". Ngô Bạch Hiền đứng trước quầy bánh rao bán
Xán Liệt cong môi nghĩ :" Để coi em còn trốn được không! " rồi thản nhiên đi lại :" Cho tôi một phần bánh dâu "

Y đổ mồ hôi, giọng nói quen thuộc này làm sao có thể quên? Tự cổ vũ cho mình, Ngô Bạch Hiền nhanh chóng gói bánh, hỏi :" Mua một tặng một. Anh chọn cái gì? "

Hắn cười tươi :" Chọn em! " rồi thản nhiên bế cậu chủ tiệm bánh lên xe, khóa cửa lại. Y bĩu môi, khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Số mình thật xui xẻo a!

" Ở bên anh, em thật sự rất mệt mỏi sao? ". Xán Liệt lên tiếng

" Ừ, rất mệt mỏi. Hằng ngày nhìn anh quan tâm em trai tôi, tôi không thể để trái tim mình tổn thương nữa, nên mới rời đi. Trái đất tròn thật, cuối cùng cũng phải gặp anh "

" Em không ghen sao? "

" Ghen? Anh cho tôi tư cách gì để ghen đây? Người yêu? Anh không cho tôi. Vợ chồng? Anh lại càng không muốn cho tôi Hay vật thế thân? Vật thế thân lấy tư cách gì mà ghen? Cũng chỉ là thế chỗ cho một người mà thôi. Chỉ là có chút đau lòng cho trái tim rỉ máu của tôi. Anh không yêu tôi, thì thả cho tôi ở đây được không? Tôi không muốn tổn thương nữa ~ Cầu anh buông tha cho tôi  !!!! "

" Em thật sự muốn? "

" Thật sự "

". Nhưng đáng tiếc, nhẫn cầu hôn em đã đeo vào rồi, miễn bàn! "

" Anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro