Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

Baek Hyun đang mơ màng ngủ, trong giấc mơ còn có bọ cạp nướng hương bơ thơm ngon vàng ruộm, bỗng nhiên có cảm giác như có vật gì lớn lớn chui tọt vào chăn mình. “Vật lớn” đó vừa to vừa ấm, ôm gọn lấy em vào lòng. Baek Hyun thấy có chỗ ấm áp, thích thú dụi dụi đầu vào “vật lớn” đó tiếp tục ngủ.

Nhưng không được năm giây sau, “vật lớn” có tay có chân đó bắt đầu không yên phận, tay chân bò lung tung, đụng chạm cũng lung tung.

Baek Hyun quạu quọ chụp lấy cái tay hư hỏng đang sờ loạn sau mông mình, giọng nhão nhoẹt:

-       Để yên cho em ngủ nha~

-       Trời sáng rồi, Baekie mau dậy đi học! – “Vật lớn” lên tiếng, hai tay tích cực bóp bóp hai bên mông tròn mềm mại của cục bột nhỏ.

Baek Hyun tức giận trừng mắt, xù lông lên, hung hăng đẩy “vật lớn” đang bám nhắng lấy mình như bạch tuột kia:

-       Có đánh thức em cũng không được sờ mông em! Mẹ nói sờ mông nhiều sẽ bị nhão đó anh không biết sao? Anh Chan Yeol là đồ xấu xa dê xồm!!! Oa Oa Oa!!!

Cục bông nhỏ lăn lộn trên giường, lăn tới lăn lui, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, miệng nhỏ gào khóc nhặng xị ầm ĩ, khiến cả đoàn gia nhân trong nhà phải nháo nhào chạy từ dưới nhà lên lầu xem chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra với cậu út nhỏ, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn kì quái vào sáng sớm.

.

.

.

Từ sau hôm Chan Yeol đưa Baek Hyun đi làm thủ tục nhập học ở đại học công nghệ Warszawa đến nay cũng hơn một tháng. Baek Hyun có ba tuần trống trước khi nhập học, trong ba tuần đó em luôn được các anh lớn thay phiên nhau đưa đi chơi khắp nơi ở Canvana. Baek Hyun chỉ mới đi học chính thức hồi tuần trước, ngày nào các anh cũng tranh nhau đưa Baek Hyun đi học. Các anh cưng chiều khiến Baek Hyun rất vui, nhưng cưng chiều quá mức sẽ đâm ra có tác dụng phụ.

Ví dụ như…

… Háo sắc là nguyên nhân khiến cho huynh đệ tương tàn!

Vì trụ sở chính của SM Prise và học viên hoàng gia Fairmont Cass đều nằm cùng hướng với Warszawa, vậy cho nên, các ông anh trai thông minh xuất chúng đẹp trai vô đối của Baek Hyun luôn có một cuộc chiến ác liệt vào mỗi sáng sớm để giành lấy việc nhét Baek Hyun vào xe và đưa em đến trường trong ánh mắt ghen tỵ tức tối của những tên còn lại.

Người đứng ngoài những chuyện điên rồ này chỉ có duy nhất Kris Wu. Chủ tịch SM Prise thường không bao giờ lên tiếng trong việc giành lấy Baek Hyun. Anh thường điềm nhiên ăn bánh uống trà vào buổi sáng, còn bình thản tới mức bật ti vi lên xem thời sự lúc 6h, mặc cho hai tên song sinh hắc bạch KaiHun cãi nhau tán loạn, Chan Yeol quát tháo ầm ĩ và Zi Tao mè nheo càu nhàu tới lui. Vì anh biết chắc sự lựa chọn cuối cùng của Baek Hyun thể nào cũng chính là mình.

Nhớ hồi đầu tuần trước, phó chủ tịch SM Prise Zi Tao Wu có lịch dạy liên tục ở đại học Yale nên phải bay sang Anh một thời gian, trước khi đi còn bịn rịn ôm ấp Baek Hyun cả mấy giờ đồng hồ chỉ để than vãn một câu: “Anh yêu Baek Hyun! Anh sẽ nhớ Baek Hyun lắm! Hay là Baek Hyun cùng sang Anh với anh đi!”. Zi Tao vừa dứt câu thì thấy toàn thân và hành lí cùng nằm gọn bên ngoài cổng, cửa nhà bên trong chốt lại luôn.

Cuộc chiến khốc liệt cứ tiếp diễn mỗi ngày, Baek Hyun dù luôn dậy thật sớm để đi học đúng giờ, nhưng lại bị các anh lôi kéo riết rồi trở thành thành phần đi trễ nhất trong lớp. Các anh của Baek Hyun lại rất nhiều trò, hôm thì giả đau giả ốm để Baek Hyun mủi lòng leo lên xe mình, hôm thì bảo có rất nhiều điều muốn tâm sự với Baek Hyun. Cục bông nhỏ bị lừa mãi thành quen, cứ leo lên xe liền bị mấy anh đè ra ôm ấp hôn hít đến nỗi Baek Hyun cảm thấy hai bên má mình sắp nhão ra rồi chảy xuống y như mấy con chó mặt xệ ý!

Cuối cùng Baek Hyun đưa mắt hướng về phía Kris, sau nhiều ngày chịu trận vật vã, nhìn bộ dạng lạnh lùng nghiêm khắc của anh, có một chút run sợ bước đến, thấp giọng nói:

-       Anh Kris, anh có thể đưa Baek Hyun đi học được không ạ?

Kris ngẩng đầu nhìn Baek Hyun, đặt tách trà xuống, mặt tuyệt nhiên không có chút cảm xúc nào khác:

-       Được!

Từ đó, Baek Hyun cứ nhè Kris mà bám theo, mặc cho mấy ông anh còn lại tức tối phát điên lên, nhưng cục bông nhỏ quyết tâm làm mặt bơ đời giống anh Kris rồi, em không để cho mấy anh trai xấu xa vờn nữa đâu!

Anh Kris lúc trên xe cũng lạnh te như thường lệ, thỉnh thoảng mới hỏi em một vài câu nhạt nhẽo như: “Học được không?”, “Có khó không?”. Thật là nhạt nhẽo tới mức muốn ngáp luôn! Nhưng còn đỡ hơn đi với mấy anh trai sắc lang kia nha! Baek Hyun chưa muốn bị biến thành “chó mặt xệ” … hoặc là “chó mông xệ” đâu … phư phư…

Anh Kris cũng không bao giờ ôm ấp hôn hít Baek Hyun như mấy anh trai kia, đôi lúc em có cảm tưởng như anh ấy không thích mình vậy. Ngồi trên xe, Baek Hyun hay nghiêng đầu nhìn trộm gương mặt Kris. Ôi Chúa ơi! Anh ấy đẹp muốn tắt thở luôn! Và Baek Hyun phát hiện ra tim em đập rất nhanh mỗi khi ở gần Kris, hoặc chí ít chỉ là khi đang ngắm trộm anh ấy.

Baek Hyun buồn buồn trong lòng, giá mà anh Kris cũng hôn hôn Baek Hyun giống các anh thì hay quá. Nghĩ xong Baek Hyun lại muốn tự vả vào mặt! A…Sao Baek Hyun lại có suy nghĩ lăng nhăng như thế? Bốn ông anh kia hành em lên xuống còn chưa đủ hay sao mà em còn muốn rước họa vào thân a~

Nhưng kiểu gì thì kiểu, Kris lạnh lùng với Baek Hyun quá làm em ấy thực phiền muộn.

Baek Hyun muốn thân với Kris hơn nữa, nhưng anh lại giống như một nam thần ở trên cao, rất khó chạm tới.

.

.

.

Quay trở lại buổi sáng nhặng xị lúc nãy, Baek Hyun khóc lóc ăn vạ từ trên giường xuống dưới sàn nhà, từ sàn nhà lết ra tới ngoài cửa phòng. Vừa hay…

…Em nhìn thấy một đôi giày âu bóng lộn trước mặt.

Baek Hyun ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Kris giáng xuống mình.

-       Vì cái gì lại khóc? – Giọng Kris rất nhẹ, âm thanh rất trầm, nhưng tuyệt đối hay hơn cái giọng trầm như người tối cổ của anh Chan Yeol.

Baek Hyun quẹt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, ngừng thút thít và hít một hơi trả lời, gương mặt lạnh tanh của Kris dọa em sợ phát run lên:

-       Là…là anh Chan Yeol…cứ…bóp…à không…sờ…

-       Bóp? Sờ? – Kris nhíu mày.

Baek Hyun ngại ngùng không dám nói ra hai chữ “sờ mông”, bé con da mặt mỏng còn biết xấu hổ lắm. Em ấp úng một hồi, chỉ dâng đôi mắt ngập nước như sắp nhặng lên khóc trước mặt Kris, nhưng chưa kịp thì anh đã lên tiếng, từng câu từng chữ làm Baek Hyun cứng đờ ra:

-       Đàn ông con trai mà khóc cái gì? Em còn không mau đứng lên đi đánh răng thay đồ cho ta! Ta cho mười phút, mười phút sau còn không xuất hiện trong xe thì tự mà đi bộ đến trường!

Nói xong Kris Wu quay người bước đi, tiếng gót giày va lộp cộp xuống sàn, còn tim Baek Hyun thì vừa rơi cái “bộp” như trái mít rụng. Đó là lần đầu tiên Baek Hyun thấy Kris nói hơn mười từ với em.

Chan Yeol bước lại kéo Baek Hyun vào phòng tắm cùng với mình, mặc cho em đang đờ ra vì sốc, tay anh vẫn thoăn thoắt đánh răng rửa mặt cho em. Chan Yeol vừa chải răng cho Baek Hyun, vừa cởi từng cúc áo pijama trên người cục bột nhỏ, giọng anh cũng đều đều sau đó:

-       Em đừng có sốc quá, anh hai vẫn thường hay mắng bọn anh như vậy mà!

-       Nhưng mà… - Baek Hyun chu mỏ, nhổ cái toẹt bọt kem đánh răng vào bổn rửa – Lần đầu tiên anh ấy mắng em! – Giọng Baek Hyun lại nhão ra như sắp phát khóc.

-       Ngoan, đừng khóc! – Chan Yeol an ủi, vứt cái áo pijama của Baek Hyun vào máy giặt, nửa thân trên trắng muốt của thiên thần nhỏ đập thẳng vào mắt anh, nước miếng Chan Yeol Wu không tự chủ mà tự động trào ra, may mà anh còn kiềm lại được, trước khi nó lăn dài ra khỏi khóe mồm – Hay Baek Hyun đừng đi chung với Kris nữa, để anh ba đưa em đi học nha!

-       Em không thèm! – Baek Hyun rửa mặt qua quýt, lấy hai tay che ngực chạy tọt ra ngoài tìm đồng phục. Còn năm phút nữa trước khi Kris Wu để cho em đi bộ tới trường a~

Chan Yeol Wu thực muốn đập đầu vào bồn rửa mặt, anh cười buồn xoa xoa “thằng nhỏ” bên dưới:

-       Chan Yeol “nhỏ” ngoan ngoan nằm xuống Chan Yeol “lớn” mới thương nha!

Lúc Chan Yeol trở ra Baek Hyun vẫn còn chật vật với chiếc áo sơ mi mới kéo lên được nửa lưng, quần dài vẫn còn nằm chỏng chơ trên giường. Cái mông tròn tròn giấu sau lớp quần lót mỏng còn ẩn ẩn hiện hiện mê người. Bất quá, Chan Yeol lại thầm chửi thề một tiếng trong bụng vì Chan Yeol “nhỏ” lại không biết nghe lời mà ngóc đầu dậy chào cờ buổi sáng.

Chan Yeol bước tới từ phía sau lưng Baek Hyun, dịu dàng kéo cổ áo qua vai em. Baek Hyun khẽ nghiêng đầu nhìn anh, hai bờ má phúng phính ửng hồng. Chan Yeol không nhịn được túm chặt lấy vòng eo nhỏ của em, kéo sát sạt vào người mình. Những khuy áo chưa cài khiến khuôn ngực mềm mại trắng nõn của thiên thần nhỏ chạm vào vòm ngực lớn của anh.

Chan Yeol nâng cằm Baek Hyun lên, tay khẽ siết eo em thêm một chút, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi em. Baek Hyun bất động không kịp phản ứng.

Anh Chan Yeol đang hôn Baek Hyun? Anh Chan Yeol thực sự đang hôn Baek Hyun?

Baek Hyun cảm thấy có một thứ mềm mềm ươn ướt lướt nhẹ qua bờ môi em. Chan Yeol suýt chút nữa đã đem lưỡi mình chui vào giữa hai cánh môi nhỏ xinh kia. Nhưng lí trí kịp mách bảo anh dừng lại, nếu anh còn tiếp tục, không ai đảm bảo chuyện gì có thể xảy ra.

Anh khẽ đẩy Baek Hyun ra, cài hàng khuy áo lại cho em, sau đó cúi xuống đem quần mặc vào cho Baek Hyun.

-       A…để tự em! – Baek Hyun lúc này mới sực tỉnh hốt hoảng kêu lên. Nhưng Chan Yeol đã giúp em mặc xong bộ đồng phục rất nhanh chóng.

-       Em còn không mau xuống dưới nhà, trễ mất một phút rồi! – Chan Yeol nhìn đồng hồ trên tường, khom người đem Baek Hyun bế trên tay phóng xuống dưới lầu.

Baek Hyun hai tay ôm lấy cổ Chan Yeol, cả người anh cao như vậy, lại chạy rất nhanh, Baek Hyun rất sợ bị ngã, nhưng hiểu sao cảm thấy nằm gọn trong lòng anh dễ chịu và bình yên vô cùng.

Chan Yeol bế Baek Hyun chạy xẹt qua phòng khách, cất tiếng gọi to:

-       Chị Mark, đưa giúp tôi một phần cơm trưa cho Baek Hyun!

Người giúp việc chạy ra đưa anh phần cơm, sau đó Chan Yeol lại bế Baek Hyun chạy ra cổng. Những tưởng Kris đã lái xe đi luôn rồi, không ngờ anh vẫn còn đậu xe trước cổng kiên nhẫn đợi Baek Hyun.

Chan Yeol thả Baek Hyun xuống, mở cửa xe băng sau cho em vào trong. Baek Hyun chui vào xe rồi, vẫn còn luyến tiếc hơi ấm từ vòng tay lớn của Chan Yeol, trên môi vẫn còn tư vị ái muội khi đầu lưỡi ươn ướt của anh chạm vào. Kris cho xe rời đi, Baek Hyun ngoái đầu nhìn lại bóng lưng Chan Yeol đi vào nhà, bất giác tim đập nhanh một trận kịch liệt.

Ôi Chúa ơi, Byun Baek Hyun sao lại đa tình như vậy a~

.

.

.

Kris lái xe trong im lặng, mặt vẫn hình sự đáng sợ. Baek Hyun có cảm giác như mình sắp bị bức tới chết, bèn khẽ cất giọng nhỏ nhẹ lên tiếng:

-       Anh…em xin lỗi!

-       Việc gì?

-       Chuyện lúc sáng…là…là em không ngoan!

-       Không sao! – Kris ậm ờ, ánh mắt không rõ tâm tư nhìn về phía trước. Baek Hyun vạn lần cũng không hiểu được anh.

Rõ ràng là bảo “không sao”, nhưng Baek Hyun vẫn có cảm giác như mình tội lỗi đầy người. Kris Wu, anh muốn bức Baek Hyun tới chết mới vừa lòng sao???

Kris nhìn vào kính chiếu hậu, thấy mặt Baek Hyun xụ xuống như cục bông thấm nước, trong lòng cũng có điểm buồn cười, cảm thấy muốn yêu thương thiên thần nhỏ này nhiều hơn một chút.

.

.

.

-       Mày bị làm sao đó, Se Hun? Sao cứ loi nhoi hoài vậy? Bộ kiến cắn đít mày hả?

Kai Wu ngồi vắt chân lên bàn, mắt lim dim tính ngủ nhưng không sao yên được với cái thằng em song sinh loi nhoi bên cạnh.

-       Kiến cắn đít cái beep! – Se Hun đang nằm ườn ra ra bàn, tay quờ quạng phía trước trông vô cùng chán nản – Là tao đang nhớ Baekie! Chán muốn chết, sáng giờ chưa có được ôm em ấy!

Kai Wu cũng thở dài ra một hơi:

-       Vì sáng nay có bài kiểm tra nên tụi mình phải đi học sớm, đến nhìn mặt Baekie còn không được!

-       Haizzz…không có Baekie giống như thiếu vitamin vậy đó trời ơi!!! Chán muốn chết!!! – Se Hun gào nhắng lên, khiến mấy cô bạn trong lớp bất giác xoay đầu lại nhìn cậu ta, kiểu: “Hot boy của chúng ta hôm nay gặp vấn đề gì thế?”.

Kai Wu tự nhiên ngồi bật dậy, đập bàn một cái “rầm”. Lần này thì cả lớp đều ngoái lại nhìn cậu ta.

“Quái, hôm nay hai thằng đẹp trai đó sao tự nhiên lại phát điên như vậy?!”.

-       A…không có chuyện gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi, nó bị kiến cắn đít đó mà! – Se Hun cười tà nhìn tụi bạn, xua xua tay nói.

-       Cắn đít cái beep mày! – Kai phát một cái “pặc” vào gáy Se Hun, làm thằng da trắng đau đến nghiến răng chửi thề một tiếng – Mày nghe tao nói này Se Hun!

-       Gì? – Se Hun nhăn mặt đáp.

-       Hôm nay trống hai tiết buổi trưa phải không?

-       Ừ nhỉ, tao quên mất!

-       Tụi mình qua Warszawa chơi đi!

-       Mẹ nó, mày thông minh quá đi Kai!

.

.

.

Kai đỗ xe vào bãi sau của trường đại học công nghệ Warszawa, Se Hun chưa gì đã nhảy tọt ra khỏi xe, lon ton chạy tới xuất trình thẻ ID cho nhân viên an ninh. Sau khi đỗ xe xong xuôi, Kai mới xuất trình ID rồi vào sau.

Baek Hyun sau giờ ăn trưa, ngồi tám chuyện với cô bạn bên cạnh một lúc thì nghe điện thoại run bần bật trong túi quần.

-       Xin lỗi Lulu tớ nghe điện thoại một lát!

-       OK.

-       Này Baekie à, khoa kiến trúc của em nằm ở đâu?

-       Anh Kai? Ơ... Em đang ở tầng 6 khu B!

-       Chờ đó, anh lên tìm em! À, khoan đã, em chính xác là ở phòng mấy?

-       B.621, nhà ăn chính của tầng 6.

-       Được rồi, chờ anh ở đó!

-       Dạ? Ơ…anh Kai?

Tút…tút…

Baek Hyun một lần nữa bị các ông anh dọa cho sốc, em ngồi phịch xuống ghế, hút một cái “rột” sạch sẽ ly soda chanh muối.

-       Chuyện gì thế, Baek Hyun? – Lulu nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của em, cười nhẹ hỏi.

-       Ừm, hai anh trai của tớ ghé thăm tớ!

-       Anh em cậu không ở cùng nhau à?

-       Không, cùng một nhà!

-       Ồ, hẳn là các anh thương Baek Hyun lắm!

-       Chắc là có việc gì đó thôi!

Se Hun đẩy cửa nhà ăn tầng 6 bước vào, khoác bên ngoài bộ đồng phục trường Fairmont Cass một chiếc jacket da bóng, quả đầu bảy sắc cầu vồng nổi bần bật giữa đám đông. Cậu thoắt cái đã nhìn thấy Baek Hyun bé nhỏ ngồi trong một góc, cùng với một cô bạn người Âu. Se Hun tiến tới từ phía sau Baek Hyun, hai bàn tay thon dài vòng ra trước che mắt em lại.

Lulu “ồ” lên một tiếng kinh ngạc, không ngờ anh trai Baek Hyun trông rất hot, khác với kiểu xinh xắn của Baek Hyun nhiều. Kai Wu từ đâu bước tới, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lulu làm cô bạn giật mình. Ôi lạy Chúa, người này trông thậm chí còn quyến rũ hơn nữa!

Se Hun và Kai chìa tay ra cùng lúc với Lulu, mỉm cười chết người giới thiệu, một cách đồng thanh nhất có thể:

-       Xin chào, người đẹp, tôi là anh trai của Baek Hyun, rất vui được biết cô!

-       Chào, tôi là Lulu Trascy! – Lulu cũng cười một cái thực xinh đẹp, bắt tay từng người bọn họ.

Baek Hyun đưa tay nhỏ nhắn lên gỡ bàn tay to của Se Hun đang che khuất tầm mắt mình ra, môi nhỏ cong cong lên:

-       Các anh tìm Baek Hyun có việc gì không?

-       Có, bọn anh nhớ Baekie muốn chết! – Se Hun đáp lời, hôn một cái thần tốc lên bờ má phúng phính trắng hồng của em.

-       Thực sự chỉ có vậy thôi hả? – Baek Hyun đẩy mặt dê của Se Hun ra khỏi mặt mình. Ở đây còn có Lulu, làm vậy thiệt ngại muốn chết.

-       Thật sự chỉ có vậy thôi!

-       Các anh đùa với Baek Hyun sao? Không phải chiều nay về nhà là gặp còn gì?

-       Về nhà còn có Kris và Chan Yeol, làm sao bọn anh “yêu thương” Baekie được, chưa kể hôm nay Zi Tao đáp một chuyến bay từ London về Canvana! Bọn anh phải tranh thủ cơ hội để còn “yêu thương” Baekie nữa chứ! – Kai nháy mắt nhìn Lulu Trascy, sau đó quay sang nhìn Baek Hyun cười tà.

Baek Hyun cắm đầu hút cái “rột” ly soda chanh muối chỉ còn vài viên đá.

Em bất lực rồi!

TBC

A/N: Mọi người muốn chap sau có một chút xíu hot scene 3P của KaiHunBaek chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro