QINGYU'S TRUE STORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[冯建宇's stage]
10 câu chuyện cực kì nhỏ về Đại Vũ.

#1 ♡ Trân trọng công sức của fan

Ở YinYue Vchart, Đại Vũ đã phát biểu:

"Giải thưởng này do các bạn bầu từng phiếu từng phiếu một mà có. Chúng tôi thật sự rất cảm ơn các bạn. Giải thưởng này là thuộc về các bạn. Cảm ơn các bạn. Tôi yêu các bạn."

Cậu ấy liên tục nhắc lại hai tiếng "cảm ơn".

#2 ♡ Đại Vũ bị cận

Tôi từng thấy ảnh Đại Vũ đeo kính. Lúc đó, tôi đã nghĩ chắc là kính không độ, hoặc là kính không tròng. Có lẽ cậu ấy đeo vì sở thích, muốn thay đổi hình tượng, nhìn thư sinh một chút. Tôi không nghĩ đến lý do mắt Đại Vũ không tốt.

Hôm nọ lên nhận giải "Nghệ sĩ được yêu thích nhất" ở YinYue Vchart, MC hỏi:

"Khi tuyên bố tên các cậu, trông các cậu rất ngạc nhiên. Có thật sự ngạc nhiên không?"

Lão Vương đáp:

"Có. Chúng tôi không nhìn rõ bảng lắm. Bởi vì bị cận nhẹ."

Dùng từ "chúng tôi", ý nói Đại Vũ cũng bị cận đúng không?

Thật may chỉ là cận nhẹ. Mắt Đại Vũ to và đẹp như vậy, bị cận nặng không phải rất uổng phí sao?

#3 ♡ Đa cảm

Đại Vũ của chúng ta lớn hơn Vương Thanh một tuổi. Tuy có lúc ngốc manh, nghịch ngợm, nhưng thực ra cậu ấy chính là kiểu người trầm ổn, tính khí dễ chịu. Gọi là "bảo bối", vì cậu ấy tạo ra cảm giác khiến người ta muốn cưng chiều. Nhưng có Vũ mao nào gọi cậu ấy là "Vũ ba tuổi", như các con gái gọi Vương Thanh là "Thanh ba tuổi" đâu? Cá nhân tôi thấy, Đại Vũ so với Vương Thanh có trưởng thành hơn một chút.

Cậu ấy vừa trưởng thành vừa ngốc, đem nhiều chuyện đặt trong lòng để suy nghĩ, nên đa cảm. Mà đa cảm, khó tránh khỏi có những lúc mềm yếu.

Ở fan meeting Thành Đô, Đại Vũ đã khóc. Chúng ta không nhìn thấy lệ, nhưng rõ ràng mắt cậu ấy phiếm hồng. Nhìn Đại Vũ ôm miệng ngửa mặt lên để kiềm nén, tôi thật muốn có mặt ở đó để dỗ dành, nói rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều, Vương Thanh cũng yêu cậu ấy rất nhiều.

Tôi từng viết một bài về chuyện Đại Vũ khóc. Tôi không biết nguyên nhân nào khiến cậu ấy nhất thời xúc động như vậy. Không ai biết, chỉ có thể phỏng đoán mơ hồ.

Ở YinYue Vchart, khi Đại Vũ cùng Vương Thanh lên nhận giải, nhìn thấy 62 trạm fansite liên hợp tiếp ứng hô thật to "Thanh Vũ" trên khán đài. Cậu ấy, khi đối diện với vô vàn bảng đèn led chữ "宇", đã một lần nữa xúc động.

"Chúng tôi có một buổi fan meeting, và tôi đã khóc. Lúc đó tôi không phải khóc vì buồn, không phải khóc vì cái gì hết, mà là khóc vì cảm động. Giây phút đó tôi đã biết, fan của tôi, fan của chúng tôi, thật sự chính là dưỡng khí của chúng tôi. Các bạn là fan của chúng tôi, cũng là người nhà của chúng tôi. Các bạn ở đây, chúng tôi không có gì là không dám tiến về phía trước. Chúng tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn các bạn. Tôi yêu các bạn!"

Tôi biết vì sao ngày đó cậu ấy khóc rồi.

#4 ♡ Tin tưởng

Tôi thấy tiểu sinh mới nổi thường sợ mất fan. Chuyện đó rất bình thường. Do đó, hiếm có người nào dám nói rằng không thích một số chuyện fan làm, hoặc than phiền với fan, vì sợ fan phật lòng.

Nhưng Đại Vũ không như vậy.

Trên phim trường "Nhất lộ hướng nam", trước mặt các Vũ mao, cậu ấy từng nói:

"Có nhiều người chỉ trích tôi. Tôi cũng thấy rất nhiều bài viết. Thực ra tôi quay phim cũng không phải là vui lắm."

"Có nhiều người bảo tôi phải làm thế này, thế kia, nói tôi không có bạn, không có can đảm. Tôi trả lời, tôi sẽ tìm sự phát triển tốt hơn. Tôi muốn một trạng thái phù hợp với tôi nhất."

"Bộ phim này là do tôi và các staff cố gắng hoàn thành. Do đó trước khi bộ phim này phát sóng, tôi hy vọng sẽ không có ngôn luận nào cả. Vì đây là nỗ lực của tôi. Nếu bạn coi thường nỗ lực của tôi, thì mục đích bạn thích tôi cũng thật tầm thường."

"Nếu như bạn thật sự thích tôi, thì tôi cũng thích bạn. Tôi sẽ xem bạn là người một nhà. Mong bạn cũng xem tôi là người một nhà."

"Nếu không thể như vậy, thì bạn thích người nào tuỳ bạn. Tôi cũng chịu."

Có một số lời không dễ nghe, nhưng Đại Vũ vẫn thẳng thắn. Vì chúng ta là người nhà, nên cậu ấy rất thoải mái, rất bộc trực, cứ thế mà nói ra hết những lời trong lòng. Đại Vũ không dè chừng, không đề phòng, vì cậu ấy dành cho chúng ta một sự tin tưởng gần như tuyệt đối.

Hai bên tin tưởng nhau, mới có thể đồng cảm, đồng tâm, hảo hảo bồi nhau tiến về phía trước.

Phùng Kiến Vũ, em luôn xem anh là người nhà.

#5 ♡ Đam mê của Đại Vũ

Đại Vũ nói:

"Thích nhất vẫn là biểu diễn. Từ nhỏ đã mơ được làm diễn viên."

"Tôi muốn bước lên một tầm cao mới. Tôi thích đóng phim, thực sự thích đóng phim. Tôi chính là rất vui vẻ. Bao gồm từng chút, từng chút nỗ lực của tôi đều khiến tôi vui vẻ. "

"Chính kịch sân khấu tôi cũng muốn diễn."

Bàn về sự nghiệp, hoài bão, nguyện vọng, đều cần một loại tự tin và dũng cảm không nhỏ. Phùng diễn viên, cứ thế mà phát huy nhé!

#6 ♡ Mắng Vũ mao

"Đừng chụp nữa! Thật đấy! Không đùa với mấy đứa đâu! Muộn rồi! Muộn lắm rồi!"

Một tỷ tỷ bướng bỉnh.

"Không muộn!"

"Muộn rồi! Cũng lạnh rồi!"

Các tỷ tỷ vẫn giả điếc, kiên cường bám trụ, tay bấm camera ngày càng thần tốc.

Đại Vũ dịu giọng. Cậu ấy chuyển từ cương sang nhu.

"Đừng có ngày nào cũng muộn như thế. Muộn quá ngủ không ngon."

"Được rồi. Vậy thì chút nữa trở về đi nhé."

Trước khi đi còn ngoái đầu vẫy tay với Vũ mao.

Tôi cũng muốn được Đại Vũ ôn nhu mắng một lần.

#7 ♡ Sức mạnh đoàn kết

Chúng ta đoàn kết thế nào, cố gắng nhiều ra sao, Đại Vũ đều biết cả. Bạn hãy tin rằng cậu ấy luôn tự hào về điều đó, tự hào về tất cả chúng ta. Đại Vũ từng nói:

"Chúng ta có thể không nhiều người bằng họ, không mạnh bằng họ, nhưng chúng ta phải đoàn kết hơn họ. Người nhà chúng ta phải ưu tú hơn bất kì ai!"

Đại Vũ chỉ mới tham gia một phim mạng và một single. Cậu ấy chưa có nhiều tác phẩm nghệ thuật để tự hào. Thứ cậu ấy có thể tự hào, chính là chúng ta.

Chúng ta là một tập thể chưa lớn, nhưng vững vàng và mạnh mẽ. Chúng ta đoàn kết và hiểu chuyện, có thể hỗ trợ cậu ấy, tiếp ứng cậu ấy ở phim trường, ở các lễ trao giải, đua top bỏ phiếu cho cậu ấy bất kể ngày đêm. Chúng ta có thể làm nhiều chuyện như vậy, đem đến cho Đại Vũ nhiều yêu thương và tự hào như vậy, chính vì chúng ta có sức mạnh đoàn kết.

Tôi hy vọng sức mạnh này sẽ được duy trì mãi mãi về sau.

#8 ♡ Cung Xử Nử

Tôi nghe nói những người cung Xử Nử rất tận tâm, cầu toàn, đôi khi còn khiết phích. Đại Vũ là kiểu mẫu điển hình. So với Vương Thanh, cậu ấy tỉ mỉ hơn, để ý tiểu tiết nhiều hơn.

♢ Ngày còn quay Nghịch Tập, Đại Vũ cứ thắc mắc về tính năng của một cái app. Cậu ấy nghĩ đến những điều mà chưa từng có ai nghĩ đến. Đúng hơn là không rảnh để nghĩ đến.

"Cái phần mềm này nè, nó làm sao biết được lúc nào thì bạn ngủ chứ?"

"Thế nếu bạn mất ngủ thì sao? Làm sao nó biết được chứ?"

Mọi người giải thích cho cậu ấy, đại khái là tự mình chọn giờ, ngủ rồi thì đặt ở đó. Đại Vũ vẫn bướng bỉnh, quay sang nói với Vương Thanh.

"Thế nếu em đặt chế độ ngủ nhưng em không ngủ được thì sao?"

Đại Vũ quá để tâm tiểu tiết, để tâm phát ngốc luôn rồi. Cậu ấy lảm nhảm đến nỗi Vương Thanh nhăn mặt phiền phức, một câu giải quyết tất cả.

"Em xóa nó đi cho anh. Em không hợp dùng phần mềm này đâu."

♢ Ở buổi kí tặng hôm đó, trên bàn hai người có rất nhiều bút để hơi lộn xộn. Vương Thanh cứ thế kí tên, kí xong liền cười đùa. Còn Đại Vũ, vừa rảnh tay một chút, cậu ấy đem đống bút trên bàn sắp xếp lại thành một hàng ngay ngắn.

Tôi nói, đại ca à, anh có cần tỉ mỉ đến mức đó không?

(Khiết phích: ý chỉ người mắc bệnh sạch sẽ, ưa sạch sẽ.)

#9 ♡ Đối với Vương Thanh

Đại Vũ thường hay chê bai Vương Thanh, thích trêu chọc gì đó.

"Tôi chính là thích trêu chọc anh ấy."

Nhưng thực ra, khi được người ta hỏi đến, cậu ấy sẽ toàn nói về những điều tốt đẹp của Vương Thanh, hoặc của hai người.

"Người đàn ông này tuy to lớn thô kệch nhưng chu đáo, tỉ mỉ."

"Em muốn nói là vì có anh, nên sinh nhật của em đã rất vui vẻ."

"Quan hệ của chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Chỉ có ngày càng tốt thôi."

"Giữa chúng tôi, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, vĩnh viễn không có gì ngăn cách."

"Ngoài đời, anh ấy chăm sóc tôi rất nhiều."

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã quyết định sẽ cưng chiều anh ấy rồi."

"Anh ấy rất tươi mát!"

"Thật ra tôi cảm thấy bộ phận nào trên mặt anh ấy cũng không tinh mỹ quá. Nhưng ghép tất cả lại với nhau thì cực kì đẹp trai."

"Anh ấy à, rất hay lo nghĩ cho người khác."

"Được rồi, đừng hô nữa. Chiều ý anh ấy đi."

Đại Vũ chỉ cần Vương Thanh vui là được.

Đại Vũ chăm sóc Vương Thanh không ngại sự có mặt của người khác. Cậu ấy lau mồ hôi mồ hôi cho Vương Thanh, giúp anh ấy mặc áo vest, chỉnh cổ áo cho anh ấy.

Khi Vương Thanh nói chuyện sẽ dùng ánh mắt chuyên tâm nhìn về phía anh ấy.

Khi Vương Thanh ngừng lại, không nói được nữa, cậu ấy sẽ tự động tiếp lời, biểu hiện của hai người cực kì ăn ý.

Đại Vũ biết rõ Vương Thanh thích giống chó gì, biết anh ấy thích màu đen, thích Trần Dịch Tấn, hay gần đây đang nghe bài hát nào.

Đại Vũ tự tin, khi Vương Thanh gặp chuyện chắc chắn sẽ đi tìm cậu ấy trước tiên.

Đại Vũ chú ý từng hành động của Vương Thanh. Anh ấy suýt vấp ngã liền kịp thời đưa tay ra đỡ. Hai người luôn quan tâm và bảo hộ đối phương.

Đại Vũ nghe lời Vương Thanh, ăn hết những gì anh ấy gắp cho. Đại Vũ dung túng cho Vương Thanh mặc nhiên gắp đồ ăn trong bát của mình.

"Anh xem, cậu ấy đúng là ghét em. Toàn cho em những thứ em không thích ăn."

Kể chuyện của hai người, tôi có thể thao thao bất tuyệt không quản thời gian. Ở #9 tôi hoàn toàn kể lại theo trí nhớ. Còn rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng bây giờ là 11 giờ 50 phút, tôi buồn ngủ lắm rồi. Đành hẹn các bạn ngày khác. Nghĩ đến hai anh, tôi liền có thể ngủ ngon.

#10 ♡ Bí mật ai cũng biết

Phùng Kiến Vũ yêu Vương Thanh.

..........................

天青色等烟宇 ~
而我等待青宇 ~

大宇, 你是我最好的哥哥! 王青爱你, 我们也爱你。我希望你 每天都快乐地生活。我爱你! 我答应配你们10年。

你的宇毛。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro