QINGYU'S DAUGHTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử sau này tôi được gặp các anh?

"Đại Vũ ôm tôi. Một vòng tay của anh thành công giúp tôi đem hồ nghi biến thành tin tưởng. "

.........................

Sân bay Bắc Kinh thực sự rất rộng. Tôi và đại tỷ vòng qua vòng lại gần mười lần, khớp chân mềm nhũn ra rồi. Không phải nói nhóm bên này nổi bật lắm sao? Cứ nhắm vào một đám người cầm điện thoại và camera đồng loạt giơ lên, xông bừa vào là đích thị trúng mục tiêu. Không phải là hai nam nhân có chiều cao cực kì trội sao? 1m82, miễn cưỡng cho là không dễ tìm thấy trong đám đông đi. Nhưng nam nhân còn lại, lão thiên gia, người ta chính là cao to như khủng long đó!! Cách ba trăm mét cũng phải nhìn thấy đầu anh ấy vượt lên khỏi rừng người chứ!

Tôi thở hắt ra. Đi được đến bước này mới thấu rõ cái gì gọi là "khổ tận cam lai". Lão thiên gia, người không thể bạc đãi con như vậy!

Con gái vượt nghìn cây số đến tìm baba lớn và baba nhỏ, người không cảm động chút nào sao?

Xót thương con đi! Cho con gái một lần nhìn thấy baba của mình chứ! Cái này là phụ tử tình thâm đó, tuyệt nhiên không phải chuyện đùa!!

Tôi lải nhải khấn đến điếc tai. Đại tỷ bị tôi phiền phát cáu, nhăn nhó rủa:

-Im đi xem nào!

-Em hờn!! Em hờn cả thế giới!!

Tôi gào lên. Có vài người giật mình quay lại ngó chúng tôi đăm đăm. Tôi mặc kệ. Tôi gào tiếng việt, mấy người nghe có hiểu không? Nhìn gì chứ!

Là ba năm đó! Ít lắm sao? Tôi kiên trì học tiếng Trung, viết báo, dịch bài cho toà soạn, ghép phim ngắn và hàng tỉ những việc có thể kiếm tiền khác. Bạn bè hỏi tôi ngu ngốc tiết kiệm để làm gì? Cứ dùng nhuận bút đi mua sắm, ăn uống, chơi bời gì đó, thõa mãn bản thân một lần không được sao?

Tôi tích tiền để làm gì?

Tôi muốn đường đường chính chính đứng trước mặt hai nam nhân ấy bằng tiền của mình. Là tiền tự tôi kiếm ra. Năng lực có hạn, nhuận bút không thấm vào đâu, tôi chỉ có thể tích tiểu thành đại. Dành một khoản cho tiền vé máy bay, một khoản cho phí sinh hoạt khi sang đây, số còn lại đóng học phí tiếng Trung hằng tháng. Nếu dư ra chút đỉnh, sẽ lại tạo thêm một khoản nữa để mua quà cho hai anh.

Tôi đặc biệt thích nam nhân cao ráo mặc sơ mi. Vậy nên tặng áo sơ mi là một quyết định hay ho. Tôi mua hai cái, sơ mi trắng và sơ mi đen. Tôi không định trước sẽ tặng màu nào cho ai, cứ đưa hai cái, họ tự khắc biết lựa. Thích màu nào sẽ lấy màu đó. Nếu thích cả hai màu, ahihi, cứ mặc chung áo với nhau cũng được. Tôi mua cùng một size chính là vì đã tính trước hết rồi.

Tôi ngắm nghía túi áo và cười như con dở. Đột nhiên, đại tỷ khuỵu xuống. Tôi giật bắn, gấp gáp lôi đại tỷ đứng thẳng dậy. Chị ấy dựa vào người tôi, mặt mày biến sắc, hít thở không thông, đến đầu ngón tay cũng run rẩy không yên được. Tôi lo loạn cả lên, vuốt lưng đại tỷ liên tục.

-Chị! Sao vậy?

-Chị chết mất!

Tôi tái mét. Cái quái gì đã xảy ra với đại tỷ mà tôi không biết thế này? Tôi mấp máy môi. Không đợi tôi hỏi thêm, chị ấy khó khăn giơ tay lên. Bàn tay nắm lại chỉ chừa ngón trỏ. Tôi nhìn nó như kim chỉ nam. Tôi quét mắt với tốc độ ánh sáng, theo hướng đại tỷ chỉ...

Định mệnh!

Con bà nó!

Cuối cùng lão nương cũng tìm thấy hai anh rồi!!!

Tôi la hét ầm ĩ. Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung lẫn lộn tạo thành mớ âm thanh hỗn tạp kì quái. Tôi kéo đại tỷ phóng vun vút như mũi tên vừa rời dây cung, len lỏi luồn lách qua hàng đống người. Tôi tưởng mình bay lên tận trời xanh rồi. Chân rõ ràng giậm huỳnh huỵch xuống đất mà cứ như đang lướt gió mây. Cả người nhẹ bẫng, sung sức khỏe khoắn. Hình ảnh hai đứa con gái mệt mỏi ão não cách đây năm giây triệt để tiêu tan. Chúng tôi vui sướng điên người, thiếu điều mở một cái party ngay tại đây để ăn mừng nữa thôi.

Nơi đó phát ra hào quang chói lọi. Càng đến gần, tôi càng muốn mù mắt. Tôi không phải đang ảo tưởng hóa hiện thực.

Nhìn đi! Căng mắt ra, moi ruột gan ra mà nhìn kĩ vào!! Cơ hội không đến lần thứ hai!!

Tâm can tôi gào thét điên đảo. Đại tỷ định lực yếu hơn, vừa bắt được bóng lưng thấp thoáng đã ngây ngô dại người ra. Tôi cố gắng nhón chân nhìn qua hàng rào người.

Cha mẹ ơi!

Tôi không cười nổi nữa. Tôi muốn khóc hơn bao giờ hết.

Sao có thể chân thực đến thế?

Ba năm qua, tôi đã hơn nghìn lần tưởng tượng ra ngày này. Một cuộc hội ngộ bình thường và dễ dàng, nhưng chỉ những con người sống ở Trung Quốc đại lục mới có thể có được.

Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi sẽ nói gì với họ?

Rằng tôi cũng thương họ, và tôi đến từ Việt Nam sao?

Làm ơn đi! Nếu đây là mơ, khi tỉnh dậy tôi sẽ khóc trôi nhà trôi cửa mất!

Tôi tát vào mặt mình một cái.

Đau.

Đại tỷ nhìn sững tôi, gắt gao mắng.

-Con ngốc này! Làm trò gì vậy?

-Em phải kiểm tra. Em... không tin... Em không chắc... Em...!

Tôi chẳng cách nào diễn đạt trôi chảy ý nghĩ của mình. Phấn khích và vui mừng quá độ đã làm khả năng ngôn ngữ của tôi bị hạn chế. Tôi bất lực nhìn đại tỷ.

-Là thật!! Là thật!! Nghe rõ chưa?? Là thật đấy!! Chúng ta thành công rồi!!

Tôi không lường trước được thứ cảm xúc này. Sung sướng 100% người ta sẽ cười. Sung sướng 200% người ta sẽ khóc. Tôi đã đến cái ngưỡng 200% rồi. Tôi đứng thẫn thờ. Đại tỷ ôm vai tôi lắc mạnh, kéo tôi khỏi cơn mơ màng. Tôi rụng rời.

-Nào nào! Bình tĩnh lại! Hít sâu vào! Hít vào! Nhanh! Rồi, thở ra chậm thôi! Được chưa? Ổn cả chưa? Mua áo rồi, bay sang tận đây rồi! Muốn đứng ngu người ra cho phí tiền bao nhiêu năm nay à? Tự tin đâu mất rồi? Bản lĩnh đâu mất rồi? Móc hết ra đây!! Chạy tới chặn đường đi! Hét thật to vào! Thể hiện cho chúng nó thấy fan Việt Nam là như thế nào! Nhanh lên!!

Tôi bừng tỉnh. Phải rồi, mày khốn khổ kiếm tiền suốt ba năm, không lẽ sang đây chỉ để đổi lấy một cái lướt qua thôi à?

Sống chết gì tôi không quản nữa. Tôi hét lên thật to:

-Vũ ca!

Một nam nhân có phản ứng. Dù rất nhỏ, nhưng thề với chúa, tôi không trông lầm. Tôi lại lấy hết sức bình sinh hét một tiếng nữa:

-Thanh ca!

Nam nhân 1m93 quay đầu lại. Ánh mắt giao nhau. Anh ấy đeo khẩu trang màu đen, da trắng, tóc rũ che trán trông rất mềm, thực hợp với áo len màu pastel. Đuôi mắt anh ấy từ từ cong lên.

Là đang cười với tôi đúng không?

Trong một khắc, tim tôi như rơi xuống chỗ dạ dày. Tôi không cảm nhận được nhịp đập dồn dập đến tức ngực nữa.

Nam nhân thấp hơn cũng quay đầu lại. Tôi đờ đẫn, bị hút chặt vào đôi mắt thánh thiện ấy.

Mẹ nó, mắt to trong truyền thuyết đây rồi! Nốt ruồi lệ trứ danh đây rồi! Cái sự long lanh thuần khiết kia có thể bức chết người ta đó!

Tôi bất động để mặc bản thân bị thôi miên. Đại tỷ lớn giọng nói với đám đông:

-Các bạn, dù là Thanh Vũ đảng hay Vũ Thanh đảng, chúng ta đều là con gái một nhà. Các bạn may mắn được ở gần baba thế này. Vậy nhường chúng tôi lần này được không? Chúng tôi là fan Việt Nam. Ngày hôm nay không dễ dàng gì mới đến được.

Tôi không ý thức được câu nói của đại tỷ như ném ra một quả bom. Chấn động kinh hồn luôn đó! Bọn họ trố mắt, mồm há hốc, tay cầm camera buông thõng xuống bên mép quần. Hai nam nhân một cao một thấp có vẻ cũng bị ảnh hưởng, mắt mở to hết cỡ, đứng hẳn lại nhìn chúng tôi chằm chằm.

Tôi dè chừng liếc một vòng. Cái không khí đặc quánh này là sao vậy? Mấy người sửng sốt lắm à?

Gần chục giây kinh ngạc, sau đó, bọn họ không ai bảo ai, tự động dạt ra hai bên mở thành một lối nhỏ. Tiếng xì xầm rộ lên, rồi con mẹ nó, không hiểu vì sao tất cả các ống kính chĩa thẳng vào tôi. Tiếng Trung của tôi dù chưa thuần thục bằng đại tỷ, nhưng tôi vẫn nghe ra các bằng hữu xung quanh đang toan tính với nhau cái gì.

"Quay cả bạn gái đứng phía sau nữa!"

"Bấm nút đỏ ấy, vừa quay vừa chụp! Càng nhiều càng tốt!"

"Zoom thẳng vào mặt em ấy!"

"Nhìn túi quà kìa! Cô quay đi, tôi chụp ảnh! Nhất định phải có fancam đoạn tặng quà huyền thoại này! Người ta là từ Việt Nam sang đó!"

Đại tỷ huých vai tôi, đẩy lưng tôi lên phía trước.

Hai nam nhân hiện ra trước mắt tôi toàn vẹn. Từ đỉnh đầu đến gót giày, tất cả vừa thực vừa hư, vừa sống động vừa huyền ảo. Cái khí chất giết người không dao tôi từng viết trong fic hóa ra chỉ là sản phẩm của sự lý tưởng hóa. Hai anh sạch sẽ và đơn giản như những ca ca nhà bên, toát lên hơi ấm thân thiện, gần gũi.

Nửa đời sau tôi sẽ tự hào nói với con trai con gái rằng, mẹ chúng mày đã thực hiện được ước mơ rồi đó! Đã đi gặp tận mặt hai chàng trai biểu trưng cho tuổi thanh xuân của mẹ rồi đó!

Là VƯƠNG THANH!

Là PHÙNG KIẾN VŨ!

Là lão Vương!

Là Đại Vũ!

Lúc này, tôi lại hận bản thân muốn chết! Mắt tôi nóng bừng lên. Tôi cảm nhận được mi dưới của mình ướt rượt.

Vào giây phút quan trọng sao tôi có thể khóc được chứ!

Tôi dấn người bước lên vài bước.

Vỡ òa, tiếng gọi của tôi gần như nát vụn.

-Baba!... Hức!...Đại... Vũ!...

Đại tỷ hoảng hồn chạy đến ôm tôi. Tôi chưa khóc, nhưng có lẽ tiếng nấc đã làm kinh động hai nam nhân thần thánh này rồi.

Một tỷ tỷ đứng bên cạnh vuốt vuốt vai tôi.

-Muội tử, bình tĩnh! Thanh Vũ không đáng sợ, em thong thả nói chuyện. Đừng khẩn trương!

Tôi nhắm mắt điều tiết hơi thở. Nào, nghe lời đại tỷ! Hít thật sâu, thở thật đều. Còn không mau bình ổn lại tâm trạng, hai anh sẽ đi mất.

Một tỷ tỷ khác từ đám đông bước lên phía trước.

-Thanh ca, Đại Vũ, hôm nay hai người đi chậm như vậy, chắc cũng không có việc gì gấp. Vậy đừng vội, đứng đây một chút cho cô bé tặng quà, được không? Tiểu cô nương người ta là bay sang tận đây để gặp hai người đó. Anh xem, đã mất bình tĩnh đến vậy rồi!

Tôi dằn tay lên ngực áp chế cơn kích động. Đến khi hé mắt ra, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi. Tôi nâng túi áo sơ mi lên một chút, động tác chậm chạp và dè chừng.

-Thanh ca...Vũ ca...!

Chỉ biết gọi tên, tôi không thốt ra được gì khác. Rõ ràng ở nhà đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu để nói, bây giờ thành công cốc hết rồi. Mày cũng thật vô dụng!

Mắt tôi lại nhòe đi.

Đại Vũ tháo khẩu trang xuống. Thanh ca vừa vặn làm theo. Họ cười với tôi. Nụ cười đẹp đẽ nhất đời, tươi sáng và hoàn mỹ nhất đời. Rực rỡ như thái dương và dịu dàng như tinh tú.

Nụ cười chỉ cách tôi chưa đến nửa mét.

Nụ cười tôi từng chạm đầu ngón tay lên để tự thúc mình mạnh mẽ hơn, nhưng phải thông qua màn hình điện thoại.

Giờ phút này, tôi được diện kiến nụ cười ấy trực tiếp.

Vương Thanh bất thần đưa tay ra. Anh ấy nắm quai túi trên tay tôi. Tôi nhìn thấy đồng tử mắt anh ấy sáng ngời.

-Tặng anh?

Tôi gật đầu. Hành động quá dứt khoát nên đánh động lên khóe mắt. Mặt tôi nóng hổi và ướt thảm thương.

-Tiểu muội, đừng khóc nữa! Vũ ca hôm nay được gặp các em, cảm thấy hạnh phúc và biết ơn lắm. Không chỉ vì các em là fan, còn vì câu nói "đến từ Việt Nam" của các em. Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ xứng đáng cho các em làm như vậy, ca cảm thấy bản thân như đạt được một thành tựu vĩ đại. Tình cảm này thực tốt, thực đáng trân trọng. Tiểu muội muội, đừng khóc nữa. Vũ ca ôm em có được không?

Đại Vũ ôm tôi. Một vòng tay của anh thành công giúp tôi đem hồ nghi biến thành tin tưởng.

Tôi tin đây là sự thật.

Và tôi tự hào về bản thân mình.

Đại tỷ nói gì đó với Vương Thanh. Tai tôi bị ù mất rồi, không rõ tỷ nói chuyện gì. Tôi chỉ lờ mờ nghe tiếng Vương Thanh cười, liên tục nói "cảm ơn".

Đại Vũ siết một cái, tôi dần tỉnh táo. Khi anh ấy buông tay, tôi liền linh hoạt trở lại. Xúc cảm mãnh liệt chỉ là nhất thời, vì dồn nén quá lâu mà phát tiết. Bây giờ, mọi thứ đều đã ổn.

Hóa ra so với đại tỷ, tôi mới là người có định lực yếu hơn.

Vương Thanh xoa đầu tôi. Tôi ngẩn người, rồi cười xòa thoải mái, kêu anh ấy một tiếng baba". Anh ấy đung đưa túi quà, khuôn miệng mở rộng, vừa nói vừa cười.

-Baba hỏi em một câu. Mọi người đều gọi cậu ấy là Đại Vũ. Hình như khi nãy em cũng gọi cậu ấy là Đại Vũ một lần. Nhưng sau đó lại chuyển thành "Vũ ca". Lúc đầu cũng dùng hai tiếng "Vũ ca" hô thật lớn. Vì sao lại như vậy?

-Đúng rồi. Anh nói chuyện như vậy cũng là do thuận theo tiếng "Vũ ca" của em.

Đại Vũ bồi thêm một câu. Hai người họ nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đối mặt trực diện. Ánh mắt tôi di chuyển qua lại. Tôi cẩn thận đem tất cả những đường nét thuộc về họ khảm sâu vào tâm trí. Phải ghi nhớ thật kĩ càng, thật tường tận, thật sâu sắc. Có như vậy, ngày trở về, rời khỏi đất nước họ đang sống, tôi mới không cảm thấy hối tiếc.

-Tiểu muội, em nghe hiểu không? Em nói được tiếng Trung không?

Đại Vũ vỗ nhẹ vai tôi. Vương Thanh nghiêng đầu nhìn sang đại tỷ, hàng lông mày hơi nhướn lên ra ý hỏi.

-Hiểu. Em nghe được. Em nói được. Nhất thời vẫn còn xúc động thôi.

Tôi nhả từng chữ thật chậm.

-Em vẫn biết mọi người quen gọi là Đại Vũ. Em cũng quen gọi anh là Đại Vũ. Mỗi ngày đều gọi như vậy. Em đã viết nhiều fic về các anh, danh xưng trong fic luôn luôn là Đại Vũ.

Đại Vũ cười với tôi. Vương Thanh trông còn vui vẻ hơn, cười lộ hết cả hàm răng. Đến lúc này tôi mới để ý, răng anh ấy đều và trắng, nhìn rất đẹp mắt. Bộ phận nào của baba cũng đều là cực phẩm! Chỉ có khuôn mặt giác điêu là điểm khuyết, thường bị đám con gái dìm yêu thôi.

-Em không dễ dàng gì mới đến được cùng chỗ với các anh. Gian nan bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ đổi lấy mười lăm phút gặp gỡ. Em muốn làm cái gì đó đặc biệt, khác fan bình thường một chút, mong rằng các anh không quên chúng em, không quên ngày hôm nay. Nên lúc nãy em mới nghĩ, sửa "Đại Vũ" thành "Vũ ca", có lẽ anh sẽ ấn tượng với chúng em hơn. Vì em biết Đại Vũ vốn dễ tính mà. Em gọi là "Vũ ca", anh cũng không cảm thấy khó chịu, đúng không?

-Đúng rồi. Gọi thế nào anh đều thích cả. Được nghe một tiếng "ca" từ fan Việt Nam, thực là tốt.

Đại Vũ cười đến xán lạn. Vương Thanh xem chừng còn vui hơn. Nhìn Đại Vũ, rồi lại nhìn chúng tôi, ánh mắt ôn nhu hòa nhã rất dễ chịu. Tôi cố gắng nói thêm vài chuyện, không muốn lãng phí quãng thời gian ít ỏi quý báu này.

-Baba, Đại Vũ, fandom ở Việt Nam cực kì lớn mạnh. Mọi người đều giỏi và nhiệt tình, biết trans weibo, ghép fmv, làm sub tất cả các chương trình hai anh tham gia. Đến kỳ vote lại kêu gọi bạn bè, đồng lòng đua top, hai anh thắng giải, bọn em liền vui cả ngày. Hằng năm đến sinh nhật baba và Đại Vũ, bọn em họp nhau tổ chức offline, ăn uống chung, chơi trò chơi, viết thư cho hai anh, dùng piano cover "Hạ này". Phải rồi, còn cùng hát "Hạ này" nữa. Rất có cảm giác của một gia đình.

Tôi ngừng lại lấy hơi. Đại tỷ nói tiếp:

-Bọn em từng vì chuyện Nghịch Tập bị gỡ xuống mà suýt khóc. Nhưng sau đó đã thông suốt một điều, người bọn em yêu thương là Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Không có Nghịch Tập, bọn em vẫn yêu thương hai anh.

Tôi nhìn sang bên, thấy chị quản lý nâng cổ tay xem đồng hồ. Có lẽ sát giờ lên máy bay của hai anh rồi. Tôi gấp gáp đem hết những lời trong lòng ra bày tỏ một lượt:

-Baba, Đại Vũ, hai anh không cần nói gì hết. Nghe bọn em nói. Chúng ta có hẹn ước mười năm đúng không? Bọn em chắc chắn bồi hai anh được. Đã qua ba năm rồi, bọn em vẫn kiên trì như thế, bảy năm nữa sẽ cùng nhau đi tiếp. Đừng quên hai anh có đàn con ngoan ở Việt Nam nhé. Mỗi ngày đều phải sống thật tốt, thật vui vẻ, bảo hộ nhau bình bình an an. Như vậy là được rồi, bọn em đủ hạnh phúc rồi.

Vương Thanh luôn miệng nói "Cảm ơn". Đại Vũ bị chúng tôi làm cho cảm động, bàn tay đặt trên vai tôi ngọ nguậy không ngừng. Các bằng hữu đại lục không ai chụp hình nữa. Tất cả đều đứng yên theo dõi chúng tôi.

Tương ngộ không dễ dàng gì. Chia ly lại càng muốn khóc. Ban nãy khẩn trương bao nhiêu, bây giờ trầm mặc bấy nhiêu.

Chị quản lý hắng giọng ra hiệu cho Vương Thanh. Trông chị ấy, có lẽ cũng không nỡ làm gián đoạn chúng tôi, nhưng sát giờ rồi.

Vương Thanh phá vỡ không khí im lặng trước tiên, hào hứng nói lớn.

-Nào, cùng chụp một tấm hình được không? Các bạn đại diện fansite đâu rồi? Mọi người cũng đứng vào đi. Hai em mau lên phía trước. Anh ưu tiên con gái đến từ phương xa.

Nói xong liền cười vài tiếng, nhanh chóng khôi phục tâm trạng vui vẻ. Tôi và đại tỷ đứng vào giữa, Vương Thanh và Đại Vũ đứng hai bên. Tỷ tỷ đứng ra chụp hình có đeo một chiếc túi quai chéo. Trên túi có logo của fansite Space青宇. Cả tỷ tỷ chụp từ cánh phải nữa. Tôi thấy logo Eleven cm trên áo khoác của tỷ ấy. Toàn những fansite lớn. Tôi vinh hạnh ngẩng cao đầu, cười rõ tươi.

Chụp xong, các tỷ hứa sẽ post lên weibo kèm hashtag cho tôi dễ tìm.  Tôi cúi đầu cảm ơn.

Chị quản lý lên tiếng giục. Vương Thanh và Đại Vũ vẫn còn lưu luyến. Tôi can đảm níu tay áo Vương Thanh, nói nhỏ:

-Baba, cho em ôm một cái được không?

Vương Thanh dễ dãi cười. Hôm nay anh ấy cười rất nhiều. Đến nỗi một tuần trôi qua, tối ngủ tôi vẫn mơ thấy nụ cười khả ái của anh ấy.

Vương Thanh ôm tôi một lúc. Vòng tay của anh ấy rất rộng. Vai cao, bờ ngực cứng cáp vững chãi. Tôi hít hà hơi ấm và mùi thơm của anh ấy. Anh ấy vuốt đỉnh đầu tôi, vỗ vỗ vào gáy tôi. Tôi vốn nhát con trai, nhưng tôi lại không thấy ngượng khi ôm anh ấy. Dễ lý giải thôi, con gái việc gì phải ngượng khi gần gũi baba của mình chứ?

Đại Vũ ôm tỷ của tôi. Lại thêm một màn những tiếng lách tách từ camera vang lên. Tôi không phiền. Ngược lại còn thật lòng cảm kích.

Cảm ơn vì đã ghi lại giây phút tuyệt vời này.

Cảm ơn vì đã ghi lại giây phút ý nghĩa này.

Mãi nhiều năm về sau, khi xem lại những tấm hình đó, tôi vẫn thấy cảm động và hạnh phúc dâng đầy ứ trong thâm tâm.

Vì tôi đã sống những ngày thanh xuân không hề hoài phí.

..........................

Viết cho tôi của năm 30.

Này cậu ơi, hãy nhớ rằng năm 16 tuổi, cậu đã yêu hai người con trai.

Là Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro