2. Vẫn chưa có chuyện gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa về đến nhà liền bị cô em gái Vương Tử Tuyền phi lên lưng mè nheo xin chữ ký Tiêu ảnh đế. Hai anh em đánh lộn một hồi cuối cùng cũng đi đến quyết định một chữ ký đổi một ván trượt.

"Em còn tưởng anh đòi xe motor cơ", Tử Tuyền nửa trề môi nửa cười thắng lợi.

"Có tiền đi anh đây khắc đòi!", Vương Nhất Bác nhom nhem miếng dứa vàng ruộm ngon lành, nheo nheo mắt nhìn cô em.

"Báo cho anh biết bộ sưu tập trang sức mới của em sắp mở bán đấy nhé!", Tử Tuyền phổng mũi hất mặt. Chuyện gì có thể nhịn, chuyện tiền bạc cá nhân Tử Tuyền không thể thua anh hai.

"Được rồi, em giỏi". Vương Nhất Bác vậy mà không so đo, chỉ xoa đầu em gái rồi dợm bước lên lầu.

"Em thiết kế nhẫn cưới cho anh nha!", Tử Tuyền gọi với theo.

"Ừ, nhưng không có trả tiền cho em đâu".

Vương Tử Tuyền cũng không mù mà không nhận ra vẻ chán nản của anh trai, cô chỉ làm bộ xùy một tiếng rồi về phòng, lấy giấy bút ra vẽ vẽ vẽ.

°

Tiêu Chiến nói chung cũng không thể vì cái câu "Bố mẹ biết là được!" mà bỏ qua việc coi xem cậu Vương kia như thế nào. Trước tiên, Tiêu Chiến sẽ đi lượn vòng Weibo, xem ảnh, video, bình luận của người hâm mộ đặng tìm cảm giác si mê với người ta như tình cảm của fan vậy.

Quả thực đẹp, nhiều lúc dễ thương vô thức, rất nam tính, lắm khi mềm mại, chính là dáng vẻ khiến người ta rất có cảm tình. Về công việc, ngoài là một tay đua xe motor có danh tiếng, Vương Nhất Bác còn thỉnh thoảng đi đóng quảng cáo, hầu hết là mấy nhãn hàng có tiếng tăm. Tiêu Chiến liền hiểu vì sao người mình sắp cưới lại được mến mộ từ nam đến nữ.

Không có tình cảm thì anh và cậu ta tính ra vẫn là xứng đôi vừa lứa, cùng nhau đứng trước mặt truyền thông cũng không thiệt thòi gì, khéo lại còn kéo về được mấy kịch bản, vài nhà tài trợ hay là lên bìa tạp chí. Muốn hình chụp tình cảm mặn nồng sao? Còn sợ Tiêu ảnh đế không diễn được? À, chỉ lo Vương Nhất Bác không làm được thôi.

Tiêu phu nhân nhắn tin nói cuối tuần này hai nhà đi ăn cơm, liệu hồn mà chuẩn bị đi.

Được rồi, Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi tuyệt đối không là kẻ bám váy mẹ, bấu quần cha. Không cưới thì bất quá bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu thôi, nhưng đcm mắc gì phải thế chứ. Cứ cưới, không phải sợ. Sợ là sợ mẹ bị đau tim vì tủi vì buồn thôi. Ôi trời tại sao anh vẫn chưa tìm được soulmate chứ.

Dù sao thì, cậu Vương kia đối với một người yêu cái đẹp như anh thì cũng rất vừa mắt. Thí dụ cưới xong mà phát hiện ra tật xấu thì lại soạn cái đơn ly hôn thôi. Nào có yêu nhau đâu mà lo lỗ lo lãi.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro