17. Bóng xưa dáng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có hút thuốc, nhưng lại không ngờ giữa cuộc làm tình cậu cũng có thể châm thuốc, rồi truyền khói sang miệng anh. Hương khói nửa đắng nửa ngọt kỳ lạ trong miệng cậu bỗng trở thành thứ bùa chú khiến anh say mê hưởng thụ, mà động tác ra vào thân thể cậu cũng thêm phần dữ dội.

Tàn thuốc vương vãi đầy sàn, Vương Nhất Bác cũng rũ rượi trong lòng Tiêu Chiến.

"Đừng giấu anh chuyện gì. Anh không từ bỏ em đâu", Tiêu Chiến vừa nói vừa hôn lên cái gáy cậu, trông nó yếu ớt quá.

Từ bỏ...

Vương Nhất Bác biết dù mình im lặng, cố giấu diếm nhưng đâu đó cậu sẽ vô tình để lộ ra những khác biệt trong hành vi, lời nói. Và cậu đoán có thể Tiêu Chiến đã thấy cậu đi cùng Kyle rồi. Hôm nay cậu có hẹn với anh tại quảng trường mà.

Vương Nhất Bác rúc sâu vào lòng anh hơn, cậu muốn nói, nhưng chưa biết bắt đầu thế nào. Cậu chưa nghĩ ra cách để nói rằng cậu yêu anh, nhưng cảm xúc xưa cũ lại làm cậu thấy thương Kyle. Anh sẽ tổn thương nhường nào, cậu chịu không nổi. Tiêu Chiến yêu cậu nhiều.

Người ta bảo phải đấu tranh vì tình yêu, nhưng cậu còn chưa biết phải đấu tranh thế nào.

°

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho ba mình.

"Ba mẹ có phải soulmate không? Hay cũng là hôn nhân kinh tế?"

"Hôn nhân kinh tế, trùng hợp cũng là soulmate", ông Tiêu nói xong cười ha hả.

"Tơ đỏ của hai người thế nào ạ?"

"Thành màu vàng rồi".

"Vàng?"

"Ừ, chúng ta gần sáu mươi rồi còn gì".

"Con và Nhất Bác không phải soulmate".

"Không phải chỉ cần kiếm một sợi tơ rồi buộc vào tay nhau là được hay sao?", ông Tiêu hớp ngụm trà, giọng nói hết sức bình thản.

Tiêu Chiến định nói "Hình như soulmate của Nhất Bác đến rồi", thì lờ mờ nhận ra gì đó. Anh cúp máy, quyết định đến trường đua gặp người của mình. Mãi mãi phải là người của mình.

°

Kyle bấm máy ảnh chụp Vương Nhất Bác trên chiếc motor màu xanh đang xé gió lao đi. Xem lại thành quả, Kyle thấy hài lòng đến nỗi tràn đầy tự tin muốn đem ảnh đi đăng ký cuộc thi nhiếp ảnh sắp tổ chức, ham muốn thắng lợi.

Ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác trên khán đài, Kyle bị cần cổ cậu gây chú ý. Một vết đỏ sậm nằm trên da thịt trắng trẻo, vô cùng kiêu hãnh. Vương Nhất Bác cứ vô thức xoa xoa qua vết đỏ ấy.

"Em đã nói chuyện với chồng em, Tiêu Chiến phải không nhỉ, về sợi tơ đỏ chưa?". Kyle lảng đi không nhìn cổ Vương Nhất Bác nữa, đổi sang xem lại ảnh trong máy.

"Chưa".

Hai người chìm vào im lặng. Âm thanh quanh họ có tiếng kêu u u của gió.

Bỗng nhiên lại có tiếng gọi.

"Bảo bảo".

Tiêu Chiến mỉm cười với Vương Nhất Bác, cũng cúi chào Kyle rất lịch sự. Anh ngồi xuống cạnh cậu, hôn nhẹ một cái lên môi. Và rồi dường như quên bẵng sự tồn tại của Kyle, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào một nụ hôn dài hơn dự định.

Kyle thế mà không rời mắt khỏi cặp đôi. Không phải hắn thích thú gì việc xem người ta hôn đến ướt át, hắn thấy những hình ảnh mà hôm qua còn hơi nhòe nay đã rõ ràng nhiều hơn hiện lên trong đầu. Kyle không thôi nhìn Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, tự mình mải miết truy đuổi những ký ức xa xưa.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, chồng của Nhất Bác", anh đưa tay đến trước mặt Kyle.

"Tôi là Kyle, soulmate của cậu ấy".

Vương Nhất Bác chết trân.

Còn Kyle thì nhếch môi nhìn Tiêu Chiến nhíu mày.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro