Nine !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi điếng hồn khi nghe giọng nói của Joohyun vang lên.Joohyun lúc đầu vì tò mò nên đi theo,đến khi nghe Seulgi hỏi Wendy về mình thì cảm thấy có chút hi vọng trong lòng.Con gấu nhỏ của cô tuy rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng không bao giờ lừa gạt cô.Cô cố không phì cười vì khuôn mặt "đơ" của em ấy khi thấy mình.Cô ra hiệu cho Wendy xuống trước,còn mình thì đứng nhìn xem khi nào "rã băng".Đối với cô,mẫu người lý tưởng là một người có thể chăm sóc cô thật tốt,và có lẻ cô bị đắm chìm bởi sự quan tâm,chăm sóc của Seulgi.

- Ouch.....Vì sao chị véo em.Seulgi giật mình hoàn hồn vì cảm giác đau ở mặt.

- Như vậy em mới có thể hoàn hồn về với thân xác.Và trả lời chị đi.Em muốn biết về "người đó" của chị để làm gì ?! Joohyun vỗ thêm vài cái vào chổ véo khi nảy.

- Chỉ là em muốn biết đó là người như thế nào và có tốt với chị hay không. Seulgi trả lời nhưng ánh mắt lại bay theo mây trời.

- Đó là một người cao hơn chị,có nụ cười rất đẹp,chăm sóc chị rất tốt,đôi khi người đó cứ như trẻ con để chị phải dỗ dành,chị rất thích ôm cánh tay người đó,.....Joohyun kể ra từng cái một và ánh mắt thì hướng về phía Seulgi,con người đang ngắm nhìn nơi khác.

- Anh ta không làm gì cho chị buồn chứ ?! Seulgi cảm thấy trước mắt là một màu ảm đảm,người chị yêu quá tốt.

- Anh ta ?! Người đó là con gái,Seulgi à ! Chị nói

- Con gái ?! * mặt ngu*

- Đúng vậy là con gái,nhưng người đó hình như không biết tình cảm của chị nên cứ khi gần khi xa.Joohyun nói tiếp.

- Ai mà ngu ngốc quá vậy ?! Seulgi bức xúc xoay người lại nói.Cậu muốn thì không được mà hắn ta lại như vậy.

- Là con gấu ngu ngốc trước mặt chị.Joohyun nói rồi ngẩng mắt lên,ánh mắt chiếu thẳng vào Seulgi,mắt đối mắt.

- Là....em á ?! - Cậu ngạc nhiên đến lắp bắp.

- Là em.Em có chút tình cảm nào ngoài tình cảm chị em vớ chị không ?!Joohyun hỏi trong khi chân bước về phía cậu,chỉ cần cậu trả lời không,cô sẽ lập tức rời khỏi nơi này và trở về Daegu.

- Em.....không....*lắp bắp* *bước lùi*

- À chị hiểu rồi,chị sẽ đi xuống trước. Chị xoay người bước đi nhưng bị cậu đứng chặn lại.

- Em không phải không có tình cảm với chị,chỉ là em chưa chắc chắn chị đối với em như thế nào nên em không dám nói với chị.Seulgi đứng đó,ai mắt nhắm chặt,nói thật nhanh như sợ chậm một chút thôi cậu sẽ không thể nói ra nửa.

- Biểu hiện của chị không đủ cho em hiểu sao.Chị thà ngủ một mình khi trời mưa chứ không bảo Wendy sang ngủ cùng lúc em về nhà.Chị luôn bám dính với như keo khi chúng ta đi cùng nhau,chị không bao giờ đi đâu mà không có em bên cạnh,...Joohyun thật tức chết bởi con gấu này.Cô thật muốn đánh vài phát cho đỡ tức nhưng lại bị ôm vào lòng.

- Em xin lỗi,em không đủ nhạy bén để hiểu,em là con gấu ngu ngốc không nhận ra tình cảm của chị mà mãi phí thời gian để kiểm chứng nó. Seulgi ôm cô thật chặt.Cậu thấy hối hận vì mình thật ngốc,khiến cả hai mất thời gian thật vô ích.

- .......

- Vậy Joohyunie,chị có thể trở thành bạn gái của em không,con gấu này không mạnh mẽ nhưng hứa sẽ bảo vệ,yêu thương,chăm sóc "bắp cải" của mình một cách tốt nhất....Seulgi quỳ một chân xuống trước mặt Joohyun.

- Em nghĩ câu trả lời của chị như thế nào ?! Joohyun cười và nhìn vào mắt cậu hỏi.

- Tất nhiên là chị phải đồng ý rồi,không ai cool ngầu hơn em hết. Cậu nói trong khi bế cô lên xoay vòng vòng.

- Đúng rồi,không có con gấu nào ngâu si hơn em hết.

- Vậy em có thể hôn chị không Joohyunie ?!

-.....Chị nghĩ cái đó em không cần phải hỏi đâu. Joohyun phì cười vì câu hỏi của cậu. Nhưng khi cậu tiến đến thì giọng Wendy vang lên

- Xin lỗi nhưng ở đây có trẻ con và người cô đơn,yêu cầu cả hai về kí túc xá để tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro