Chap 1: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần sau nhé Sakura

-Xin lỗi Sakura

Sasuke quay trở về, Sakura cùng Naruto là hai người đầu tiên chạy đến đón chào người đồng đội tốt, nhưng không ngờ lần trở về này của Sasuke không như mọi người tưởng tượng, tộc nhân cuối cùng của Uchiha đang nắm lấy tay của Uzumaki thiếu nữ, à không, cô ấy không còn là một Uzumaki nữa mà đã trở thành một Uchiha, phải, cô gái ấy là Uchiha Karin

-Teme cậu...

-Naruto!

Sakura nắm lấy tay áo cậu bạn thân khẽ ra hiệu cho cậu bạn bình tĩnh, cô khẽ mỉm cười với hai người đối diện, nói:

-Ngài đệ lục đang đợi hai người ở văn phòng, mau đến đi.

Nói rồi Sakura khẽ mỉm cười quay bước đi, Naruto cũng đồng dạng khẽ nhìn đôi vợ chồng mới cưới kia một chút rồi chạy đi theo cô bạn thân. Uchiha Sasuke khẽ đẩy tay Karin ra, lạnh lùng ra hiệu cho cô theo mình đến văn phòng Hokage.

-Na, Naruto, tớ ổn mà. Về với Hinata của cậu đi

-Thôi nào Sakura-chan, ăn ramen chứ, tớ đãi, gọi luôn cả Hinata đến nữa

Sakura nén một lượng chakra lớn vào tay rồi hướng Naruto đến, cậu bạn hoảng loạn lập tức né sang, nắm đấm chạm đất khiến vùng đất vỡ tung thành nhiều mảnh. Sau khi khói bụi tan ra, Naruto cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của cô gái hoa anh đào đâu nữa.

-Haiz, xem ra Sakura-chan cần ở một mình rồi.

Sakura đi dọc theo bờ sông nơi đội bảy thường hay tụ tập. Cô thừa nhận khi bản thân nhìn đến cảnh Sasuke nắm tay cùng Karin thì bản thân có chút chạnh lòng, nhưng cũng không quá đau khổ như những gì cô tưởng tượng. Karin là bạn đồng hành của Sasuke trong suốt mấy năm, từ lúc cậu ấy rời làng cho đến khi Sasuke đi chu du khắp chốn, thời gian hai người bên nhau nhiều hơn khoảng thời gian đội bảy các cô ở bên nhau nhiều, mưa dầm thấm lâu, đây cũng là một kết quả không khó để đoán.

Khẽ lau đi những giọt nước mắt chảy ra từ nơi khóe mắt, Sakura mỉm cười chua chát

Khóc gì chứ Haruno Sakura, Uchiha Sasuke ban đầu vốn chẳng phải là của mình rồi. Là bản thân tự đa tình, cũng là bản thân can tâm tình nguyện đợi. Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách bản thân mà thôi

__________________

-Kakashi-sensei, em muốn rời làng

-Sakura, em nói gì vậy. Không thể chỉ vì Sasuke... ta đã biết chuyện đó của thằng bé rồi. Nhưng Sakura, em không thể chỉ vì một người mà đưa ra quyết định bốc đồng như vậy được

Sakura nhìn đến người thầy với trang phục Hokage đang ngồi trước mặt, cô khẽ mỉm cười, lắc đầu nói:

-Không phải đâu Kakashi-sensei, thầy không hiểu rồi. Em đã dành cả tuổi xuân của mình để chờ đợi Sasuke. Em liều mạng luyện tập, liều mạng học tập như vậy là vì không muốn trở thành gánh nặng cho thầy, cho Naruto cùng Sasuke. Nhiều năm như vậy rồi em cứ mãi chạy nhưng chưa thật sự biết được bản thân thực sự muốn điều gì. Bây giờ Sasuke đã cho em một câu trả lời thỏa đáng, đây là lúc em đi tìm lại chính mình rồi

Kakashi nhìn đến cô học trò của mình, phải rồi, Sakura cũng đã không còn là cô bé mười bảy tuổi năm nào nữa. Những ninja cùng thời với con bé đều đã có được một gia đình nhỏ cho riêng mình, chỉ có con bé luôn chờ đợi Sasuke. Có lẽ vì dáng vẻ không bao giờ già đi của Sakura đã khiến Kakashi quên rằng con bé vẫn là một người con gái, vẫn có thanh xuân, hạnh phúc của riêng mình

-Được, em đi đi.

-Cảm ơn thầy

Sakura đặt chiếc băng đeo trán lên bàn Hokage, khẽ cúi đầu với người thầy dẫn đội của mình, cô mở cửa phòng rời đi.

___________________

-Yo, Sakura-chan. Bỏ đi một mình mà không nói ai là không hay đâu nhé

-Naruto?

Sakura hướng ánh nhìn đến vị thiếu niên tóc vàng đang ngồi trên băng ghế đá kia khẽ mỉm cười. Cô đã cố tình đi vào đêm khuya để không ai biết được, nhưng điều này cũng không qua mắt được cậu bạn thân lâu năm này. Sakura tiến đến chỗ Naruto, khẽ vò mái tóc vàng kia

-Haiz, vốn dĩ là muốn ra đi trong âm thầm nhưng cuối cùng vẫn là bị cậu phát hiện

-Na, chúng ta là đồng đội bấy lâu nay mà, hiểu cậu là chuyện đương nhiên thôi

-Được rồi, thành thật xin lỗi vì đã không nói với cậu, nhưng tớ sẽ rời làng để thực hiện ước mơ của mình. Cho đến lúc đó hãy tiếp tục bảo vệ làng nhé. Cho đến khi cậu trở thành Hokage, tớ sẽ trở về. Chúng ta cùng cố gắng nhé

Sakura đưa tay ra, Naruto cũng đồng dạng đưa tay đến. Cả hai đập tay nhau như một lời hứa với đối phương. Sau lời hứa đó Sakura xoay bước đi

-Teme, đó là kết quả mà cậu đã gây ra. Hài lòng rồi chứ?

Đợi cho cô gái với màu tóc anh đào rời đi, ở góc khuất kia vị tộc nhân cuối cùng của Uchiha bước ra. Vẻ mặt của Sasuke rất bình thản, hắn khẽ liếc Jinchuuriki cửu vĩ một lần rồi thuấn thân đi mất. Nếu ai đó tinh ý, có thể phát hiện được tay cầm Kusanagi của hắn đã hằn lên những đường gân xanh tím tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro