Quyết định của Himawari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Uzumaki vào buổi trưa lúc nào cũng vắng vẻ,  hầu như những thành viên chỉ đông đủ vào buổi sáng mà thôi. Lúc này Hinata đang luyện tập sau vườn, đúng là dạo gần đây, cô có quá nhiều thời gian rỗi.

Bịch!

Đột nhiên có âm thanh lạ vang lên sau lưng cô. Là một nhẫn giả đầy kinh nghiệm, Hinata lặng lẽ bật byakugan lên, điều này cho phép cô nắm được tình hình dù không quay đầu lại.

Nhưng không hiểu vì sao, Byakugan vừa bật lên đã khiến cho Hinata giật sững cả người. Hai mắt cô mở lớn như thể một chú chuột nhỏ gặp phải lão mèo đói khát.

Hai tay cô vô thức nắm chặt vạt áo, chân tự động tránh ra xa. Vẻ mặt Hinata tràn ngập dè dặt, hai má cô đỏ bừng.

- A...Anh đừng đến đây! -Cô lắp bắp nói rồi càng cực lực lùi về sau hơn nữa.

Không biết gã mới đến là ai?

Chỉ nghe một giọng nói ranh mãnh cất lên, chất giọng rất trầm, rất ấm, như thể một con dê già đang đến thời kì đói khát cực điểm.

- Hinata! -Đệ Thất cảm thấy cổ họng mình run lên, vẻ mặt anh dâm dê đến không tả nổi bằng lời, cơ hồ nước dãi đã nhỏ xuống ròng ròng, hai tay hướng về phía Hinata vô cùng thèm khát.

Oh...Hóa ra là con dê già Naruto.

Hai má Hinata đỏ bừng như quả gất chín, cô siết vạt áo của mình chặt hơn nữa, hai mắt nhắm lại và chân thì lùi ra xa hơn.

- Anh....Anh dừng lại đi! Em chỉ mới xuống giường được hôm nay thôi! Em không muốn phải nằm liệt trên giường nữa đâu! -Cô sợ hãi nói.

- Thôi mà Hinata...Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này. -Thấy vợ sợ hãi như vậy mà Đệ Thất cũng không ngừng tay. Anh chậm rãi tiến lại gần cô, nhỏ nhẹ an ủi, giọng nói đã trở nên mất kiên nhẫn đến mức khàn lại.

- Không, đừng mà! -Hinata cố chống chế lần cuối trước khi bị Naruto tóm gọn. Tất nhiên chuột con sao thoát được vuốt cáo, cô đã nhanh chóng bị ngài Hokage bế lên.

- Giờ thì đi tạo đứa thứ ba thôi! -Naruto sung sướng bế vợ phi với tốc độ ánh sáng về phòng ngủ. Gương mặt anh cười rất tươi, tươi như thể vừa tóm được vàng.

- N...Naruto kun!

Những tiếng hét phản đối của Hinata sau đó đều trở thành vô nghĩa.

Cạch! -Cánh cửa đóng chặt.

Tuy nhiên, cửa phòng đóng sầm lại chưa lâu thì bỗng nhiên bật mở lần nữa, từ bên trong một Naruto khác hậm hực bước ra.

Gì vậy?

Hai vợ chồng kia vào phòng không lo 'hành sự' mà còn tạo ra một phân thân để làm gì? 

Chỉ thấy phân thân đó tức giận bước ra khỏi phòng, hậm hực trút người lên ghế sofa như thể có thù ngàn năm với cái ghế vậy.

Trong lúc phân thân kia đang buồn chán bật tivi lên xem thì ngoài cửa lại vang lên một tiếng 'cạch' nữa, chắc lại có người về.

Bịch, bịch.

Tiếng bước chân rất chán chường vang lên.

- Con về rồi đây. -Himawari lên tiếng. Cô bé không buồn ngẩn đầu xem ai đang bật truyền hình mà chỉ thất thần đi vào phòng mình. Trông dáng vẻ không tốt lắm, chẳng biết từ nãy đến giờ đã đi đâu.

- Ô, Himawari à? Nhóc ra ngoài làm gì vậy? -Đột nhiên phân thân kia lên tiếng, ánh mắt hướng về Himawari vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc, không hiểu vẻ mặt cáu bẳn lúc nãy đã biến đâu mất.

Cơ mà hình như giọng nói của phân thân này có gì đó kỳ lạ, để ý mới thấy hình như màu mắt của nó hơi khác thì phải.

Nghe phân thân hỏi,  Himawari mới miễn cưỡng ngẩn lên nhìn. Vẻ mặt cô bé bây giờ như thể một đứa tự kỉ, âm u lạnh lẽo vô cùng, chính điều này khiến cho phân thân kia được một phen run như cầy sấy.

- Ê...Ê...T...Ta có hỏi gì sai hở? -Phân thân kia vội vàng lùi sâu vào chiếc ghế sofa, mặt cắt không còn giọt máu nào, chuyển xanh không thua gì bộ cánh thời trang của anh chàng sâu róm.

- Không. -Himawari đáp, khiến kẻ như muốn dính luôn vào sofa đằng kia thở phù vô cùng nhẹ nhõm.

- Mà ông Kurama sao lại ở đây ạ? Chẳng phải papa đang làm việc sao? -Vẫn với vẻ mặt không cảm xúc, cô bé hỏi phân thân. Ồ, hóa ra nó là cửu vĩ, thảo nào lúc nãy lại bực vậy, chắc bị buộc  xem JAV nên ức chế đây mà.

Vừa nhắc đến Naruto, vẻ mặt cửu vĩ nhà ta lập tức trở nên đằng đằng sát khí.

- Đừng nhắc đến thằng nhãi khốn đó nữa! -Kurama hừ mạnh, hất đầu sang hướng khác, hàm răng sắc nhọn nhe ra. Có vẻ sau khi hưởng lạc với vợ xong ngài Đệ thất có việc phải làm đây.

- ... -Himawari im lặng nhìn cửu vĩ, dường như cô bé không biết làm gì nữa. Gương mặt cô bé rất u ám mà cũng rất trống rỗng, giống như một trái tim đã bão hòa, không còn chứa thêm được cảm xúc nào nữa, cũng không còn phản ứng lại với bất kì cảm xúc nào nữa. - Vậy...Hima lên phòng đây. -Cô bé nói, giọng khô khốc như một cái xác vô hồn.

Cửu vĩ ngạc nhiên với biểu hiện kì lạ của Hima, đôi mắt đỏ nhướn lên chăm chú quan sát cô bé. Nhưng rốt cuộc cũng không hiểu chuyện gì đã khiến cô bé trở nên lạ như vậy.

Himawari cũng không đợi ngài cửu vĩ kịp tìm ra vấn đề hỏi han, cô bé chạy nhanh lên phòng mình rồi đóng sầm của lại. Tốt thôi, Himawari có lý do để làm thế, cô bé quá mệt mỏi thời gian gần đây rồi. 

..............................................


Phải mất cả buổi chiều để tâm trạng cô bé bình tĩnh trở lại. Khi những vì sao bật đèn lên tấm thảm đêm huyền diệu, Himawari mới lặng lẽ xuống bếp. Từ trên cầu thang bước chậm rãi, vẻ mặt cô bé vẫn không khá khẩm hơn tẹo nào, dù vậy cô bé vẫn quyết định ra khỏi phòng, có lẽ chợt nhớ ra rằng mình phải cùng mẹ nấu bữa tối.

- Quên mất túi thịt ở chỗ Lee senpai rồi... -Đôi mắt u tối của Himawari liếc cái tủ lạnh đặt ở góc nhà bếp, có vẻ như bây giờ cô bé phải ra ngoài mua ngay một miếng thịt khác nếu không sẽ không kịp làm bữa tối trước khi Boruto trở về.

Himawari đứng lặng trong gian bếp rất lâu, như thể đang suy nghĩ xem nên làm gì.

Đúng lúc này cô bé nghe thấy một tiếng gọi vang lên - Himawari!

Dù hiện tại cô bé có chán nản như thế nào đi chăng nữa nhưng giọng nói ấy vẫn đủ sức khiến cô bé bừng tỉnh. Mặc kệ trạng thái lề mề như một người vừa ngủ dậy của mình, Himawari đi đến nơi phát ra tiếng nói.

- Có chuyện gì vậy ạ? -Cô bé đứng trước của phòng của bố mẹ mình và lên tiếng hỏi. Giọng không được linh hoạt như thường ngày.

- A! Con vào đi, cửa không khóa đâu! -Bên trong vọng ra giọng nói dịu dàng và có một chút ngại ngùng của Hinata.

Được sự cho phép của mẹ, Himawari mở của bước vào, có lẽ vợ chồng Đệ Thất đã hành sự xong và ngài Hokage của chúng ta đã trở lại công việc nên trong phòng bây giờ chỉ có mỗi Hinata.

Phu nhân Đệ Thất nằm bất động trên giường, vẻ mặt khá mệt mỏi nhưng hai má đỏ bừng, trông cô như một người đang ốm, cơ thể hầu như không động đậy nổi.

Thấy Himawari đã vào, gương mặt Hinata hơi sáng lên, đôi gò má ửng đỏ của cô càng thêm đậm sắc. Có lẽ cô cũng xấu hổ khi phải để con gái chứng kiến tình cảnh của mình sau khi âu yếm với chồng.

- Mẹ xin lỗi nhé con gái, để con phải thay mẹ làm nhiều việc như vậy....nhưng... mẹ có việc cần nhờ con giúp đây. -Hinata cười gượng với Himawari.

Nhận thấy mẹ mình không khỏe, cô bé cố vứt hết những điều không vui trong lòng sang một bên, vội vàng chạy đến bên mẹ mình, đôi mắt xanh không sức sống của Himawari giờ tràn ngập sự lo lắng. - Mama! Mama bị sao vậy ạ? Mama không khỏe ư?

- K...Không có gì đâu con gái. -Hinata mỉm cười xoa đầu Himawari, vẻ mặt cô ánh lên nét hiền từ và đôi chút hạnh phúc vì được con gái quan tâm.

- Mẹ sẽ sớm khỏe lại ngay thôi – cô trấn an để Himawari bình tĩnh –Nhưng mẹ có chuyện muốn nhờ con gái yêu một chút.

- Chuyện gì ạ? -Himawari vừa lo mà cũng vừa thắc mắc, hai mắt ngước lên nhìn Hinata chăm chú.

- Ừm... con nấu bữa tối hộ mẹ nhé, ban sáng mẹ có bảo con mua thịt đấy, vốn dĩ mẹ định làm món thịt hầm nhưng giờ mẹ không đi lại được nên con làm thay mẹ được không? -Hinata mỉm cười, một lần nữa gương mặt cô ngập tràn trong bối rối và xấu hổ, cũng đúng thôi, phải nhờ cậy con gái trong hoàn cảnh thế này, với một người hay e thẹn như Hinata làm sao có thể không ngại? Ây da, tất cả chỉ tại lão Đệ Thất dâm dê đê tiện dẻo dai trâu bò kia.

Cho đến khi Hinata nói hết lời, đôi mày nhíu chặt của Himawari mới dãn ra. Dường như cô bé cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. - Có gì đâu ạ, cứ để con lo, mama hãy nghỉ ngơi đi ạ. -Himawari kéo chăn đắp lại cho mẹ mình, bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt xanh của cô bé hơi tối đi đôi chút. 

- Ưm...ừm...mẹ....con...thật sự xin lỗi nhưng có lẽ con phải đến siêu thị lần nữa. -Gương mặt của cô bé tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, ngượng nghịu gãi đầu. Trong sự biết lỗi còn có thêm vài phần ủ dột, như thể vừa nhớ ra những chuyện không vui.

Đôi mắt oải hương của Hinata ngạc nhiên nhìn cô bé, giọng nói cũng chất đầy nghi hoặc - Có chuyện gì sao?

- Cũng không có gì ạ ... -Himawari khổ sở giải thích cho mẹ mình. Có vẻ cô bé cũng không biết phải ăn nói làm sao, gương mặt bé nhỏ kẹt giữa vô vàn miễn cưỡng. Dường như chính Himawari cũng không muốn kể chuyện này cho ai biết, những rắc rối, khó xử trong lòng, cô bé muốn chôn chặt.

Nhận ra sự bối rối đầy tránh né trên khuôn mặt con gái, ánh mắt Hinata hiện lên sự khó tin cùng ngờ vực, cô cảm thấy hụt hẫng khi thấy, đứa con bé bỏng luôn ngoan ngoãn của mình không còn muốn tâm sự những gì trong lòng cho mình nghe.

- Himawari à, mẹ là mẹ của con, nếu có chuyện gì không vui thì hãy tâm sự với mẹ, chẳng phải từ trước tới giờ con chưa từng giấu mẹ chuyện gì ư? -Giọng nói của cô trở nên buồn buồn.

- Không đâu ạ... -Himawari như bồn chồn hơn khi thấy Hinata trở nên buồn bã, cô bé không biết phải nói thế nào, cô bé không muốn làm mẹ phải lo lắng. 

- Chỉ là, có một số chuyện con không thể hiểu được mà thôi... -Đôi mắt cô bé đặt lên những hoa văn của tấm thảm trải sàn, ngập ngừng không thể nói hết câu.

- Rốt cuộc là có chuyện gì nào? Hãy nói mẹ nghe đi con gái, mẹ hứa nó sẽ chỉ là bí mật của mẹ con mình thôi. -Hinata lần nữa động viên cùng trấn an cô bé, linh cảm đã cho cô biết rằng, công chúa bé bỏng của mình thực sự đã gặp một vấn đề nghiêm trọng.

Himawari vẫn lặng lẽ nhìn sàn nhà, đôi mắt cô bé đỡ né tránh hơn một chút. Sau một khoảng đắn đo, cô bé mới rụt rè kể hết mọi chuyện lúc sáng cho Hinata nghe.

....

- Mẹ hiểu rồi, là do nhóc Lee nói về bác Neji đúng không? -Hinata mỉm cười trìu mến nhìn con gái, đôi mắt cô đã bớt lo lắng, thay vào đó là một chút niềm vui nho nhỏ. Có lẽ cô đã biết con gái mình đang trăn trở về điều gì.

Một cái gật đầu buồn bã của Himawari. Cô bé trầm ngâm một chút rồi ngước đôi mắt to tròn đầy khó hiểu lên nhìn mẹ mình tựa như một chú mèo con - Mama ơi, có thật là bác Neji sẽ ghét Hima khi thấy con như thế này không? Hima phải làm sao hả mama? Lòng con rối lắm!

Dường như phu nhân Đệ Thất không sao chịu nổi trước cái nhìn đáng yêu và cũng vô cùng đáng thương đó, cô ôm chặt con gái mình vào lòng, hai mắt nhắm lại. - Con gái à, bác Neji sẽ không bao giờ ghét con đâu, Himawari là đóa hướng dương bé nhỏ mà bác yêu thương nhất. -Cô an ủi cô bé bằng những lời dịu dàng và ngọt ngào. Rồi tay cô xoa nhẹ lên mái đầu bé nhỏ, khẽ hỏi - Himawari, con có ước mơ không?

Câu hỏi của mẹ khiến cô bé đang im thít chợt mở mắt ra. Dường như Himawari rất ngạc nhiên, cô bé ngập ngừng chốc lâu, rụt rè đáp - Có ạ.

-Thế ước mơ đó là gì? Mẹ có thể biết không con yêu? -Hinata phải bật cười trước những biểu hiện của cô bé.

Đối diện với gương mặt ngập tràn yêu thương của mẹ khiến Himawari không thể nói dối hay giấu diếm nổi điều gì. Tuy nhiên ước mơ của cô bé hoàn toàn đi ngược với mong muốn của cha mẹ  mình. 

Lúc này, Himawari cảm thấy rất khó xử, cô bé không biết phải nói với Hinata thế nào, liệu khi nói rõ những gì mình luôn mong muốn ra với mẹ có khiến mẹ buồn không? Himawari luôn trăn trở với câu hỏi ấy.

Nhưng cuối cùng dường như cô bé đã quyết định sẽ nói ra. Ánh mắt Himawari chăm chú nhìn vào đôi ngươi màu oải hương chân thành âu yếm, cô bé biết mình sẽ không  thể giấu nổi những gì trong lòng  -Con...thật ra...ước mơ của con là...-Tuy nhiên, cô bé vẫn còn rất ngập ngừng.

Biết được những khó khăn của cô bé, Hinata dịu dàng  mỉm cười với con để xoa dịu Himawari, khiến cô bé dần bình tĩnh lại.

Với sự động viên tích cực của Hinata, rốt cuộc cô bé cũng có thể can đảm bộc bạch -Con không biết mama có buồn không khi nghe sự thật con nói...nhưng – Himawari buồn bã cúi đầu, đôi mắt nhắm lại – con muốn được giống như Bác Neji và onii-chan, cả papa và mama nữa...muốn trở thành nhẫn giả tài giỏi như mọi người. -Nói đến đây, ánh mắt của Himawari bắt đầu sáng lên, lấp lánh như muôn ngàn vì sao vô cùng rực rỡ. Dường như cô bé đang tưởng tượng đến những khung cảnh kỳ diệu.

Hinata như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt đầy khát khao ấy. Nhưng ánh mắt tuyệt đẹp đó chỉ sáng lên trong một khoảnh khắc. Sau khi nói xong, Himawari lại trở về với vẻ ủ dột buồn bã, giọng cô bé nhỏ hơn -Nhưng giờ...con sẽ ở nhà... -Giọng nói miễn cưỡng vô cùng.

Chứng kiến hết những phản ứng đối lập đến kỳ lạ vừa rồi của Himawari, ngay cả Hinata cũng không biết nên nói gì. Cô chỉ nhìn con gái bằng ánh mắt chất đầy kinh ngạc, có lẽ cô không ngờ rằng nội tâm của cô bé lại bị giằng co bởi những tư tưởng trái chiều như vậy.

-Hóa ra đó là ước mơ của Himawari. –Mất một lúc lâu để Hinata có thể suy nghĩ và tìm cách gỡ rối cho con mình. Cô bất chợt bật cười khúc khích với cô bé, đôi mắt xinh đẹp nhìn sâu vào gương mặt non nớt của Himawari –Đôi mắt sáng rực của con lúc nãy đã cho mẹ biết nhiều điều.

Bàn tay dịu dàng của Hinata nhẹ nhàng nâng gương mặt đang cúi gằm của Himawari lên. Cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương buồn bã của cô bé, giọng nói rõ ràng, trầm tĩnh khác hẳn thường ngày. -Khi con đã có ước mơ, hãy can đảm theo đuổi nó con gái à. Đó chính là cách sống của một nhẫn giả! Bác Neji, cha của con và Boruto đều đã làm vậy. Họ bảo vệ và chạm đến ước mơ của mình từng ngày, dù nó thật khó khăn.

- Mama... -Himawari chưa từng nhìn thấy mẹ mình nghiêm túc như vậy. Trong quá khứ Hinata cũng rất nhiều lần nghiêm túc, nhưng sự nghiêm túc đó so với bây giờ dường như rất khác biệt.

- Con sẽ nắm lấy ước mơ của mình chứ? -Hinata chăm chú nhìn vào mắt Himawari, trong đôi mắt cô ẩn chứa một thứ sức mạnh kỳ lạ.

Himawari im lặng rất lâu, dường như cô bé đang suy nghĩ thật kĩ. Dù lựa chọn thế nào, đây cũng là một quyết định quan trọng trong cuộc đời cô bé.

Cuối cùng bầu trời và tổ ấm đâu sẽ là sự lựa chọn đúng đắn?

Himawari ngẩn đầu lên nhìn mẹ mình, ánh mắt hiện lên sự kiên định không gì lay chuyển nổi -Con sẽ nói cho mama nghe quyết định của mình ạ!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro