Chap 5: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đó, mỗi ngày đều đứng trước nhà tôi. Lâu lâu tôi tò mò nên vén mèn nhìn xuống, bất chợt nắt gặp ánh mắt của anh, tôi vôi đóng màn lại. Dường như, anh đang cười bộ dạng đó của tôi. Nụ cười có, có vẻ rất dịu dàng. Có lẽ, tôi đang dần tan chảy trong cái nóng của nụ cười ấy.
- Anh......có gì để nói sao? - Tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào, chỉ biết nhắn tin nhưng nhăn rồi lại xoá lại tiếp tục nhắn rồi lại xoá. Cuối cùng lại vô tình bấm gửi mới cuống cuồng huỷ bỏ nhưng đã trễ.
- Sung Jae, em không ra gặp anh cũng được nhưng ít ra, hãy nghe anh nói. - Không thể nào. Anh kiếm ở đâu ra cái loa vậy? Bây giờ là nửa đêm ấy, anh điên hả?
- Anh đừng có làm ồn. Muốn mọi người ra chửi hả?
- Vậy thì cho anh vào nhà đi. - Đáng ghét. Nhưng cuối cùng tôi lại siêu lòng mà xuông mở cửa. Tôi dừng lại trước cánh cửa, bàn tay run run. Tôi hít thật sâu rồi thở phào, từ từ mở cửa ra. Nhưng cánh cửa bị một cánh tay keo mạnh, anh ôm chặt lấy tôi. Người anh lạnh ngắt. Anh ôm tôi đến nghẹt thở. Tôi cũng muốn ôm anh, cũng muốn siết chặt anh nhưng tôi sợ. Rồi lại nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh. Một chút hôi, hơi ấm tôi đã định quên đi, cho tôi cảm nhận chút thôi mà. - Đồ ngốc, anh thật sự rất nhớ em đấy.
- Buông ra đi, anh có gì muốn nói mà.
- Sung Jae, anh thật sự yêu em!
- Nhưng.....anh với IlHoon, hai người đã hôn nhau. Anh........
- Đúng. Nụ hôn đó là thật. Anh thích Hôn là thật. Nhưng đó là chuyện của những năm trước khi gặp em. Còn bây giờ, anh yêu em, Yook Sung Jae.
- Vậy tại sao? Tại sao anh hôn anh ấy? Sao anh lại chăm sóc, lo lắng cho anh ấy mà bỏ mặt em? Lúc anh ấy bị bỏng rõ ràng là cố ý nhưng anh không nghe em giải thích lại còn mắng em? Tại sao anh lại yêu em bằng cách đó?
- Ngốc à, em thật sự ngốc chết đi được. Anh biết em chẳng làm gì Hoon cả, biết tên nhóc ấy giả vờ đấy. Chr là, biểu cảm lúc ghen của em, anh thật sự yêu chết được.
- Em....có thề tin anh sao? - Tôi bị anh cưỡng hôn một cách cuòng nhiệt đến mức quên rằng tôi đã giận anh như thế nào. Anh ôm tôi, ôm ấm áp, dịu dàng,
- Không phải là có thể mà là em chắc chắc tin anh. Vì em yêu anh chẳng phải sao?
- Phải, em yêu anh!
- Anh cũng vậy.
Tối, anh ngủ lại nhà tôi. Tôi nằm rúc đầu trong ngực anh, thật nhớ biết mấy. Tôi thật sự quá đỗi hạnh phúc phải không?
Ngày hôm sau
- Sung Jae, em chịu đi làm rồi đó hả?
- Ken, em xin lỗi để anh một mình.
- Có sao đâu, còn có Hoon nữa mà.
- Làm lành rồi thì mau mau cưới luôn đi.
- IlHoon, em......
- Anh đây không có giành MinHyuk của cậu đâu. Anh có Ken rồi. - Hoá ra ba con người này đã tính kế gạt Sung Jae. Chỉ có Sung Jae ngơ ngác bị gạt mà không hay. Lại còn tự mình bước vào lưới của họ nữa. Mà thôi, chẳng phải vẫn nắm được hạnh phúc sao?
- Ngốc, mau làm việc đi, còn ngơ đó làm gì?
- Biết rồi mà.
Năm năm sau
- Ba, cái đó là gì vậy?
- Là bánh socola bạc hà, cho con này.
- Cám ơn ba.......ngon quá!
- Ăn từ từ thôi.
- Ba, mình đi thăm mẹ đi ba, con nhớ mẹ.
- Ừ, mai ba sẽ dắt con đi thăm mẹ.
Mọi người ngạc nhiên vì tôi có con sao? Đừng ngạc nhiên. Chuyện này cũng thường thôi. Vì anh đột nhiên biến mất, tôi chẳng thể liên lạc rồi dần quay về với cuộc sống vốn có của tôi. Có vợ, có con, vậy thôi.
Ngày hôm sau
- Mẹ, con đến thăm mẹ nè. Ba làm bánh cho mẹ đấy. - Cô gái trên tấm hình ấy là DaYeon, cô bạn gái cũ của tôi. Tôi và cô ấy đã cưới nhau rồi DaYeon mất sớm. Tôi chỉ sợ Jun sẽ rất buồn nhưng thằng bé mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Phải, nó luôn mỉm cười khi đến thăm mẹ nó vì nó tin mẹ nó luôn bên cạnh.
- Jun, con lại chạy lung tung rồi.
- Nhóc là con ai vậy?
- Con của mẹ DaYeon và ba Sung Jae.
- Nhưng nhóc đâu có giống Sung Jae của chú?
- Ba Sung Jae là của con, không phải của chú.
- Sung Jae là của chú đấy.
- Của con cơ. Chú xấu xa. Không biết đâu. Ba ơi......huhuu........
- Jun......anh.........
- Anh về rồi đây. - Không thể nào. Anh đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Mỉm cười với tôi vẫn dịu dàng như trước. Jun chạy sang ôm chặt tôi, tôi bỗng sợ anh biết tôi đã cưới DaYeon.
- Em dám lén lút có con với người khác sao?
- Tại sao anh lại biến mất?
- Vì anh có việc.
- Anh có việc? Anh biến mất không nói một lời nào. Bắt em đợi anh tận năm năm rồi đột nhiên anh trở về trách móc em.
- Chẳng phải em đã có con với cô gái khác sao?
- Ba Sung Jae là ba nuôi. Chú xấu xa, đừng có khiến ba khóc.
- Nhóc con, chú với ba nhóc yêu nhau đấy.
- Xì, không dám đâu, ba con sẽ không yêu chú xấu xa đâu.
- Dám không tin chú sao? - Anh bất ngờ lại phía tôi và hôn tôi. Nụ hôn xa cách năm năm nay thật quen thuộc. Tôi vội đẩy anh ra nhưng lại nắm chặt áo anh vì sợ anh đi mất.
- Chú xấu xa. Đừng có lây nhiễm vi khuẩn sang ba.
- Dù gì cũng nhiễm rồi. Giờ Sung Jae là của chú.
- Không biết đâu. Chú xấu xa bắt nạt ba.- Thật ồn ào quá đi nhưng tôi thích cảm giác này. Anh trở về rồi, cuộc sống của tôi như vậy mới là sống. Có Jun, có anh, có hạnh phúc.
- Em thật sự một mình nuôi Jun sao?
- DaYeon, hôm đó ẵm Jun đến nhà em. Toàn thân có nhiều vết bầm cũ lẫn vết bầm mới. Từ đó, em xem Jun như con mình. Khi DaYeon mất, thằng bé chẳng khóc. Nó chỉ nhẹ nhàng ôm DaYeon rồi mỉm cười chào mẹ nó.
- Anh xin lỗi đã biến mất. Bởi vì anh sợ. Sợ tình yêu này không thể tồn tại nên anh chạy trốn. Nhưng, chạy trốn mới nháni ra, em rất quan trọng. Chúng ta, hãy cùng nhau nuôi Jun nhé!
- Vâng.
Phải, tình yêu của tôi là một nỗi sợ của tôi lẫn anh. Nhưng, vì đó là tình yêu, nên càng sợ nó càng bám lấy. Thay vì chạy trốn, tôi và anh tiếp tục bước trên nó. Yêu đồng giới thì sao? Khác biệt thì đã sao? Miễn tôi và anh yêu nhau chẳng phải đủ rồi sao?
- Từ khi nào mà em thích đồ ngọt vậy?
- Từ khi yêu anh đấy. Kẹo ngọt, em yêu anh!
The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro