Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt tang lễ của nàng, cô không còn thể hiện bất kỳ cảm xúc nào nữa. Có lẽ nước mắt của cô đã cạn rồi. Cô cứ đứng đó như một pho tượng, nhìn những người đến viếng thăm nàng, trong suốt những ngày đó cô không ăn cũng không uống bất kỳ thứ gì.
Có lẽ sự việc đến quá đột ngột, chính cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Mọi người cũng không đành lòng nhìn cô như thế mãi, cũng có người tiến lại kêu cô đi nghỉ ngơi nhưng cô vẫn không chịu.
Cô đứng đó, kỉ niệm của hai người cứ thế mà chạy như một cuốn phim trong đầu cô "Ban đầu, cô và nàng là một đôi bạn thân, họ chơi chung với nhau từ thuở bé. Đến những năm cấp hai cô mới tỏ tình và thế là hai người yêu nhau. Trải qua bao nhiêu thằng trầm, bị cấm cản, bị kì thị, bị dè bỉu rất nhiều nhưng hai người vẫn nắm tay nhau vượt qua tất cả. Phần thưởng cho sự chung thuỷ đó là một cái đám cưới trong mơ vào năm nàng 26 còn cô thì 25. Tình yêu của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ, trong hơn 10 năm yêu nhau, cô chưa bao giờ lớn tiếng với nàng, chưa bao giờ hai người giận dỗi nhau điều gì. Cô và nàng là bằng chứng cho tình yêu đích thực còn hiện diện trên thế giới này".
Người nhà nàng chọn hoả táng vì chả ai đành lòng để nàng trong thân ảnh như thế mà chôn xuống được.
Khi người ta đưa quan tài của nàng xuống lò lửa, cuối cùng cô cũng đã có cảm xúc trở lại. Lại một lần nữa, cô khóc như chết đi sống lại, khiến không khí ưu buồn trở nên càng não nề hơn.
Sau đó cô cầm hũ tro cốt của nàng trên tay, tiến lại chỗ ba mẹ nàng dập đầu thật mạnh ba cái để tạ tội vì đã không giữ được lời hứa bảo vệ nàng. Mẹ nàng chỉ quay đầu đi, bà ấy không thể tha thứ được cho cô nhưng cũng không thể chứng kiến cảnh này. Ba nàng thì đỡ cô lên, ông đủ tỉnh táo để biết đây không phải là lỗi của cô, ông cũng biết thứ cảm giác cô đang trải qua là gì. Dập đầu xong, cô ngẩng mặt lên để lộ chiếc khăn tang đẫm máu của mình, cô cúi gầm mặt:
"Xin ba mẹ cho con được mang tro cốt của chị làm thành hai chiếc nhẫn để con có thể mang chị theo mình"
Mẹ nàng nhìn cô, bà ấy quát
"Cô ích kỉ vừa thôi con gái tôi đã nhưng vậy mà cô còn không cho con bé mồ yên mã đẹp sao"
"Chị ấy sợ bóng tối, chị ấy sợ không gian hẹp"
Ba mẹ nàng nghe vậy cũng chỉ biết yên lặng, gật đầu cho cô được làm gì mà cô muốn. Tình yêu của cô và nàng chưa từng được ba mẹ nàng thật sự chất nhận giây phút nào, nhưng giờ ba mẹ nàng mới biết rằng cô thật sự yêu con gái của họ.
Cô và nàng cuối cùng được bên nhau lần nữa, cô lồng hai chiếc nhẫn vào cái vòng cổ đầu tiên nàng tặng cô. Sau cứ sốc đó cô luôn tự tránh bản thân vì cô có thể cứu được tất cả mọi người nhưng lại không thể cứu được người mình yêu thế nên cô quyết đinh nghỉ việc ở bệnh viện.
Cô cho đàn em truy tìm lý do cái chết của nàng, đánh nhẽ nàng đã thoát được nhưng vì muốn cứu bé gái làm nhân chứng nên mới quay lại rồi mới bị bắn đến thành ra như vậy. Băng đảng đó cũng bị cô cho thủ tiêu chỉ trong một buổi tối.
Từ đầu cô là một tên giang hồ chính hiệu mà vì nàng nên mới quay đầu mà làm bác sĩ nhưng giờ nàng cũng không còn nên cô liên quay lại con đường chém giết ban đầu.
Jisoo biết điều đó nhưng cũng chả dám ngăn cản.
Hôm nay là 49 ngày của nàng, cô tự nhố mình trong phòng, ban đầu không ai để ý vì từ ngày nào cô cũng như thế nhưng rồi một tiếng ngã ghế khiến Jisoo và Jennie như nhận ra gì đó mà phá cửa xông vào.
Vừa vào đã thấy cô đang tự treo cổ mình, chị và em không khỏi bất ngờ, chị và em liền tháo dây và đưa cô xuống. Được đưa xuống cô liền khóc to, không ngừng vùng vẫy:
"Thả em ra, em muốn đi theo chị ấy, thả em ra!"
"Lisa mày điên rồi! Đây có phải là điều mà Chaeyoung mong muốn không hả?! Cái đầu mày còn suy nghĩ được không hả?!"
"Đúng em điên rồi! Em điên thật rồi! Vì đầu em không ngưng suy nghĩ về chị ấy nên em mới điên như vậy!... Từng con đường... từng ngóc ngách của cái thành phố này... mọi thứ điều khiên em nhớ đến chị ấy"
"Chị biết chị biết em đau! Nhưng xin em hãy sống và làm những gì mà Chaeyoung nó mong muốn"
"Chẳng thà chị ấy chửi, đánh, hay cưới người khác nhưng ít ra em còn được nhìn thấy chị ấy chứ chị ấy lại rời xa em bằng cách này sao mà em chịu được"
"Chị hiểu chị hiểu, em cứ nói đi, nói hết ra đi"
"Trong điện thoại em toàn video, hình ảnh của chị ấy khiến em yêu chị ấy thêm và thêm nữa..."
Chưa nói hết câu cô đã lao thẳng ra cửa sổ, phải nhớ đây là tầng 7, nhảy xuống chỉ có n.á.t t.h.ị.t thôi. May mà Jennie kịp chụp cô lại chứ không thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
10 năm sau, Lisa cũng dần chấp nhận sự thật, cô bắt đầu đi làm lại sau gần chục năm chìm vào men rượu. Thế nhưng bất cứ ngày lễ hay kỉ niệm gì cô cũng tới nơi để di ảnh của nàng mà nói chuyện, tặng quà như nàng vẫn luôn ở đó, vẫn luôn lắng nghe cô.
Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều cô gái ngỏ lời nhưng cô vẫn thẳng thừng từ chối, có lẽ cả đời này, cô sẽ khổng thể yêu thêm một ai nữa.
Cô còn nhận nuôi một bé gái như mong ước của nàng trước kia mất, bé gái đó được đặt tên là Roséanna Manoban, cô lấy biệt dạnh của nàng lúc còn sống để đặt tên cho bé gái đó. Trùng hợp là cô bé đó có khuôn mặt và làn da y như nàng vậy, chính điều đó cũng đã chữa lành phần nào tâm hồn đầy vết thường của cô.
Thế nhưng trái tim cô vẫn mãi mãi dành cho nàng, trái tim cô đã chết từ khi nàng đưa nàng về nhà ngày ấy.
HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro