Chap 8.1 : Trốn thoát liệu có được????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MẸ"-Cậu nhìn thấy mẹ mình bị chiếc xe hơi cán qua mà không làm gì được gì . Tim cậu sắp bị bóp nát rồi , nước mắt cũng rơi ra rất nhiều-"Mẹ , mẹ nhìn con đi mẹ đừng ngủ mà . Mẹ"

"Mẹ xin lỗi con của mẹ . Mẹ không còn chịu nổi nữa, phải nghe lời ba và anh hai của con . Mẹ .... xin .... lỗi"-Bà dùng sức nói câu cuối cùng

"MẸ"-Cậu ngồi bật dậy-"Chỉ là mơ thôi"-Cậu mở mền đi xuống đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra

"Tỉnh rồi sao"-Một giọng nói quen thuộc nói vào từ ngoài cửa vọng vào

Cậu dừng lại hành động của mình . Phải rồi hôm qua cậu ở ngoài đường mà . Cậu khóc rất nhiều , mắt cậu bây giờ vẫn còn xưng mà tại sao bây giờ ở phòng của hắn

"Tại sao tôi lại ở đây"-Cậu hỏi hắn

"Muốn biết sao . Vậy tôi nói cho cậu biết. Tôi chỉ cần búng tay là có thể tìm ra cậu . Sao muốn biết thêm thông tin chi tiết không để tôi nói cho cậu biết "-Karma đi lại chỗ của cậu kéo một bên vai phải xuống hôn lên đó tạo một ra một vệt đỏ

"Tránh xa tôi ra"-Cậu đẩy hắn ra kéo áo lên lùi xác vào góc tường

"Cậu có quyền đó sao"-Hắn đi lại chỗ cậu lần nữa

Hắn nắm hai vai của cậu ép đôi môi của mình vào đôi môi mùi vị ngọt ngào đó lục lội khắp nơi trong miệng cậu

"Ưm...Anh...ưm.....Buông"-Cậu cố gắng đánh mạnh vào hai vai của hắn

"Muốn buông ra . Dễ vậy sao"-Hắn đẩy mạnh cậu xuống giường nhanh chóng xé nát cái áo mỏng manh và cái quần kia để chúng an vị ở dưới đất

Hắn nắm chặc hai tay của cậu ở trên đầu hôn từ ngần cổ trắng dến gần bụng , hắn hôn đến đâu dấu hôn xuống hiện đến đó mặc cho cậu vùng vẫy , nước mắt cũng bắt đầu thì nhau rơi xuống

"Reng....reng....reng-Tiếng chuông điện thoại của hắn đã giúp cậu

Hắn bực bội thả cậu ra lấy điện thoại ra đi ra ngoài nghe

"Nói"-Hắn hậm hực trả điện thoại

"Ai dám làm Karma bực vậy"-Itachi giỡn

"Có chuyện gì nói đi "

"Ok ok . Chỉ muốn hỏi cậu em trai cưng của tôi đâu thôi"

"Vẫn ỗn còn đang ngủ . Còn gì nữa không"

"Còn . Con trai cả tập đoàn Domino mới cướp hàng của chúng ta . 200 khẩu 12 nòng , 170 khẩu ngắm , 5000 khẩu súng lục 7 nòng . Giết 200 người nhận lệnh đem hàng của mình về"-Itachi thật sự rất nghiêm túc

"Ok . Hàng thì ra lệnh cho Omata điều động người đi lấy về . Còn xác của 200 người đó thì thiêu xong rãi xuống sông . Làm sao làm tôi muốn tập đoàn Domino phá sản trong vòng 15 phút nữa được không "

"Ok . Domino chỉ là tập đoàn lớn thứ 7 trên thế giới. Muốn hạn cũng không khó nhưng...."-Itachi trả lời

"Nhưng cái gì . Một thiên tài máy tính như cậu bộ không được sao"

"Được chỉ tại 15 phút nhiều quá không"-Itachi phá cười lên

"Để họ hưởng thụ chít xíu"-Karma cười nửa miệng

"Mày lên công ty đi . Việc lấy lại hành mày phải đảnh nhận mới oai chứ"

"Đợi tao chút xíu tao lên liền"-Hắn nói xong kết thúc cuộc gọi rồi đi vào phòng thấy cậu nằm trên giường ngủ , mắt vẫn còn động lại nước mắt khi nãy nhưng quần áo đã mặc vào . Cũng may là cậu mặt áo vào nếu không chỉ sợ hắn không kìm lòng được ăn sạch cậu lần nữa

Hắn nhanh chóng ra xe đi đến công ty

"Karma"-Itachi đi từ trong ra đón thằng bạn của mình đi vào

"Sao đây làm gì mà đón tôi như vậy"

''À chỉ là chuyện cậu nhờ thì tôi làm xong rồi chỉ cầu Enter là bye bye. Chỉ có một số việc muốn nhờ cậu thôi"

"Nói đi"-Hắn ngồi xuống ghế dành cho tổng giám đốc

"Chiều nay cậu dẫn em tôi đi ăn với tôi được không hả"-Itachi đứng trước mặt hắn

"Được. Mấy giờ ở đâu"-Karma mở máy lên gõ vào bàn phím Enter

"Aragawa lúc 7 giờ "

"Ok"-Karma gật đầu

"Bye tối nay gặp tôi đi thu mua lại cổ phần của Domino đây"- Nói xong anh nhanh chóng ra ngoài

"Tối nay sẽ có kịch hay để cho cậu xem"-Karma cười nửa miệng rồi đi ra ngoài

"Reng....reng....reng"

"Nói đi"

"Dạ tập đoàn Domino đã chính thức phá sản"

"Ừm"

"Còn...."

"Còn gì"

"Dạ cậu Nagisa đã trốn đi rồi ạ"

"Cái gì . Tôi cho anh 3 tiếng không kiếm ra cậu ta thì các người chết hết đi"-Karma hét trọng điện thoại rồi nhanh chóng chạy về căn biệt thự

END

22/7/2016

Xin lỗi mọi người nha . Thiếu nhiều lắm luôn á . Nhưng mà tại bận quá nên xin lỗi . Au hứa sẽ ra chap 8.2 vào 4-5 ngày nữa. Xin lỗi nha . Xin lỗi mọi người nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro