Chap 19 : Sẽ là bao nhiêu nổi đau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa tỉnh dậy cảm giác đầu mình rất đau bỗng cậu nghe tiếng cười quen thuộc

"Jino à anh yên tâm đi nổi nhục khi xưa bây giờ em sẽ trả cùng anh được không"-Namisanằm trên người hã đàn ông kia mặc cho ả sờ mó khắp nơi

"Ngoan lắm bé cưng. Anh sẽ cho nó biết thế nào là nhục nhã"-Ả đẩy Namisa ra đi đến bên cậu

Cậu vờ nhắm mắt trong trạng thái ngất

"Khi nảy em sử dụng nhiều thuốc mê lắm phải không nó đến bây giờ vẫn chưa thể tỉnh dậy"-Jino nâng mặt cậu lên

"Nó là như vậy rồi"

"Cũng trễ rồi đi nghĩ thôi bé cưng"-Ả cùng Namisa đi vào phòng

Căn phòng thối nát rất giống căn phòng khi trước Jino nhốt cậu nhưng mà tại sao có Namisa ở đây. Không phải cùng hắn...

"Ưm~Jino à cho em đi. Ưm"-Tiếng rên rỉ nhanh chóng phát ra từ căn phòng của Jino và Namisa

Cậu cứ thế mà suy nghĩ. Không để ý là trời đã sáng. Cả đêm qua cậu cứ thế không hề chộp mắt một chút

"Tỉnh rồi sao. Chào đứa em họ của tôi"-Namisa ngồi xuống nâng cầm của cậu lên-"Không phản ứng gì sao. Tụi bây đâu đánh nó cho chịi đánh khi nào nó chịu mở miệng ra thì thôi"

Từng người từng người một đánh lên người cậu những hàng roi chảy dài trên cơ thể máu túa ra cứ thế mà đánh. Cậu vẫn vậy vẫn không la không nói cứ thế mà chịu đựng

"Đủ rồi"-Namisa đi đến-"Mày cũng lỳ thật"

"Namisa ai cho phép cô đánh nó"-Jino từ đâu đi đến giáng một bạt tay xuống má cô

"Em...em"-Hóc mắt cô đỏ hoe

"Tôi hỏi ai cho phép cô đánh nó"-Cánh tay tiếp tục giáng xuống

"Anh vì nó mà đánh em"-Cô một tay ôm má một tay chỉ cậu

"Phải. Cút"-Jino trừng mắt nhìn cô

Namisa cùng đàn em đi ra ngoài

"Có đau lắm không hả?"-Jino chạm lên vết thương mới chảy máu kia

"Không cần ông lo bỏ cánh tay hôi thối bẩn thiểu của ông ra khỏi người tôi"-Nagisa tránh sang một bên

"Hay lắm ta rất thích cái tính hung hăng đó của em. Sao tụi nó không chăm sóc tốt cho em thì để ta được không hả?  Hahahahaha"-Tiếng cười vang khắp căn phòng

"Biến ra"-Nagisa mặc sức la còn hắn mặc sức hôn lên cổ lên ngực

Cánh tay của hắn không yên phận chạm vào cậu bé kia khiến cậu rùng mình

"Bỏ tay ngươi ra"-Nagisa dùng sức của mình đẩy con người kia ra

"Ta yêu em mà. Em biết không gần 2 năm nay ta tất bật tìm em. Biết ta nhớ em đến mức nào không hả"-Bàn tay của Jino vuốt ve lên khuôn mặt của cậu

"Đại ca bọn chúng đến rồi"-Một tên đàn em của hắn đi đến

"Được ta đi ra đón tiếp chúng thật 'nồng hậu'" -Jino đi ra ngoài bỏ lại mình cậu co ro một góc tường

Nagisa thật sự rất mệt. Mệt đến mức nước mắt cũng làm biếng rơi xuống. Mệt đến mức không thể nghĩ được gì ngoài việc đợi Karma xuất hiện ôm cậu vào lòng. Mệt đến mức chỉ có thể lo cho Nagima có ở nhà ngoan hay không. Bao nhiêu thứ cho dù có diễn ra cậu vẫn không thể kháng cự cứ thế mà để cho nó tiếp diễn (Viết đến đây ta đã khóc đó. Có ai khóc giống ta không 😭😭😭)

"Chào người cũ"-Jino vừa nhìn thấy Karma và Itachi liền vui mừng. Họ sắp phải trả những gì họ đã gây ra cho Jino

"Nó lẹ. Ta có đem tiếng đến mau đưa Nagisa ra đây"-Itachi kích động

"Bình tĩnh"-Karma chặt lại cảm xuống của mình

"Được. Đem 'cậu bé nhỏ' của ta ra đây"-Jino ra hiệu cho đàn em

Đàn em của hắn cùng Namisa đưa Nagisa ra ngoài. Jino chỉ ngồi xuống một bên

"Tất cả anh giao lại cho em làm tốt vào"-Jino nhìn Namisa

"Chát"-Tiếng rôi quất xuống người cậu

"Chát"-Tiếng thứ hai vang lên

"Các người..."-Bây giờ người đang mất bình tỉnh là Karma

"Sao lo hả. Có ngoan thì bước lên một bước. Các người bước lên một bước tôi đánh hai roi. Lực càng ngày càng tăng. Sao ngon bước lên xem"-Namisa đánh xuống

"Chát"

"Chát"

"Chát"

Từng tiếng từng tiếng roi đánh vào da vào thịt của cậu. Máu bắt đầu úa ra. Tim anh đau như ai đó bóp chặt lại. Anh chỉ có thể đứng nhìn không thể làm gì khác

"Nagisa anh xin lỗi anh không thể bảo vệ cho em"-Nước mắt rơi xuống lần thứ 2 anh khóc. Khóc vì cậu. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu vậy mà bây giờ anh chỉ có thể nhìn cậu bị đánh mà không làm gì được

"Bíp"-Một tiếng động phát ra căn nhà như sắp vỡ ra Namisa cũng ngưng đánh

"Các ngươi đã mai phục trước"-Jino cầm vali tiền lên nhanh chóng chạy ra cửa nhưng không may cho hắn, Naki đã mai phục trước

"Sao muốn chạy đâu có dễ như vậy. Bắt sống tất cả bọn chúng" -Naki ra lệnh cho đàn em của mình


Bọn chúng nhanh chóng bị bắt sống đem về nghĩa trang máu và Nagisa được đem về nhưng...  Cậu bây giờ đã bị bệnh trầm cảm không chịu nói chuyện với ai, các vết thương đã được Itachi sơ cứu và cầm máu

"Cô có gì muốn nói"-Karma nhìn Namisa

"Tôi sẽ nói toàn bộ xin anh hãy cho tôi một đường sống tôi biết sai rồi"-Karma nhìn cô

END
30/12/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro