Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......"

- Đừng nói những lời thô bỉ đó chứ ! - Jungkook nghiến răng nói .

- Ôi xời , bày đặt thanh cao nữa ! Tao nói nghe nhá , tất cả những người ở địa vị cao , có quyền thế , họ không ngu dại gì mà kết thân với một đứa lai như mày đâu , mày phải ngủ với họ hoặc cho họ cái gì đó thì mới kết thân với họ được , thật là ngu ngốc . - Người nữ đó nhăn mặt nhăn mày , nói với cái giọng đầy chua chát .

Jungkook cau mày lại :" Jimin hyung không phải loại người đó đâu , anh ta dịu dáng với mình thế mà ! " Người nữ đó tiếp tục :

- Anh Jimin nhìn đẹp trai thiệt đó nhưng thân phận là một giám đốc lớn , sao lại đi quen biết với mày chứ ? Tao khinh !

Jungkook tát thẳng vào mặt người nữ đó thật mạnh , thở mạnh , quát lớn :

- Tôi nhịn đủ rồi đó ! Đừng tưởng thằng này dễ ăn hiếp , được nước làm tới hả ?

Cả lớp đứng lặng nhìn Jungkook và người nữ đó , tự dưng cả đám " ồ " lên rồi lần lượt lên tiếng , bênh vực người nữ đó :

- Mày làm gì đánh nó ? Nó làm gì mày chưa hả ?

- Mày tưởng mày có quan hệ tốt với người trong giới làm ăn , quen biết người có quyền thế thì ghê lắm sao ?

- Mày đừng có tưởng bở , ngủ với mày xong là tụi nó bỏ mày liền . Thằng dị nhân như mày , chẳng ai muốn dính líu tới đâu !

- Quen được người có tiếng , bắt đầu làm phách . Trời ơi , sao mà hèn hạ quá vậy ?

*.........* Cứ như vậy họ xúm nhau phỉ bán Jungkook , cậu giận tiết điên lên , đập bàn thật mạnh " rầm " , âm thanh như rung chuyển cả không gian , bầu không khí trở nên căng thẳng và nóng hơn . Jungkook chỉ mặt từng người , gằng giọng :

- Mấy người thì có khác gì , hùa nhau ăn hiếp một người . Thật sự tôi đã làm gì mấy người hả ? Tôi chưa hề đụng chạm đến ai cả . Ngày nào đi học cũng bị chửi móc , mấy người tưởng mấy người hay lắm sao ? Học hành không giống ai , chỉ biết báo cha mẹ rồi lại hùa nhau ăn hiếp một người không hề có tội gì , mấy người chỉ đang làm màu thôi . Thể hiện ta đây hả ? Mấy người chỉ là một lũ chó hùa , không hơn không kém đâu , đừng có mà dạy đời người khác .

Cả đám , mặt người người nấy một đống , hầm hực . Người nữ đứng trước mặt Jungkook lúc bấy giờ cũng run bần bật vì nhìn gương mặt cậu hiện giờ rất đáng sợ . Trong ánh mắt , sâu thẳm là sự căm phẫn , sự nhịn nhục bấy lâu nay đã được bộc phát . Jungkook thở dốc , điều tiết lại cơn giận trong mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống .

Đúng lúc cô giáo bước vào và bắt đầu tiết sinh hoạt vào bữa học cuối cùng ...

______________________________

Ra về , Jungkook không còn phải tranh thủ đi về sớm nữa mà cậu từ tốn , nhịp nhàng như con gió nhẹ lướt trên mây , đi chầm chậm để nhìn xung quanh mình trong khuôn viên trường . Học ở đây cũng khá lâu nhưng chưa có dịp để ngắm , cậu đi từ từ khắp xung quanh trường , nở một nụ cười :" Mình thật ngu ngốc khi những năm tháng kia phải tìm cách trốn tránh mà không dám chống trả . " Từ đằng xa , anh đã nhìn thấy cậu , trông cậu rất hạnh phúc thì phải ... Đúng rồi , vì cậu đã thoát khỏi cái vòng vây khốn kiếp của tụi cùng lớp , cậu không cần phải đến trường với tâm trạng lo sợ nữa . Giờ cậu rất thoải mái , muốn tận hưởng bầu không khí trong lành này .

Jimin lướt nhanh như gió , đến bên cạnh cậu đang đứng trước cây phượng đỏ . Anh nhẹ nhàng vuốt đầu , ôn nhu :

- Cảm thấy vui à ?

- ... Phải ! - Jungkook xoay qua nhìn anh .

- Vậy thì tốt !

- ... Cảm ơn anh , Jimin hyung ! - Jungkook mỉm cười thật tươi nhìn anh .

- Sao lại cảm ơn tôi ? - Jimin ngạc nhiên .

- Vì đã cho tôi biết rằng , sống hài lòng người khác là không nên ...

- Em đang nói móc tôi ? - Jimin cười khó hiểu .

- Vì vậy anh hãy sống thật với bản thân hơn đi ! Có như vậy anh mới cảm thấy thoải mái được .

- Em không biết ... đôi khi sống hài lòng người khác chính là cách để giải toả tâm tư của mình . - Jimin bỏ tay vào túi quần , lấy viên kẹo đưa trước mặt cậu .

- Sao anh lại nghĩ vậy ? - Jungkook cầm lấy , nhanh chóng cho vào miệng mình .

- Ngon không ? - Jimin vô tư hỏi .

- Ngon , mà vô vấn đề chính đi ! - Jungkook gấp gáp , muốn biết câu trả lời của anh .

- Cũng giống như vậy , tôi không thích ăn kẹo , nhưng vẫn mua cho em ăn , nhìn thấy em hạnh phúc khi được ăn cục kẹo ngọt kia , bản thân tôi cũng đã cảm thấy vui rồi , em hiểu chứ ? - Jimin móc cục kẹo khác ra và cho vào miệng mình .

Jungkook gật đầu nhẹ , mặt ngớ ra :" Anh ta nhìn tâm lý dữ  ! "

- Jimin hyung , anh có vẻ biết nhiều quá nhỉ ?

- Vậy sao ? Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha , nhìn vậy chứ không phải vậy đâu . - Jimin gượng cười .

- Dù sao cũng cảm ơn anh ...

- Cùng về ...

Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu , dẫn Jungkook ra trước cổng trường rồi từ tốn để cậu lên xe ngồi .

Trên xe , Jungkook thẹn thùng lướt nhìn anh :

- Làm phiền anh quá Jimin hyung .

- Đừng nói em thích tôi nha ? - Jimin nhếch môi cười trêu chọc .

- Hả ? Tôi ... Tôi đâu dám , anh là người sắp lấy vợ rồi mà , tôi không có tư tưởng đến đó đâu . - Jungkook cắn chặt môi dưới , có hơi thất vọng khi nghĩ đến Jimin đã có một nửa của mình .

Jimin gật gù , trĩu môi :

- Cũng đúng ! Nếu em nói vậy thì người đó chắc chắn phải lấy tôi rồi !

- Vậy ...  chúc mừng anh ! - Jungkook gượng cười .

- Ừ ! Cảm ơn ! - Jimin mỉm cười dịu dàng , không nhìn cậu .

Bỗng Jungkook hơi rơm rớm nước mắt , đọng lại ở khoé mắt cậu . Jungkook vội gạt đi , thở mạnh rồi cười thật tươi :" Mày bị gì vậy Jungkook , mày chỉ mới gặp anh ta có hai ngày thôi mà , có gì phải buồn chứ ?" Jimin xoay qua , chất giọng có hơi lạnh nhạt nhưng ánh mắt vẫn ấm áp nhìn cậu :

- Em nói ngày mai sẽ đi xem mắt ?

- Phải ... - Jungkook rụt rè đáp lại .

- Dù đối tượng là ai , em cũng đồng ý ?

- Chắc vậy ...

- Nếu đó là một người biến thái hay một tên cẩu tính thì sao ? Em vẫn chấp thuận ?

- ... Nếu là tôi , tôi sẽ không nhưng ... - Jungkook ấp úng , không biết trả lời câu hỏi này ra sao .

Giờ nghĩ tới , cậu mới cảm thấy hơi sợ , vì đối tượng có thể là một người xấu . Jungkook hoang mang , lấp bấp :

- Thôi ... tôi nghĩ lại rồi , bỏ ... bỏ cuộc xem mắt ngày mai .

Jimin phụt cười lớn , đánh nhẹ lên đầu Jungkook :

- Hahahah... Em ngây thơ thật !

Jungkook nhíu mày lại , mặt đỏ bừng :

- Anh trêu tôi ?

- Trong chuyện mai mối , phải thông qua cuộc phỏng vấn nhỏ của đối phương thì mới có thể tìm người phù hợp được . Với lại Sao Mai là một nơi mai mối có quy tính như vậy , không làm việc tuỳ tiện , thì làm sao có chuyện em gặp người xấu được . - Jimin giàn giải .

Jungkook bị bất ngờ này đến bất ngờ khác , cậu há hốc mồm kinh ngạc :

- Anh thực sự là ai vậy ?

- Là một con người !

Jungkook liếm môi , nhìn chằm chằm vào anh không khỏi nghi hoặc , Jungkook chọt nhẹ lên vai Jimin , nhếch lưỡi lên răng , hất mặt , trông cứ như một tên ngáo đá , chất giọng đầy láu cá :

- Thám tử tư ?

- Không ! - Jimin vẫn tập trung vào chuyên môn lái xe .

- Gián điệp ?

- Không !

- Anh em họ với Conan à ?

- Không !

- Đọc nhiều truyện trinh thám nên suy luận hay như Sherlock Holmes ?

- Em mới là người đọc truyện nhiều đó ! Nãy giờ toàn hỏi linh tinh , để tôi tập trung lái xe . Nếu tôi gây án mạng thật thì em sắp trở thành Conan đó ! - Jimin nhẹ giọng lại .

Jungkook bị Jimin nói móc , hờn dỗi , khoanh tay trước ngực , đánh trống lảng :

- Tôi dám chắc với anh , ngày mai cho dù là ai , tôi cũng sẽ từ chối !

- Vậy sao ? Em không nghe theo mẹ nữa à ? - Jimin nhếch môi cười .

- Tôi nói rồi , tôi sẽ không sống để hài lòng người khác nữa ! - Jungkook nhất quyết , đầy sự kiên định .

- Tôi hi vọng em đừng giống tôi !

- Giống gì ? - Jungkook ngạc nhiên hỏi .

- Nói được nhưng không làm được ! - Dứt câu , xe dừng lại tại cửa nhà Jungkook .

Jungkook ngớ người nhìn Jimin , ánh mắt như viên đạn :

- Anh nghĩ tôi là loại người gì ?

- Em nghĩ sao , tôi nghĩ vậy ! - Jimin nhún vai nói .

Jungkook xách cặp lên vai , hống hách nói :

- Cảm ơn đã cho đi xe nhờ !

- Không gặp nhau nữa ? - Jimin nhắc lại lời hồi sáng của Jungkook .

- Anh nghĩ sao , tôi nghĩ vậy ! - Nói xong , Jungkook bước ra khỏi cửa xe , đóng cái "rầm".

Chào anh với kiểu "chào đồng chí" , lè lưỡi rồi tung tăng vào nhà . Jimin tắc cười , chống tay lên đầu :" Quá hết sức là dễ thương !" Jungkook bước vào nhà nhưng cố ló đầu ra một chút để xem chiếc xe đen ấy đã đi chưa . Phóng ga chạy nhanh , Jungkook nhẹ nhõm nhìn bóng xe chạy khuất xa dần . Bỗng gương mặt xinh đẹp của cậu thấm có chút đượm buồn , rưng rưng nước mắt :" Tiếc là anh sắp lấy vợ , nếu không ... em cũng sẽ công khai theo đuổi anh ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro