Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heejin ngồi đối diện Hyejoo ở thư phòng nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt làm cho bầu không khí xung quanh hai người trở nên ngột ngạt và đầy u ám chẳng ai mở miệng nói câu nào. Cô nhìn nàng rồi nàng lại nhìn cô cứ như vậy đã gần một tiếng đồng hồ thỉnh thoảng hai người không hẹn mà đồng loạt chớp mắt một cái nhưng ánh mắt của Hyejoo từ đầu đến cuối vẫn là trong cực kỳ đáng sợ và lạnh lùng giống như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống nàng vậy, nhìn cái đuôi sói đang cong hẳn lên và đôi tai dựng đứng đó thì nàng biết cô là đang rất giận dữ.

Chuyện là lúc sáng Heejin như thường lệ ra vườn chăm sóc mấy cái cây con của mình đã trồng xuống đất từ lúc Mặt Trời vừa mọc, nàng muốn nhìn thấy chúng tỏa hương thơm và hứng những giọt sương trên các chiếc lá như thế nào còn chủ động dùng một chiếc ly hứng sương sớm còn động trên những cánh hoa vì nàng nghe quản gia Shin nói nếu dùng những giọt sương sớm nấu thành nước uống sẽ tốt cho sức khỏe và khiến tinh thần người khác dễ chịu hơn vì muốn cảm ơn Hyejoo nên nàng đã nghe vậy và làm theo.

Nhưng tất cả cũng phải có sự khó khăn của nó, Heejin trong lúc hứng những giọt sương sớm trên các ngọn lá và cành hoa không cẩn thận mà trượt chân ngả kết quả là trên khuôn mặt xinh đẹp và trắng hồng của nàng xuất hiện một vết xước do gai của bụi hoa hồng gây nên mặc dù vết thương hơi lớn nhưng vẫn còn chảy máu. Đúng như những gì Hyejoo đã nói, nàng không thể chắc chắn 100% rằng mình sẽ không bị thương khi chăm sóc mấy bụi hoa hồng đầy gai ở thân mình đó, kết quả chính là bị thương ở trên mặt một nơi dễ dàng nhìn thấy mỗi khi Hyejoo liếc sơ qua.

Heejin có đau cũng không muốn kêu lên nhờ quản gia Shin không được nói với Hyejoo khi cô hỏi vào lúc đi làm về nhưng ai mà ngờ cô hôm nay lại đi làm về sớm kết quả là như hôm nay đây...Hyejoo không thích việc Heejin làm bản thân bị thương giống như lúc nàng đấm vở cái gương để bàn tay mình rỉ máu chỉ cần nàng bị thương một vế xước dù nhỏ hay lớn cũng làm cô lo lắng không thôi huống hồ khi nhìn thấy Heejin bị bụi gai làm cho nhỏ máu khiến cô tức không chịu được muốn gọi quản gia Shin đốt quách chúng đi cho rồi!!

"Nói cho tôi nghe, lần này là lý do gì?"

Giọng nói của cô mặc dù nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng nghe đến đâu thì ngửi thấy mùi thuốc súng đến đó, Hyejoo khoanh tay nhìn nàng đang cụt hai cái tai thỏ của mình lại vì sợ trong lòng mỉm cười muốn trêu nàng nhưng không nên dễ dàng bỏ qua như vậy cô nhất định phải trị cái tính hậu đậu thích làm tổn thương bản thân này của nàng, không nghiêm khắc thì không được.

"Em...em chỉ ngả một chút thôi...em xin lỗi mà, em hứa lần sau sẽ không như vậy đâu cún ơi"

Heejin nhỏ giọng nói khiến cô muốn tha lỗi ngay nhưng chợt ho khan một chút vì quên bản thân phải nghiêm khắc, nhất định phải nghiêm khắc!! Hyejoo tính bên tuổi loài người thì cô nhỏ hơn nàng nhưng nếu tính theo tuổi nhân thú và thú vật thì cô lớn hơn Heejin nhiều nên không có chuyện gì là lạ khi Heejin xưng là em và cũng vì mục đích muốn khiến cô dễ tan chảy hơn thôi.

"Lại đây!"

Hyejoo nói vỗ vỗ vào đùi mình, Heejin nghe lời đứng dậy tiến dần về phía cô ngoan ngoãn ngồi lên đùi đối phương, cô cũng thuận tiện mà choàng hai tay qua ôm lấy nàng nhìn cái vết thương trên mặt đó mà có chút đau lòng, nàng xinh đẹp như hoa như thiên thần một chút tiếng kêu đau cũng làm cô thấy nhói. Heejin ngồi trên đùi Hyejoo thỉnh thoảng có hơi run vì sợ cô sẽ mắng hay đánh mình, nàng vốn không thích bạo lực.

"Tôi là sói không phải cún! Tôi có thể ăn thịt em đó"

"Hức...cún đáng sợ quá..."

"Haizz...gâu gâu"

Son Hyejoo thật sự là quá mất mặt đi mà!! Đường đường là bang chủ của một bang xã hội đen khét tiếng bây giờ chỉ vì sợ nàng khóc mà sủa lên hai tiếng gâu gâu như cún cưng nghe lời chủ đúng thật là quá mất mặt!!

"Cún ngoan! Cún ngoan!"

Heejin mỉm cười tươi đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu đen dài và mượt mà của cô khiến Hyejoo xấu hổ chết liền gục mặt vào vai nàng tránh để cho những người làm trong nhà nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Bao nhiêu bực bội bao nhiêu giận hờn trong phút chốc nhìn thấy nàng mếu liền bị đánh bay hết, đáng yêu như vậy đúng là khiến cô không yêu thương không được!!

"Haha...người làm gì vậy?...nhột quá hahaha...đừng mà! Nhột chết mất"

Heejin cười lớn khi bên má nàng bị cô dùng lưỡi liếm ngay miệng vết thương vẫn còn chưa khô máu để nàng dễ chịu và bớt đau hơn, càng ngày nàng lại thấy Hyejoo giống như cún con hơn là sói bây giờ nàng muốn cái gì cô cũng chiều chứ không phản ánh gây gắt như lúc trước nữa, Hyejoo mà còn liếm thêm lâu hơn chút nữa nàng ôm bụng cười chết mất.

"Nước bọt của loài sói bọn tôi chữa vết thương rất nhanh, hứa với tôi sau này đừng bất cẩn như vậy nữa"

"Em hứa! Mà người đang vẫy đuôi đó hà?"

"Không...không có!!"

"Ahh! Nói dối là không ngoan, đuôi của người rõ ràng đang vẫy còn gì?"

Heejin mỉm cười buông một câu trêu cái con sói đang đỏ cả mặt kia, đuôi của loài sói và loài cún rất giống nhau mỗi khi phấn khích thường vẫy liên tục giống như mừng chủ vậy. Heejin càng buông nhiều câu trêu đùa thì lại càng phát hiện ra nhiều điểm đầy đáng yêu của cô, nàng chính là dần đang thích cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro