Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dong Hyuk không ngạc nhiên lắm khi nhận được điện thoại của Jun Hoe nói là đang trên đường đến nhà cậu. Cậu thừa khả năng để dự đoán trước đến tình huống này. Nhưng có 1 điều mà cậu không thể dự đoán được là lúc đến nhà cậu trông hắn thật thảm thương, cứ như người mất hồn vậy. Hắn ngồi phịch luôn xuống chiếc giường của cậu. Mắt hắn nhìn vào điểm vô định. Mồm thì lầm bầm thứ tiếng miên nào đó mà cậu không sao hiểu nổi. Nhìn hắn thế này, cậu thật sự rất khó chịu. Cậu muốn hắn tỉnh khỏi cơn mê nhưng lại không biết phải làm cách nào. Cuối cùng thì cậu đành phải tát cho hắn 2 cái.

May sao, nhờ 2 phát tát ấy mà hồn hắn đã trở về với trái đất. Hắn ngước lên nhìn cậu với ánh mắt như 1 chú chó bị bỏ rơi, rồi hắn khóc. Cậu đã nhiều lần thấy hắn khóc khi xem phim cùng hắn nhưng hiếm khi nào cậu thấy hắn khóc nức lên như thế này. Hắn nói là Jin Hwanie hyung không cần hắn nữa. Hắn kể hết diễn biến sự việc cho cậu. Hắn nói bằng thứ tiếng nghèn nghẹn, thỉnh thoảng lại nấc lên 1 tiếng làm cho cậu phải khó khăn lắm mới hiểu được hắn đang nói gì. Nhưng thế chưa phải đã là hết, hắn bỗng nhiên ôm eo cậu thật chặt. Hắn nói hắn từ bỏ. Hắn và anh là không thể. Hắn không đủ vị tha để ở bên anh, không đủ kiên nhẫn để giành lấy anh. Nghe đến đây, cậu thở dài 1 hơi rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Cậu cứ thế cướp đi nụ hôn đầu của hắn. Hắn đứng bật dậy, tròn mắt nhìn cậu. Hắn không thể tin nổi là cậu vừa hôn hắn.

- Cậu... cậu làm gì thế? _ Hắn sốc.

- Có thể là cậu không biết nhưng... tớ đã yêu cậu... yêu cậu từ rất lâu rồi. Có lẽ là cũng lâu như cậu yêu Jin Hwanie hyung vậy. Tớ... tớ đã định giữ kín bí mật này cả đời. Chỉ cần 2 người hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng mà nhìn cậu đau khổ như vậy, tớ không tài nào chịu đựng nổi nữa. Nếu cậu từ bỏ anh ấy, cậu có thể đến với tớ... được không? _ Dong Hyuk thành thực nói thẳng lòng mình _ Hãy để tớ cùng chịu đựng nỗi đau này với cậu...

- Cậu mới nói cái gì cơ?

Hắn choáng váng đầu óc vì những lời nói của cậu. Nhưng cậu không quan tâm nhiều thế nữa. Cậu đành nhắm mắt làm tới luôn. Cậu quàng tay qua cổ hắn và lại áp môi mình vào môi hắn. Lần này, cậu lấy hết can đảm cậy môi hắn ra và đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn. Cậu hôn hắn như thể đang say trong men tình vậy. Cậu bất chấp cả tình bạn với hắn, tình anh em với Jin Hwan chỉ vì giây phút này đây.

Jun Hoe mặt đần ra trước lời tỏ tình cùng nụ hôn bất ngờ của thằng bạn mà mình đã chung sống suốt 2 năm trời. Mà sao có thể không sốc được khi đấy lại là người mà mới sáng nay còn ủng hộ cậu đi tìm tình yêu đích thực. Cậu chợt nhận ra rằng Dong Hyuk đã phải đấu tranh với bản thân đến mức nào thì mới có thể ủng hộ cậu nhiệt tình như vậy. Hơi ấm này, giọng nói này,... tất cả những gì của Dong Hyuk đều thật êm ái, ấm áp làm sao. Vậy mà cậu chẳng hề hay biết đến tình cảm của cậu ấy. Thậm chí cậu còn tìm đến cậu ấy để tâm sự chuyện tình cảm. Cậu cảm thấy mình thật đáng trách, cảm thấy mình nên bù đắp thật nhiều cho Dong Hyuk. Cậu sẽ quên anh đi để đến với Dong Dong. Trong đầu cậu chợt hiện ra 1 suy nghĩ: nếu cậu chọn Dong Hyuk liệu có phải sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn không? Cậu liền vòng tay qua eo của Dong Hyuk và ôm cậu ấy thật chặt. Cậu cũng từ từ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Dong Hyuk. Cuối cùng, Jun Hoe xoay nhẹ người, đè Dong Hyuk xuống giường. Dong Hyuk thoáng giật mình nhưng vẫn không rời đôi môi rất đỗi ngọt ngào của cậu.

Bỗng, trong đầu Jun Hoe hiện lên rất nhiều hình ảnh của Jin Hwan. Lúc anh cười đùa với cậu, lúc anh dựa vào ngực cậu mà khóc, khi anh nằm ngủ bên cạnh cậu, cả lúc anh tập luyện với cậu hay như lúc anh đút cho cậu ăn. Tất cả những hình ảnh ấy đều đã in rất sâu trong tâm trí cậu. Sao cậu nghĩ mình có thể quên được anh cơ chứ? Sao cậu nghĩ cậu có thể yêu được ai khác ngoài anh cơ chứ? Cậu là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.

Tự dưng Jun Hoe dừng lại khiến Dong Hyuk không khỏi ngạc nhiên. Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn đã mở lời trước:

- Xin lỗi. _ Hắn nói _ Thành thật xin lỗi nhưng tớ không thể đến với cậu được.

- Tại sao? _ Cậu nhíu mày hỏi.

- Vì tớ không thể quên được Jin Hwanie. Tớ vẫn còn rất yêu anh ấy. Nếu lúc này đây tớ mà nhắm mắt đến với cậu thì là tớ đã không tôn trọng tình cảm của cậu. Tớ không muốn phải quên đi anh ấy, không muốn phải lợi dụng lòng tốt của cậu. Thành thật xin lỗi. _ Jun Hoe thậm chí không dám ngẩng lên nhìn Dong Hyuk.

- Ngốc ạ. Tớ là tớ chỉ thử cậu thôi. Làm sao tớ yêu cậu được. Nếu cậu đã yêu anh ấy đến thế thì sao không đi tìm anh ấy đi. Mau lên. Lần này thì nhất định phải nắm cho chắc vào đấy nhé. Chắc cậu cũng nhận ra. Những lời anh ấy nói chỉ là những lời nói dối đầy sơ hở mà thôi. Người duy nhất có thể ở bên cạnh anh ấy là cậu. Cậu hiểu rõ hơn ai hết mà _ Dong Hyuk nở nụ cười hài lòng.

Jun Hoe xững người lại. Cậu tự trách mình lúc đó quá nóng vội, quá ghen tuông mà không để ý đến những giọt nước mắt, những lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng của anh ấy. Dù có bao nhiêu lí do để cậu từ bỏ anh ấy nhưng chỉ cần 1 lí do là cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu không phải là quá đủ để thứ tha, quá đủ để cậu giành lại anh ấy cho mình rồi sao. Nếu như không có những lời nói của Dong Hyuk thì cậu sẽ không bao giờ nhận ra được mình đã bỏ lỡ những điều nhỏ nhặt nhưng quan trọng ấy.

- Tốt rồi. Cuối cùng thì trông cậu đã có thần thái trở lại. Tớ cứ tưởng hồn cậu bay mất tiêu luôn rồi chứ. Thôi cố lên nha. Tớ chỉ có thể giúp đến đây thôi. Chuyện còn lại là cậu phải tự thân vận động đấy nhá. _ Cậu nở 1 nụ cười.

Jun Hoe nhận ra nụ cười ấy của Dong Hyuk không phải là nụ cười ngây ngô cậu vẫn hay cười mà là nụ cười mà cậu phải dùng hết mọi sức lực mới có thể nặn ra được. Chẳng phải đã quá rõ ràng là Dong Hyuk thật lòng yêu cậu sao... Nụ cười bằng tất cả lòng dũng cảm của Dong Hyuk như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cậu ôm chặt thằng bạn vào lòng. Chưa lúc nào cậu cảm thấy Dong Hyuk nhỏ bé như lúc này. Thằng bạn mà bình thường vẫn hay chí chóe với cậu nay lại trở thành ân nhân của cả cuộc đời cậu.

- Cảm ơn cậu. Tớ sẽ không từ bỏ Jin Hwanie đâu. Vì nếu bây giờ mà tớ từ bỏ thì quả thật đã phụ công sức của cậu, phụ tấm lòng bao la của cậu. Cảm ơn cậu đã vì tớ mà hao tâm tổn trí. Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho 1 người như tớ. Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu...

Nghe được lời cảm ơn từ Jun Hoe, Dong Hyuk không nhịn được nữa. Cậu khóc như 1 đứa trong vòng tay của Jun Hoe. Cậu khóc cho 2 năm đơn phương của mình. Cậu khóc cho những uất ức mà cậu đã phải chịu. Cậu khóc cho mối tình đầu dù không có kết quả nhưng rất trong sáng, đẹp đẽ hệt như pha lê vậy.

- Cậu nhất định phải đến được với anh ấy đấy. _ Cậu vừa nói bằng giọng bị nghẹt mũi vừa cố gắng nở nụ cười.

-Ừ. Tớ sẽ không yếu lòng thêm 1 lần nào nữa đâu.

Jun Hoe chờ cho Dong Hyuk hết khóc hẳn thì trời đã tối rồi. Cậu đành ở lại nhà Dong Hyuk 1 đêm mới quay về kí túc xá. Đêm đó, 2 người đã tâm sự đến khuya. Họ nói về những điều mà từ trước đến giờ họ chưa từng nói với nhau. Có lẽ sau hôm ấy, họ đã trở nên thân thiết hơn, hiểu nhau hơn, đúng nghĩa là bạn thân. Sáng hôm sau, Jun Hoe thức dậy từ rất sớm. Cậu định đi trước khi Dong Hyuk dậy. Trước khi đi, cậu không quên ghé vào tai Dong Hyuk cảm ơn thêm 1 lần nữa.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại. Dong Hyuk từ từ mở mắt. Nước mắt cậu từ từ chảy xuống. Cậu đã tỉnh từ lúc Jun Hoe vừa mới dậy. Tiếng cảm ơn của Jun Hoe cậu đã nghe được rồi. Chỉ là cậu không đủ tự tin để nhìn Jun Hoe đi mà thôi. Cậu lại từ từ nhắm đôi mắt lại, miệng nói thầm 1 câu: "Hạnh phúc nhé, tình đầu của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro