Vòng thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoại truyn nói v vic Victor trong khi ra v hu khai giảng năm ba thì bị tấn công bất ngờ và rơi vào hôn mê. Cu tnh dy thì nhn ra bn thân đã quay v quá kh vào bốn năm trưc khi bn thân còn là học sinh sơ trung. Bên cạnh đó là Angel vn còn sng, vn nm ng cạnh cu, Victor s làm gì ?

***

Chưa hết bàng hoàng với những gì đã và đang diễn ra trước mắt, nó thật sự như một thước phim mang tính số phận tua ngược. Victor quay về quá khứ thì lần này liệu mọi chuyện có được thay đổi theo chiều hướng tích cực hay không ? Cậu có thể giúp Angel không tìm đến cái chết hay chính cậu sẽ là người nộp mạng. Xác suất nếu cậu thay đổi dòng thời gian, cậu sẽ là người bỏ mạng vì tử thần sẽ không trả người lại một cách vi diệu như phim Hollywood được. Victor vò đầu khiến nó muốn rối tung lên, cậu làm mình làm mẩy vì không biết làm sao ngay lúc này thì trực tiếp bị đá văng ra khỏi tấm nệm cao cỡ một mét bởi Angel. Cô tức giận tiện thay ném cả gối của cậu đi theo chủ, sau đó ung dung đắp chăn lên tiếp tục với những cơn chiêm bao đẹp đẽ. Victor cầm gối ngơ ngác, thoạt nhìn đầu hồ thì là sáu giờ sáng nhưng khi nhìn kĩ lại thì chỉ mới có bốn giờ, cậu liền hóa thành cún con ngoan ngoãn, ngọt giọng nói:

- Ahihi Gel à, tôi xin lỗi. Cho tôi đi vào chăn với.

Angel xoay người lại hướng Victor, hé đôi mắt đang hậm hực vì bị phá giấc nồng nhìn kẻ tội đồ. Cô bé gật đầu và rồi cậu bạn bay thẳng vào chăn, có ý định ôm tiểu thư Suruzan thì một bạt tay vào mặt, đỏ ửng cả gò má.

- Hic hic, đau quá Gel à.

Vì vậy mà cả hai chẳng thể vào giấc lần nữa, đành phải dậy sớm hai tiếng. Angel mặc kệ Victor ngồi khóc lóc ở ghế bàn ăn ở nhà bếp, chỉ tập trung nấu nướng bữa sáng cho cả hai. Thủ lĩnh Sio chán nản gục đầu xuống bàn, xoay mặt về hướng Angel đang quần quật với hà tá nguyên liệu để nấu nướng cũng cảm thấy cô dù đánh đấm khá kinh nhưng đôi khi cũng rất đảm đang và dịu dàng.

- Gel.

- Sao ?

Angel đáp lại nhưng Victor thì không đáp lại ngay. Tiểu thư Quạ Đen xoay mặt lại nhìn chủ nhà uể oải nằm trường trên mặt bàn, chán chẳng muốn nói, phàn nàn:

- Chuyện gì ? Tôi có bảo cậu dậy sớm như tôi đâu rồi bây giờ trưng cái bộ dạng uể oải đó ra ?

Victor thay vì cáu gắt khó chịu thì nay lại mỉm cười như được cho kẹo, bây giờ Angel muốn chửi, muốn mắng cậu ra sao cũng được. Cậu chịu hết, nghe hết.

- Sang Toaru không ?

Angel khựng lại vài giây vì hơn ai hết Victor hiểu được cô không hề muốn quay về Toaru một chút nào nhưng bây giờ lại lấy nó để làm chủ đề giữa hai người họ. Angel cười trừ, lắc đầu không đáp nhưng Victor lại dùng chiêu, ép buộc cho được.

- Cô mà về thì tôi không lấy tiền nhà cô nợ tôi ba tháng.

- Thật hả ?

Angel sáng mắt hỏi lại, Victor gật đầu với vẻ mặt đầy uy tín thế là hôm đó cả hai xin nghỉ phép tại Sio để đến Toaru city.

***

Một ngày mới bắt đầu tại Toaru khi bình minh ló dạng tại nơi đường chân trời bất tận. Tại dinh thự Misaki, trong căn phòng ngủ rộng lớn he hé những tia nắng ban mai tinh nghịch, quấy phá giấc say nồng của cặp đôi đang tình cảm say giấc. Đây đích thị là Kẻ Không Nên Động Vào và thủ lĩnh cao trung Housen. Nhìn cách mà Rao ôm lấy Sachio khiến cho bao nhiêu người ghen tị vì nó thể hiện rõ tình yêu thương, sự trân trọng của hắn dành cho cậu. Với người ngoài Rao có thể tự cao, thô lỗ hay khó gần, hung băn thì với Sachio sẽ là ngược lại, hắn rất dịu dàng, ân cần, ngọt ngào và luôn thái quá một cách lố lăng. He hé đôi mắt, Sachio nhìn vào đồng hồ điện thoại thì nhận ra đã đến giờ phải thức dậy, từ lúc yêu nhau gần như đồng hồ sinh hoạt của cậu bị đảo lộn cả lên. Trớ trêu khi cùng là hai bá vương của Toaru nhưng Housen bắt đầu giờ học trước Suzuran một tiếng đồng hồ. Kết quả học sinh Housen tòa là gấu trúc miền cực lạc, quần thâm trên mắt phải gọi là đen xì, thêm thành phần chăm ngoan thì nhìn như mấy hồn ma lang thang. So với Suzuran thì Housen đúng kiểu tra tấn học sinh.

Nhưng khi Sachio ngồi dậy thì một lực cản mạnh mẽ không cho cậu thực hiện điều đó, chính xác là Rao đã tỉnh giấc và đang nhìn phu nhân mình với ánh mắt không hài lòng tí nào. Thật thì cái cảnh đêm hôm trước còn mặn nồng ấp ôm mà sáng hôm sau lại phải bơ vơ giữa chiếc giường rộng lớn là cái cảm giác Kẻ Không Nên Động Vào ghét nhất. Lần nào cũng bị bỏ rơi, xem hắn có đáng thương không.

- Sao vậy ? Tôi khiến anh thức giấc sao ?

Sachio xoay người sang, đặt tay lên gương mặt đang không vui vẻ kia và an ủi. Vẻ khó chịu ấy lập tức biến mất thay vào đó là một sự cưng chiều chỉ dành riêng cho phu nhân của Suzuran. Xem cảnh tượng này, ai bảo đây là Rao của giới mafia cao trung thì chắc phải đi khám mắt, đây đích thị là simp vợ quá mức.

- Không, may là tôi thức giấc chứ không thì lại phải thức dậy với sự cô đơn rồi.

Nhìn cách hắn nũng nịu, cậu cũng chỉ biết cười khổ. Cũng là do cả hai xuất phát điểm khác nhau nên đồng hồ sinh hoạt cũng thế, Housen vào học sớm thì được về sớm, Suzuran nhập học trễ hơn thì ra về muộn hơn.

- Hì... Tôi không nghĩ anh sẽ buồn vì điều đó. Chỉ là Housen vào học sớm hơn nên tôi phải lặng lẽ rời đi, không muốn anh thức giấc.

- Thức với em thì dù có buồn ngủ đến đâu tôi cũng thức.

Cậu bật cười sau đó cả hai ngồi dậy, cùng nhau rời khỏi giường. Nhìn cái cách họ nắm tay nhau xem mà ghen tị đó !

***

Đứng trước cổng ra vào với hệ thống tối tân tiên tiến, Angel, Victor ngắm nhìn cánh cổng một lúc lâu sau đó Victor liền đưa tay chạm tấm thẻ đen mạ vàng vào hệ thống mở cổng. Sở dĩ tấm thẻ ấy là của Angel nhưng từ lâu Victor đã giữ nó và lí do thì đến chính chủ cũng chẳng biết, có lẽ Victor muốn sang Toaru một mình nên giữ nó chăng ? Cánh cổng mở ra đón chào hai vị khách quý, đón tiếp họ là người của Viên Ngọc Trai Trắng khi vừa bước vào bên trong không xa. Hình ảnh Tứ Đại Thiên Vương của Housen cùng nhau xuất hiện, họ đi đều nhau, vẻ mặt cũng không gọi là quá nghiêm trọng, dần tiến lại gần hai người họ.

- Chào hai em ! Đã lâu rồi không gặp.

Yuken thân thiện thay mặt cả bốn chào hỏi tiểu thư và người của khu vực White. Angel mỉm cười, lịch sự, lễ phép cúi đầu trước bốn đàn anh và bên cạnh đó là Victor cũng hệt như vậy, có thể thấy họ được hưởng nền giáo dục từ Liên cấp Sio - ngôi trường mafia cao trung đứng top một về chất lượng giảng dạy. Angel ngẩng mặt lên, ôm lấy Yuken, trông cô bé thật sự nhung nhớ những đàn anh ở Toaru, khi gặp lại chỉ muốn trao đi những chiếc ôm yêu thương ấm áp.

- Yuken, nhớ anh quá đi mất !

Yuken bật cười khổ, ôm lấy Angel, nói:

- Nhớ mà chẳng bao giờ thấy về thăm tôi cả. Tiểu thư à, cô làm tôi nghi ngờ đấy !

- Hì, tại em bị deadline dí. Với cả em sợ làm phiền anh.

- Haizz Sio bào mòn em rồi Angel. Không quen.

Shoji không quen với một Angel lễ phép, biết giữ chuần mực này. Angel trong mắt Housen là một vị tiểu thư tự kiêu, luôn cho mình là nhất vậy mà bây giờ lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ, quả thực là khiến người ta chưa kịp thích nghi. Cô bé khẽ mỉm cười, gật đầu thừa nhận điều đó. Victor đứng phía sau nhìn thấy Angel vui vẻ, bất giác bị vạ lây vì thế cũng nở nụ cười. Eimei, Kenzo nhìn thấy đôi mắt của kẻ sinh tình kia, chắc chắn mối quan hệ giữa hai cô cậu nhóc này không đơn giản, liền có ý muốn tìm hiểu sâu để trêu chọc.

Khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì một giọng nói không mấy hài lòng vào buổi sáng cất lên. Nghe thôi cũng biết chính là ông cụ non Sachio rồi. Cậu đi đến, vừa mệt mỏi, vừa phàn nàn Yuken.

- Mày làm gì cái nhà mà nó banh ta long vậy ? Tao dọn mệt chết đó !

Yuken nhớ hôm qua khi cùng Oya mở tiệc có hơi quá chén, chắc lúc quay về nhà cậu quậy banh cái dinh thự Ueda nên bây giờ chủ nhà đến hỏi tội. Angel nhìn thấy Sachio thì tự nhiên lùi về sau để đứng gần Victor hơn, cậu liền khoác vai cô sau đó hỏi:

- Sao vậy ? Thích anh ấy thì đến trò chuyện đi.

- Tình đầu là quá khứ. Hãy để nó ở yên ở phía sau. Hiện tại của tôi là một người khác.

Tất nhiên với tâm hồn Victor mười bảy tuổi thì chính cậu biết Angel đang nhắc đến mình. Cái nụ cười của sự chiến thắng kìa ! Trông thật lố lăng. Victor khẽ tằng hắn, lấy lại vẻ ngầu lòi, oai phong của mình nhưng lại cười một cách không tự chủ được. Angel trông thấy còn tưởng Victor lại lên cơn, chỉ khẽ lắc đầu sau đó đi về hướng của bộ máy cầm quyền Housen. Sachio trông thấy Angel cảm thấy rất vui khi cuối cùng cũng đã thấy được sự trở lại của tiểu thư với Toài tráng lệ. Nhưng thay vì cô bé cho cậu ôm lấy mình như Yuken, Eimei, Shoji hay Kenzo thì chỉ là một cái bắt tay khoảng cách rõ rệt. Sachio có chút thất vọng nhưng nếu Angel không muốn thì cậu cũng không thể ép buộc cô bé, có lẽ vì cô bé và cậu từng xảy ra những việc không đúng chuẩn mực vì vậy mới cảm thấy giữa họ là một bức tường khoảng cách vô hình.

Angel đảo mắt ngó nghiêng nhưng rồi lại buồn bã thu ánh nhìn. Sachio lại lo lắng, sợ rằng Angel vì những chuyện cũ trước kia để đánh mất đi vẻ vui vẻ ban đầu, cậu hỏi:

- Em sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

Cô bé thở dài, nói:

- Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ đi cùng anh. Chán thật ! Lại phải lết bộ qua Suruzan rồi.

Yuken phì cười, đặt tay lên vai Sachio và nói với Angel:

- Bình thường là chồng nó đưa nó đi học. Chắc hôm nay cấm túc nên đi một mình.

- Yuken à...

Trông thấy vẻ ngượng ngùng, khổ sở của thủ lĩnh lại khiến Tứ Đại Thiên Vương thích thú. Angel có chút không tin, ngây thơ hỏi:

- Anh trai tôi sợ phu nhân thế cơ á ? Tôi thấy anh cũng hiền lành, dịu dàng nhưng có lẽ tôi sai rồi.

- Đâu - đâu có đâu. Tụi nó nói bậy nói bạ đó. Đừng tin em à.

*reng*

Tiếng chuông thông báo giờ vào lớp của Housen cất lên. Sachio dù rất muốn nói chuyện thêm với Angel nhưng vẫn phải buồn bã tạm biệt, cùng Tứ Đại Thiên Vương đi vào trường để học tập. Xem thủ lĩnh người ta chăm học ghê chưa, nhìn lại Victor không cúp thì cũng là biện lí do để nghỉ, học hành có bao giờ nghiêm túc mà toàn là kì thi học kì gánh hết mấy cái kiểm tra vặt. Ấy vậy vẫn thủ khoa trường để ngồi lên cái vị trí thủ lĩnh đến bây giờ mới gọi là ảo ma. Nán lại ngắm nhìn Viên Ngọc Trai Trắng, Angel quan sát rất kĩ gần như không sót một chi tiết nào. Lần đầu tiên cô bé nhìn thấy nó đến khi đã lâu không nhìn thì nó vẫn hệt như lần đầu, sừng sững, uy nghiêm của một bậc bá vương. Cũng là khung cảnh đó, hiện vật đó nhưng người thì đã không còn bên cạnh, năm ấy cùng anh trai ngắm nhìn Housen còn bây giờ thì lại là Victor. Dù cả hai đều là hai người con trai quan trọng với Angel nhưng chắc chắn trong lòng cô bé vẫn muốn là anh trai hơn.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mọi thứ tung bay trước nó, Angel dùng tay che đi mắt sau đó ngắm nhìn bầu trời trong xanh, chưa bao giờ cô nhìn thấy Toaru lại đẹp như vậy. Trong cô bé trước giờ, Toaru luôn mang một màu xám đen, một sự tuyệt vọng đến ngột ngạt nhưng có lẽ sau hôm nay, Angel đã nhận ra Toaru thật sự rất đẹp chỉ là cô bé cảm nhận sai cách mà thôi. Victor trông thấy Angel đã vui vẻ lên hẳn, trong lòng cũng vạ lây. Đúng là cậu bé khâm phục Toaru là nó rất đẹp, rất sạch sẽ trái ngược hoàn toàn với khu vực O khi nó khá bừa bộn và tệ nạn. Victor tiến đến trước Angel, tay vô tình nắm lấy tay của người bên cạnh. Cả hai cảm nhận được sự ấm áp, lạnh lẽo từ đối phương và họ đang bù trừ cho nhau, cùng nhau bước đi đến Suruzan.

***

Tại Suruzan thì băng đảng của Rao đang ngồi trong sân trường thở than về nỗi khổ riêng của bản thân trong học tập. Với Rao, Mashii giỏi toàn diện thì không bàn cãi, Kamui và Magoroku giỏi những môn tự nhiên nhưng thù xã hội thì Binzou và Kansuke thì cực yêu xã hội mà lại cực thù tự nhiên. Họ chẳng biết san sẻ cho nhau, ngược lại còn lấy đó làm cớ cà khịa, đâm chọt nhau đau.

- Ah ! Tao ghét tự nhiên. Khó chết !

Binzou vò đầu chết trong đống toán, lí, hóa, sinh. Bên cạnh là Kansuke cũng chẳng ổn là bao. Còn với Magoroku, Kamui thì họ thảm họa với xã hội khi bao nhiêu là tác phẩm, tác giả cần phải ghi nhớ để phân tích, bao nhiêu đại dương, châu lục, bao nhiêu mốc thời gian lịch sử. Mashii, Rao đứng nhìn bốn con người, hai thế giới, ngoài cười khổ thì cũng đành bó tay. Nhưng khi họ đang tưởng chừng là bình yên thì lại không yên bình, một giọng nói oai oải cất lên từ phía cổng trường vọng vào.

- Anh rể ơi !!!!

Cả băng đảng của Rao bị thu hút bởi tiếng hét ấy và hắn cũng đang muốn biết thằng nào gan to lớn đến vậy. Victor cùng Angel bước vào nhưng Angel thì thẳng tay đẩy ngã Victor sang một bên, cậu ngã nhào vào tường khiến máu mũi chảy xuống. Binzou, Kansuke vội chạy lại hướng Victor còn Angel mặc kệ, đi đến hướng anh trai mình.

- Lâu quá không gặp anh trai.

Rao gần như hoá đá với cách nói chuyện của em gái, trời ơi chào hỏi với anh mình mà cứ như nói chuyện với bạn bè vậy. Lập tức cô bé thay mặt như thay áo, cười nói:

- Em chào anh, anh trai.

- What the fuck ?

Hiển nhiên Sio đã bào mòn cô tiểu thư này đến nổi năm con quạ còn lại còn phải há hốc, không tin đây là cô tiểu thư cao ngạo của Suruzan. Rao sốc phải gọi là không tin được, liền nắm lây hai vai Angel, lắc lư liên tục, miệng không khép lại được.

- Angel, em có sao không ? Có sốt không ? Bệnh hay không khỏe gì không ?

- Anh trai dừng lại đi. Nhức đầu quá.

Rao dừng việc lắc lư em gái mình lại. Angel nhức đầu thật sụ sau đó nói:

- Em không sao. Sức khỏe tốt.

- Em thay đổi anh nhận ra thật ! Sio bào mòn em thật rồi.

- Đâu có. Em rể anh bào mòn em đấy !

Victor được Binzou, Kansuke lau đi máu mũi và đưa cho cậu bông gòn để cậu thấm máu. Rao nhìn Victor đầy phán xét, thằng nhóc lóc chóc, loi choi này là em rể mình á ? Victor tiến đến gần hướng mọi người, mặt khẽ nhăn lại, trách Angel:

- Đau quá đó Gel.

Sớm Victor cảm thấy có một sự lạnh lẽo vây quanh mình, ngoài là ánh nhìn của Rao thì còn là một đôi mắt dò xét của người mà ai cũng biết là đơn phương tiểu thư Sururan, đó là Kamui. Lần này quay về, Victor nhất định phải giải quyết tam giác này để con đường cứu sống Angel được dọn dẹp gọn gàng để bước đi một cách thuận lợi. Trong đám đông cứ đang mãi vui đùa, trêu chọc anh em nhà Misaki khiến cả hai ngày một hòa giải thì lại là hai cá thể đứng cách xa nhau bị ngăn cách bởi đám đông, đang trao cho nhau ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Đôi mắt của Kamui lẫn Victor đều ẩn chứa sâu rộng sự đề phòng với đối phương, một phần là vì họ là đối thủ, phần khác là vì họ là người của hai khu vực khác nhau.

Dành một ngày cho Toaru, đến buổi chiều tối, Victor và Angel xin phép quay về khu vực O để thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt. Điều thứ hai mà Victor muốn thực hiện khi được trở về chính là hồi sinh Victory, cậu thầm nghĩ nếu như Victory thật sự được hồi sinh thì liệu sự việc ngày hôm ấy, vào khoảnh khắc đó, Angel có tự tay kết thúc sinh mệnh hay không. Đó là điều mà cậu muốn có được đáp án nhất. Vì mãi mê suy nghĩ, Victor vô tình làm cho nét mặt trở nên nghiêm trọng đến khó coi khiến Angel đi bên cạnh cũng cảm giác khó chịu, không thoải mái. Không biết là do quá hiểu nhau hay vô tình, Angel lại đề cập đến Victory.

- Cậu biết hai ngày nữa là ngày gì không ?

Victor ngẩn ngơ vài giây, miệng hé mở, gương mặt nghệch ra trông khá buồn cười. Angel dừng bước khi Victor dừng bước, cô xoay mặt sang nhìn thì chắc chắn là cậu chẳng nhớ hai ngày nữa là ngày gì rồi. Không trách Victor vì có lẽ phải quán xuyến việc ở Sio mà cậu đã vô tình quên đi cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày là nước ngoặc thay đổi cuộc đời của Angel và Victor từ hai kẻ đơn độc trở thành người một nhà. Sau vài giây lục lọi kí ức bé nhỏ của mình, Victor liền hóa vui mừng, vẻ mặt đầy bất ngờ sau đó nói:

- À... Sinh nhật của Victory đúng chứ ?

- Nhớ ra rồi sao ? Nhưng... Cậu sẽ vắng mặt đúng chứ ?

Angel thoáng chốc buồn bã làm cho Victor không biết phải làm sao. Một kí ức chạy dọc theo kí ức của thủ lĩnh Sio, cái ngày sinh nhật lần thứ tư của Victory chính cậu đã vắng mặt và sau vài ngày tiếp theo chính là ngày Victory mất đi người thủ lĩnh đáng quý. Sực nhớ làm cho Victor giật mình, cậu thật sự hối hận với những hành động ích kỉ, bồng bột của mình trong quá khứ. Khóe mắt cậu có chút cay cay khi nhớ lại những sai lầm mà bản thân đã trải qua. Angel khẽ mỉm cười vì cuối cùng thủ lĩnh Victor đã bộc lộ cảm xúc của mình mà bấy lâu nay cậu luôn che giấu nó sau lớp mặt nạ hào nhoáng mà cậu xây dựng và vun đắp.

- Thôi được rồi, nếu cậu không đến khu quân sự thì cũng không sao cả. Victory sẽ luôn nhớ đến cậu như một phần trong trái tim vì "Victor" là khởi nguồn của Victory.

Angel chuẩn bị bước tiếp đi thì Victor đã bắt lấy tay của tiểu thư Sururan. Cô xoay mặt lại có chút ngạc nhiên pha lẫn ngơ ngác, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu bạn cho thuê nhà. Victor gương mặt đầy nghiêm túc, đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc như muốn nói ra điều gì đó. Khoảnh khắc ấy, ánh trăng chiếu rọi xuống biên nhà ga nơi mà chuyến tàu từ Toaru đến Oya cập bến vài phút trước. Nhà ga chẳng còn một bóng dáng cá thể nào, đồng hồ điểm mười giờ tối, ánh trăng lên cao soi sáng vào hai cá thể tại ga chuyển tàu. Victor đã thề với lòng lần này dù có chết cậu cũng phải nói ra, nói ra thứ tình cảm mà trong lòng luôn ủ sẵn nơi trái tim xuyên suốt một thập kỉ qua.

- Gel... Tôi yêu em !

Angel thoạt đầu có chút ngạc nhiên đến mức không biểu lộ một cảm xúc nào ra bên ngoài, nhưng rồi chỉ thấy cô đã mỉm cười, một nụ cười hài lòng chứa đầy sự hạnh phúc. Trong lòng đầy hân hoan, cô bé đáp:

- Vậy là bắt đầu hay kết thúc đây ?

- Tất nhiên là kết thúc chứ ! Kết thúc cái chuyện tình không phận danh này đây. Bắt đầu một chuyện tình về sau.

Victor đầy tự tin nói làm cho Angel bật cười thành tiếng vì chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi hình ảnh này của cậu.

- Được rồi, được rồi. Về nhé ? Nhớ là thông báo cho Tenshi một tiếng kẻo chị ấy lại dỗi cả hai đấy.

- Tuân lệnh phu nhân.

Cả hai cùng nhau bước đi, Victor đã lấy hết can đảm chủ động đan tay với Angel và tiểu thư Sururan cũng không có hành vi ngăn cản. Khẽ ngẩng mặt lên bầu trời, ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi kia, Victor thoạt nhìn thấy một ngôi sao băng vuột qua, khóe miệng khẽ cong lên, cậu ước:

-*Mong rằng khi tôi quay trở về, cô ấy vẫn sẽ ở bên tôi. Như vậy là mãn nguyện rồi*

***

- Liệu Victor có thành công đưa Angel trở về ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro