Lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn gì nữa không?"

Tôi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, đáp lời một cách từ tốn: "Không, hiện tại thì chưa. Tôi đang chờ... một người nào đó."

Có lẽ tôi không biết nên dùng từ nào để mô tả mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Một người bạn thì không đủ.

Còn người yêu, bây giờ nó nghe thật là hài hước.

Kẻ thù? Có lẽ chúng tôi chưa bao giờ có mối quan hệ đó.

Đó là gì? Một mối quan hệ mà ngay cả khi nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhận ra anh đã đến, cái cảm giác có một sợi dây liên kết bình yên và hiện hữu, không hề cần đến chút phép thuật nào.

"Có phải đây là nỗi ám ảnh thường ngày của anh không?" Anh hỏi tôi với nụ cười trên môi.

Trong phòng trà của loài người, là nơi mà anh căm ghét và cũng là nơi mà quá khứ tôi thù hận - hoặc có lẽ là "ám ảnh" theo như lời của anh... chúng tôi đã gặp lại nhau. Bầu không khí bình thản đến nỗi tôi cứ tưởng bọn tôi đang ở thung lũng Godric, dưới gốc cây sồi già cùng ánh nắng vàng tràn ngập khắp cánh đồng. Nhưng ai trong hai tôi đều biết, có những thứ sẽ không thể quay lại.

Tôi nhìn anh ngồi ở phía đối diện mình, đôi mắt rất thản nhiên. "Tôi không có nỗi ám ảnh thường ngày nào cả."

Anh trả cho tôi một khoảng lặng dài. Dường như anh hỏi câu đó không vì muốn bắt đầu một cuộc tranh luận nào hết, chỉ đơn giản là muốn bắt chuyện vậy thôi.

"Tôi muốn xem nó."

Đây chủ đề mà tôi không muốn nhắc đến nhưng tôi biết anh sẽ nói đến nó, thậm chí còn mường tượng rất rõ ràng câu nói của anh trong đầu, đúng từng chữ một.

Tôi giơ tay của mình lên, sợi dây tượng trưng cho lời thề nguyện quấn quanh tay phải. Nó như một sợi dây xích bắt trói lấy tôi, muốn giữ tôi lại với quá khứ mà tôi không thể chối bỏ.

Lần này tôi không nhìn vào mắt anh như cái cách tôi vẫn thường làm khi bọn tôi ở bên nhau nữa.

Vết hằn trên da bên dưới sợi dây nhắc nhở cho tôi biết, tôi đã lựa chọn bước đi.

"Đôi khi tôi có cảm giác nó vẫn quấn quanh cổ mình. Tôi đã đeo nó rất nhiều năm." Anh cười nói với tôi sau khi đã nhìn sợi dây bạc trên tay tôi một lúc. Có lẽ anh đã biết điều gì dấu bên dưới sợi dây, nhưng anh vẫn nhìn vào mắt tôi và nói: "Cảm giác như thế nào khi nó quấn quanh cổ anh?"

Tôi khẽ cụp mắt, chỉ là thoáng chốc đó thôi, tôi muốn nói cho anh nghe nhiều câu nói lắm, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng thở dài. "Chúng ta nên giải phóng cho nhau."

Anh lặng đi với câu nói đó của tôi. Tôi biết, đây là câu mà bản thân tôi nên nói nhất trong buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Anh ngả người, tựa lưng vào thành ghế sau lưng, ánh mắt đưa ra xa nhìn những con người không cùng giống loài ở xung quanh. "Những người bạn Muggle này thích trò chuyện phiếm nhỉ. Và lũ chúng còn rất biết cách pha trà nữa."

Anh không muốn đáp lại yêu cầu của tôi.

"Những gì anh làm thật điên rồ."

Khóe môi anh hơi nhếch lên, đây là biểu hiện cho sự bực mình. Tôi luôn biết anh cảm giác như thế nào khi nhìn vào nét mặt anh. Hoặc có lẽ... anh vẫn luôn cố tình cho tôi biết.

"Cũng là những gì hai ta muốn làm."

Đúng vậy... đó là những chuyện mà quá khứ chúng ta cùng muốn làm.

"Khi còn trẻ, tôi đã..."

"Đã cam kết với tôi." Anh ngừng lại một chút để nhìn tôi. Cho đến khi anh chắc chắn rằng tôi có thể nhìn được những cảm xúc ẩn sâu trong mắt anh, anh mới tiếp tục nói: "...với chúng ta."

Anh đang trách tôi vì tôi đã phản bội lại lý tưởng của cả hai, phản bội lại những ký ức mà anh luôn khắc ghi trong linh hồn mình.

Tôi ngẩn người. Tôi biết anh là một kẻ nguy hiểm với khả năng thao túng và dẫn lối tâm trí của người khác, ngay cả lúc này đây chắc chắn anh cũng đang làm thế. Nhưng tôi vẫn không kìm được nhớ về ngày hôm đó, ngày tôi và anh cùng thực hiện lời thề máu.

/Tôi và anh, thề trước linh hồn và dòng máu, mãi mãi không phản bội đối phương. Cho dù là quá khứ hiện tại và tương lai, lời thề này tồn tại cùng vĩnh hằng./

Khi đó anh và tôi đều là những người trẻ tuổi mang theo hoài bão và những suy tưởng về tương lai cùng những tình cảm thầm kín. Bồng bột, non trẻ và cũng đầy sai lầm.

Tôi đã nhận ra và quyết định rũ bỏ nó, dù rằng cái giá của nó rất đắt.

Nhưng còn anh... anh vẫn mãi là người con trai năm đó.

Tôi nhìn anh, đôi mắt xanh chỉ còn cho anh sự tĩnh mịch vô vàn. "Anh biết lý do khi đó là vì sao mà..."

Nụ cười trên môi anh từ khi bước chân vào phòng trà này đã không còn treo ở trên môi nữa. Anh hỏi tôi: "Vì sao?"

Tôi mỉm cười: "Vì lợi ích cao cả hơn."

"Đúng vậy, là anh đã nói thế." Anh chậm rãi đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn để người anh hơi nghiêng về phía tôi. "Và tôi vẫn luôn làm thế, thay đổi thế giới này..."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt của anh tràn đầy dã tâm và uất giận.

Thấy tôi không đáp lời, anh quay mặt đi nhìn những thực khách đang thưởng thức bữa tối ở xung quanh. Tôi có thể nhận thấy sự kinh thị và rẻ rúng rất rõ ràng trên khuôn mặt anh.

"Anh có ngửi thấy không?" Anh khếch môi, cười ra tiếng. "Cái mùi thật là ô uế."

Anh lại quay sang nhìn tôi. "Anh thực sự muốn phản bội tôi vì lũ thú này sao?"

Anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt anh nhìn xuống tôi từ trên cao đã không còn cảm giác ấm áp như khi nãy. "Dù anh có đi cùng với tôi nữa hay không thì tôi cũng sẽ tàn sát hết bọn chúng."

"Anh chẳng thể ngăn cản tôi đâu."

Cái cuối cùng mà tôi nhìn thấy lại chỉ là bóng lưng quyết tuyệt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro