Chap 2: Sao lại thành xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng gay gắt và nóng rực, Đan Ny bước chân liêu xiêu chạy ra đường, bụng đói, đầu thì choáng váng, mắt cũng hoa lên. Lúc này nàng chỉ muốn lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình sau đó về nhà mà thôi. Chân vừa bước xuống lòng đường thì nghe tiếng động cơ của xe mô tô rít gào giữa con đường vắng đang yên tĩnh. Đan Ny quay đầu nhìn thì thấy một thanh niên đang lái một chiếc xe mô tô bỗng nhiên vượt đèn đỏ, lao với tốc độ không phanh thẳng về hướng nàng. Khẽ chớp mắt, Đan Ny bị dọa đến ngây người. Trong đầu chỉ có một ý niệm:

"Mẹ ơi. Không phải xui xẻo đến mức hôm nay sẽ trở thành ngày giỗ của mình đấy chứ? Mình không muốn thành ma đói đâu. Huhu. (╥﹏╥)"

Ngay thời khắc nguy hiểm nhất thì có một bóng người lao đến ôm lấy Đan Ny ngã lăn sang một bên đường vừa kịp lúc tránh được xe mô tô kia. Chủ nhân chiếc mô tô có lẽ cũng bị dọa sợ liền phóng xe chạy một đi không quay đầu lại, chỉ để lại một làn khói đen mỏng manh lượn lờ giữa không trung. Còn về Đan Ny sau khi được ôm còn lăn thêm vài vòng, cánh tay bị chà sát xuống mặt đường làm bong cả một mảng da, trán không cẩn thận lại đập mạnh vào cạnh bê tông của lề đường khiến máu bắt đầu chảy ra rơi xuống cả mi mắt. Đan Ny cảm thấy đầu choáng váng, mi mắt đã muốn sụp xuống, cả người truyền đến cảm giác đau đớn muốn chết. Ngày hôm nay nàng rõ ràng không giẫm phải phân chó mà sao gặp vận xui liên tiếp như thế? Cố mở mắt để xem vị anh hùng nào đã ra tay cứu giúp mình trong lúc nguy hiểm. Trong đầu Đan Ny đã hình dung ra đủ gương mặt của mấy anh chàng đẹp trai giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết đang bán chạy trên mạng. Miệng định nói cám ơn thì lại nghe một giọng nữ hết sức quen thuộc, dù hơi trầm hơn nhưng có chết Đan Ny cũng nhận ra:

- Ny Ny, em có ổn không? Gắng chịu đựng chị đưa em tới bệnh viện.

Muốn mở mắt nhưng lại không mở được, máu từ trán chảy xuống che hết tầm nhìn của Đan Ny nhưng nàng dám khẳng định trăm phần trăm người đang ôm nàng và dùng cái giọng nói làm nàng nổi hết da gà, da vịt kia đích thực là Trần Kha. Từ lúc nào cô ta gọi nàng thân thiết đến thế? Hừ! Nàng thà bị xe đâm cũng không muốn cái đồ hồ ly bụng đầy dao găm như cô ta cứu.

Khoan đã...

Đan Ny một lần nữa muốn chửi to. Nàng liên tiếp gặp xui xẻo là tại ai? Còn không phải gặp tên họ Trần chết tiệt sao? Cô ta đúng là sao quả tạ của đời nàng mà. Muốn giãy khỏi cái ôm của Trần Kha nhưng không được, Đan Ny chỉ còn cách yếu ớt nói trước khi ngất xỉu lần nữa:

- Trần Kha. Cô cút xa tôi ra. Gặp cô đúng là xui xẻo mà.

***

Trần Kha vốn đứng sẵn ở cổng trường đợi Đan Ny để đón lão bà của cô về, cùng Lưu Lực Phi nói chuyện phiếm thời gian đã lâu mà không thấy Đan Ny ra làm Trần Kha nhất thời lo lắng. Đang định gọi điện thì liếc thấy Đan Ny lảo đảo chạy từ trong trường đi ra. Nhìn sắc mặt lão bà không ổn làm Trần Kha nhíu mày, cô nghe Ny Ny nói hôm nay lớp cô ấy chủ nhiệm có một trận thi đấu bóng rổ nên dù ngày nghỉ cô ấy vẫn muốn tới trường để cổ vũ cho sinh viên của mình. Dù không muốn lão bà phải phơi nắng để hô hào cổ vũ cho đám sinh viên kia chút nào nhưng Trần Kha không còn cách nào khác là phải đồng ý. Bởi cô hiểu rằng Đan Ny dành rất nhiều tâm huyết cho đám sinh viên kia. Nhìn tâm trạng Đan Ny không ổn định, Trần Kha suy đoán là lớp của lão bà chắc bị thua rồi. Khẽ mỉm cười, khi về cô phải nấu nhiều món ngon để an ủi lão bà mới được. Trần Kha định lên tiếng gọi Đan Ny khi thấy cô ấy đang muốn sang bên kia đường thì phát hiện một chiếc mô tô vượt đèn đỏ đang lao về phía Đan Ny. Không kịp suy nghĩ Trần Kha vội dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại ôm lấy Đan Ny kéo ngã vào lề đường, may mắn tránh kịp chiếc xe mô tô nhưng cả hai cũng bị lăn vài vòng. Híp mắt nhìn chiếc mô tô xa dần, Trần Kha vẫn kịp ghi nhớ rõ biển số xe của kẻ kia. Dám tổn thương lão bà của cô thì chỉ có con đường chết.

Lưu Lực Phi cũng đứng cùng Trần Kha đợi Đan Ny. Hôm nay cuối tuần nên vợ chồng cô cùng vợ chồng Tả Giai hẹn nhau tới nhà Đản Xác ăn cơm. Cô với Trần Kha cùng công ty nên khi về liền đi chung xe tiện qua trường đón Đan Ny về, còn Thiến Thiến với Tả Giai thì đi mua thêm đồ ăn. Không nghĩ tới lại chứng kiến một màn như vừa rồi. Lưu Lực Phi bị dọa cho hết hồn, trấn tĩnh lại mới chạy đến chỗ Đản Xác vội vàng hỏi:

- Hai cậu không sao chứ?

Trần Kha lắc đầu:

- Mình thì không sao nhưng Ny Ny có vẻ không ổn. Cô ấy bị thương mà xỉu rồi. Cậu mau lái xe tới đây chúng ta đưa cô ấy về nhà mình. Cậu gọi Liga mang dụng cụ y tế tới khám cho Ny Ny giúp mình.

Lưu Lực Phi nhìn Trần Kha đang cẩn thận dùng khăn tay giữ miệng vết thương trên trán của Đan Ny để ngăn máu chảy. Vội gật đầu chạy đi lái xe tới, đến khi cả ba ngồi trong xe rồi cô mới nói:

- Sao không tới bệnh viện?

Trần Kha lo lắng nhìn Đan Ny đang hôn mê vẫn được cô ôm trong lòng nói:

- Ny Ny không thích bệnh viện. Hơn nữa về nhà mình thì nhanh hơn. Liga là bác sĩ giỏi nên chúng ta có thể yên tâm.

Lưu Lực Phi gật đầu cảm thấy cũng đúng. Cô liếc mắt thấy sắc mặt Trần Kha không tốt, đoán là cô đang lo lắng cho Đan Ny nên an ủi:

- Đản Đản chắc chỉ bị dọa sợ nên ngất thôi. Mấy vết thương ngoài da không đáng ngại đâu. Cậu đừng lo quá. Mình gọi cho Liga rồi, cô ấy cũng sắp đến nhà cậu rồi.

Trần Kha yên lặng gật đầu. Cô không phải chỉ lo lắng cho Đan Ny mà nhớ tới câu nói của Đan Ny nói với cô trước khi ngất đi. Giọng nói ấy không giống ngày thường mà đầy cảnh giác lại có chút bài xích cùng chán ghét.

"Trần Kha! Cô cút xa tôi ra. Gặp cô đúng là xui xẻo mà."

Thực sự thì đã có chuyện gì xảy ra với lão bà của cô? Nếu không phải vì lo lắng cho vết thương của Đan Ny thì cô đã túm đám sinh viên mặt mũi trắng bệch khi thấy nàng ngất xỉu trong lòng cô để hỏi cho rõ ràng. Trần Kha có một dự cảm xấu liên quan đến chuyện Đan Ny và cô. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, Trần Kha thật hy vọng là do cô nghĩ nhiều. Cô và nàng khó khăn lắm mới có ngày hôm nay nhất định sẽ không thể có chuyện gì được.

***

Thời điểm Đan Ny tỉnh lại lần nữa thì sắc trời đã hơi tối, nàng vì đói mà tỉnh. Mở mắt ra đập vào mắt không phải bệnh viện mà là một phòng ngủ rộng rãi vô cùng lạ lẫm, kỳ thật cũng dọa Đan Ny không ít. Ngồi dậy quan sát xung quanh, Đan Ny thầm ghen tỵ với chủ nhân căn phòng này. Phòng vừa rộng lại sa hoa, cách bày trí ấm áp rất hợp với sở thích của Đan Ny. Hẳn là nhà giàu lắm đây. Đưa tay xoa nhẹ cái trán một ngày bị thương đến hai lần của mình, phát hiện đã được quấn băng cẩn thận. Liếc nhìn xuống người thì thấy đã được thay một bộ đồ ngủ mặc rất thoải mái. Trong lòng thầm suýt xoa cho số mệnh xui xẻo của bản thân đồng thời không ngừng chửi rủa kẻ mang vận xui tới cho nàng. Hừ! Trần Kha đáng ghét. Chợt nhớ điều gì Đan Ny liền đứng bật dậy. Trước khi ngất đi người ôm lấy nàng chẳng phải Trần Kha đó sao? Vậy nghĩa là đây là nhà cô ta? Cô ta không đưa nàng tới bệnh viện mà mang nàng về nhà cô ta? Người thay đồ cho nàng, không lẽ nào cũng là cô ta? Trời. Vậy nghĩa là cô ta biết gương mặt nàng bị biến dị rồi sao? Đan Ny bị suy nghĩ của bản thân dọa cho sợ hãi. Nếu Trần Kha mà đem chuyện của nàng nói cho mọi người trong trường biết thì nàng còn đâu mặt mũi đến trường đây? Không được, nàng phải tìm cô ta đàm phán mới được.

Nghĩ là làm, Đan Ny liền nhảy xuống giường định đi tìm Trần Kha thì bước chân nàng khựng lại khi nhìn thấy con số ngày tháng năm trên quyển lịch để ở bàn.

Ngày 28 tháng 06 năm 2016.

Dụi dụi mắt (O_O).

Tát nhẹ vài cái vào mặt (O_O).

Véo mạnh vào đùi (O_O).

Đau quá (╥﹏╥).

Móe. Có cảm giác đau. Vậy... vậy nghĩa là...

KHÔNG PHẢI MƠ (*O*).

Đan Ny gào khóc trong lòng ai làm ơn nói cho nàng đây không phải sự thật đi. Nàng rõ ràng đang ở năm 2006 thế quái nào chỉ bị bóng đập trúng đầu liền mở mắt ra đã là năm 2016? Đây lẽ nào là xuyên không trong truyền thuyết sao? Không thể nào? Nàng vẫn chưa đọc thể loại xuyên không tới tương lai của chính mình đâu, chỉ có xuyên không về quá khứ thôi chứ? Thế này đúng là không khoa học nhưng mà rõ ràng gương mặt và kiểu tóc của nàng hiện tại không giống với trước đó mà là giống với hơn 20 tuổi. Hại nàng còn tưởng mặt mình bị biến dị. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là 10 năm kia nàng đã làm những gì? Sao nàng không có chút ký ức gì hết? Ba mẹ nàng đâu? Nàng còn chưa hưởng hết tuổi thanh xuân tươi đẹp thời đại học mà đã bị biến thành bà cô 28 tuổi. Thế này có phải quá bi ai hay không? Đan Ny ngồi thụp xuống sàn nhà ôm đầu, vò tóc bi thương cho số phận của chính mình. Nghĩ mãi Đan Ny liền trấn an đây chỉ có thể là trò đùa của Trần Kha mà thôi.

Cạch...

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Đan Ny theo tầm mắt nhìn lên thì thấy hai người đứng ngoài cửa.

Chớp mắt một cái nhìn hai gương mặt vừa quen vừa lạ kia, Đan Ny cảm thấy nhất định khi tỉnh lại nàng mở mắt sai cách rồi.

Đường Lỵ Giai nhìn Đan Ny ngồi bệt dưới đất có chút buồn cười nói:

- Đản Đản, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Chị đã nói em chỉ bị thương ngoài da, mệt quá mới ngủ lâu như vậy. Thế mà có người không tin còn nghi ngờ tay nghề của chị.

Thiến Thiến liền vẫy tay nói:

- Tỉnh là tốt rồi. Lúc nghe em bị tai nạn, đúng là dọa chết bọn chị đó. May là em không sao. Mau xuống dưới nhà đi. Bọn chị nấu ăn xong hết rồi. Chỉ còn đợi em thôi đó.

Đan Ny chớp mắt liên tục nhìn hai cô gái thành thục, xinh đẹp trước mặt cũng là bạn thân của nàng. Có điều mới hôm trước hai người còn mang nét đẹp thơ ngây giờ thế nào đã trở nên khác lạ và trưởng thành như vậy? Kiểu tóc và nét mặt cũng thay đổi rất nhiều, không giống như 18 tuổi mà như hơn 20. Há miệng muốn nói gì đó nhưng lời nói nhất thời đều bị vướng lại giữa cổ họng. Dù hóa trang thế nào cũng không thể làm cho nét mặt con người thay đổi như vậy được. Nàng thực sự đã xuyên không sao? Nuốt nước miếng, Đan Ny nghi ngờ nhìn hai cô gái trước mặt thấp giọng hỏi:

- Liga, Thiến Thiến sao hai người cũng già đi nhiều vậy?

Đường Lỵ Giai và Lưu Thiến Thiến nghe Đan Ny nói vậy liền chạy lại cả hai cùng nhéo má Đan Ny, giả vờ tức giận nói:

- Này. Trịnh Đản Đản em dám nói tụi này già? Chán sống rồi phải không?

Đan Ny nhìn hai người rồi xoa xoa cái má đau, sau đó túm lấy tay Lưu Thiến Thiến gấp gáp hỏi:

- Thiến Thiến, nói thật cho em biết. Giờ là ngày tháng năm nào?

Lưu Thiến Thiến khó hiểu nhìn Đan Ny rồi trả lời:

- Ngày 28 tháng 6 năm 2016. Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?

Đan Ny cảm thấy như tiếng sét đánh ngang tai, gương mặt nhoáng cái trắng bệch. Đây là sự thật. Nàng đang ở năm 2016 chứ không phải 2006.

Đúng lúc này có tiếng bước chân đi tới cùng tiếng ồn ào:

- Liga~ sao bọn chị còn chưa xuống nhà? Đan Ny chưa tỉnh sao? Em đói sắp chết rồi~

Đan Ny ngây ngốc nhìn ra hướng tiếng nói thì thấy một người cũng không xa lạ gì với nàng, cũng là một trong những bạn thân của Trần Kha đồng thời là hung thủ ném bóng trúng đầu nàng. Dù gương mặt thay đổi theo thời gian nhưng nàng vẫn dễ dàng nhận ra. Ngọn lửa tức giận bùng lên. Nếu không phải tại cô ta ném bóng trúng đầu nàng hại nàng ngất xỉu thì nàng cũng không phải mở mắt ra đã xuyên không đến 10 năm sau. Đan Ny tức giận đứng phắt dậy lao về phía Tả Tịnh Viện đẩy ngã cô ấy rồi vươn tay bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của Tả Tịnh Viện, nghiến răng nói:

- Đều tại cậu! Tất cả đều do cậu hại tôi! Tôi phải bóp chết cậu!

Vì quá đột ngột nên Tả Tịnh Viện không kịp tránh, cô chỉ biết mình vừa lên phòng Đản Xác muốn gọi lão bà của cô và Thiến Thiến với Đan Ny xuống ăn cơm thì đã bị Đan Ny lao tới xô ngã xuống sàn nhà, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cổ đã bị bóp đến không thở nổi. Đan Ny ngày thường trông ốm yếu là vậy nhưng hôm nay sức lực quá kinh người, cô muốn giãy dụa tránh thế nào cũng không thoát được. Bị bóp cổ đến không thở nổi, mặt mũi thoáng cái trắng bệch. Tả Tịnh Viện không hiểu đột nhiên Đan Ny phát điên cái gì mà muốn bóp cổ cô. Cô thấy nàng dường như muốn bóp chết cô vậy, mà cô còn chưa muốn chết đâu. Cô còn trẻ lắm, mới 28 tuổi thôi. Thế nên gắng lấy hơi thở, giãy dụa khỏi Đan Ny, Tả Tịnh Viện hướng về phía lão bà của cô và Lưu Thiến Thiến vẫn đang khiếp sợ trước hành động đột ngột của Đan Ny, yếu ớt nói:

- Lão... bà. Thiến..Thiến. Cứu.. cứ...u. Em..sắp khô...ng thở.. nổi..nữa rồi.

Đường Lỵ Giai và Lưu Thiến Thiến bừng tỉnh vội vàng chạy lại chỗ Tả Ny gắng kéo Đan Ny ra khỏi Tả Tịnh Viện.

- Đản Đản, em có gì bình tĩnh. Mau dừng lại, không Tả Tả sẽ chết đó.

- Đúng thế. Tả Tả đắc tội gì với em sao?

Khó khăn lắm Liga và Thiến Thiến mới kéo được Đan Ny ra, còn Tả Tịnh Viện thì ho khan nằm xụi lơ dưới đất thở hổn hển. Đan Ny thì vẫn nhìn trừng trừng về phía Tả Tịnh Viện như muốn dùng ánh mắt giết người. Có lẽ động tĩnh của bốn người quá lớn làm Lưu Lực Phi và Trần Kha ở dưới lầu cũng phải chạy lên. Trần Kha vừa lên phòng liền nhìn thấy hai mắt bốc lửa của Đan Ny nhìn Tả Tịnh Viện, lại thấy Liga và Thiến Thiến mỗi người giữ một tay Đan Ny. Quần áo của cả bốn đều hỗn độn. Mắt Trần Kha tối lại, lạnh lùng quét nhìn Tả Tịnh Viện rồi nhìn Liga và Thiến Thiến, gằn giọng nói:

- Các cậu đã làm gì Ny Ny? Mau buông em ấy ra.

Tả Tịnh Viện vừa suýt bị giết chết lại nghe Trần Kha nói vậy không khỏi tức giận, đứng bật dậy quát ầm lên:

- Trần Kha! Chị còn dám nói vậy? Phải hỏi lão bà của chị làm gì mình mới đúng. Mẹ nó chứ! Bạn của chị suýt thì bị lão bà của chị bóp cổ chết đó! Nhìn đi trên cổ em còn dấu tay cô ấy đấy! Đây nè!

Trần Kha liếc nhìn vào chỗ tay Tả Tịnh Viện chỉ quả nhiên vẫn còn dấu đỏ. Khóe miệng khẽ giật, sải bước đến trước mặt Đan Ny, trừng mắt nhìn Đường Lỵ Giai và Lưu Thiến Thiến làm cả hai vội buông tay Đan Ny ra, nhìn lão bà của mình gương mặt nhợt nhạt làm Trần Kha không khỏi đau lòng, đưa tay chạm vào má Đan Ny, cô nói:

- Ny Ny, em không sao chứ? Tên nhóc họ Tả kia có làm em bị thương chỗ nào không?

Tả Tịnh Viện tức đến giậm chân kêu gào:

- Ya. Họ Trần kia! Cái đồ trọng sắc khinh bạn kia! Rõ ràng lão bà của chị hại em suýt chết mà chị lại bảo em làm bị thương lão bà của chị. Ôi! Thiên lý còn đâu!

Trần Kha lạnh lùng nhìn Tả Tịnh Viện một cái làm cô phải ngậm miệng lại.

Lưu Lục Phi liếc nhìn khung cảnh hỗn độn liền can ngăn:

- Được rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đan Ny. Còn nàng càng cảm thấy mờ mịt nhìn bọn họ. Hất mạnh cái tay Trần Kha đang chạm vào má nàng ra. Ngày hôm nay nàng đã gặp quá nhiều đả kích rồi mà còn phải nhìn mặt cô ta, cái ánh mắt thâm tình, giọng nói dịu dàng kia là sao chứ? Nàng lạnh hết người rồi đây nè. Dù sao cũng phải tỏ ra phong thái một chút, nàng không thể nói cho Trần Kha và hai người bạn của cô ta là nàng xuyên không được. Bọn họ không nghĩ nàng điên mà đưa cô đi viện tâm thần mới lạ. Chỉnh lại mái tóc, Đan Ny là người ân oán rõ ràng, hôm nay Trần Kha cứu cô một mạng nên nàng cũng phải cám ơn cô ta rồi mới đi về nhà được. Đó là đạo lý làm người, ba mẹ nàng dạy vậy nên không thể thất lễ được. Đứng dậy dùng nụ cười tiêu chuẩn ở mức xã giao hướng về phía Trần Kha, Đan Ny chậm rãi nói:

- Trần đồng học. Hôm nay cám ơn chị đã cứu tôi. Hôm khác, tôi nhất định sẽ mời chị một bữa coi như để cảm ơn. Còn bây giờ tôi phải về nhà kẻo ba mẹ tôi lại lo lắng.

Nói xong Đan Ny lại hướng về phía Đường Lỵ Giai và Lưu Thiến Thiến mỉm cười thân thiện nói:

- Liga, Thiến Thiến hai người đưa em về nhà nhé.

Đan Ny cảm thấy tốt nhất nên để hai cô bạn thân của nàng đưa nàng về. Lúc chỉ còn ba người nàng mới có thể kể chuyện xuyên không của nàng ra được. Nàng tin tưởng Liga và Thiến Thiến sẽ tin nàng. 10 năm có lẽ sẽ có nhiều cái thay đổi nên chỉ có hai người bạn của nàng mới giúp nàng được thôi. Không biết ba mẹ nàng hiện giờ thế nào? Nàng lúc này thật muốn gặp họ quá.

Cả phòng nhất thời vì lời nói của Đan Ny mà rơi vào tĩnh lặng. Tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Đan Ny.

Đan Ny kỳ quái nhìn hai người bạn thân vẻ mặt nhìn nàng đầy phức tạp hỏi:

- Hai người sao vậy? Chúng ta về thôi. Đừng làm phiền nhà người khác nữa.

Lưu Thiến Thiến nhìn Đan Ny giống như nhìn sinh vật lạ nói:

- Đản Đản đây là nhà em mà.

Đan Ny ngây người ra rồi khó hiểu hỏi:

- Đây không phải nhà của Trần Kha sao?

Đường Lỵ Giai gật đầu, liếc mắt nhìn vẻ mặt đả kích của Trần Kha rồi nhìn Đan Ny, cẩn thận nói:

- Đản Đản, em thật sự ổn chứ? Nhà của Kha Kha cũng là nhà em. Hai người là vợ chồng mà.

- CÁI GÌ???

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro