Chap 6 : Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống với anh một thời gian không quá dài nhưng cậu nghĩ trái timm bé nhỏ của cậu dành cho anh vì những hành động ân cần đó rồi. Nhưng cậu vẫn muốn quý tộc nên chả nói.

Mới sống với nhau thoii mà sao thời gian lại trôi đi nhanh thế khoing biết? Mới đây mà đã đến đám cưới của cậu và anh rồi .

Trước đám cưới 2 hôm ,...
cậu bị anh dắt đi đến tiệm đồ cưới để thử, cậu thử hết bộ này đế  bộ khác nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu . Nhưng đến một lúc sau , cậu thử bộ vest trắng anh đã chọn . Bộ vest trắng như ôm trọn cơ thể cậu , dáng vẻ cậu thật chuẩn. Bộ vest được khắc thêm những viền đen quanh áo khoác ngoài . Nhìn vào đã thấy , người chọn bộ này cho cậu là một người rất tinh tế và sấu sắc.
Còn anh thì mặc bộ vest đen lịch lãm , dáng người 1m85 và bờ vai rộng đã làm cho bộ đồ nhìn thêm nổi bật.

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cậu ngồi trong phòng trang điểm với bộ vest lần trước anh đã mua . Cậu được chuyên viên trang điểm do anh mời đến . Hôm nay cậu thật xinh đẹp , nước dạ trắng , hai má phúng phính hồng hồng . Đôi môi mỏng , đỏ hồng.
Buổi lễ diễn ra ở một nhà hàng sang trọng ở đảo Jeju . Cậu bùng Ông Biện dắt tay vào . Chủ tiệc :
- Con có muốn làm một người chồng luôn ân cần chăm sóc người vợ của con không? Dù cho có bệnh tật .... ( tụi hổng biết mấy cái này nên ghi đại)
- Con đồng ý! - Sau khi chủ tiệc đứt lời, anh đồng ý ngay không cần suy nghĩ lúc nào.
- Con có muốn.... - ông ấy tiếp lời nhìn Bạch Hiền.
- ... con đồng ý - nhìn cậu có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng trong lòng thì tim muốn lọt ra ngoài lunn rồi.
- Tụi con có thể trao nhẫn và Hôn.
- Dừng lại!!! Tôi không đồng ta cuộc Hôn nhân này!!!! - giọng người con gái. Đúng , chính là cô ta , Khiết Ngọc Nhi.

Mọi ánh mắt dường như đều dồn vào cô. Cô bước đến nơi Bạch Hiền đang đứng chôn chân không biết chuyện gì đang xảy ra . Với lại , cô ta là ai chứ?? Mọi suy nghĩ trong đầu cậu bị cắt ngang bởi cái tát giáng trần vào má trái cậu.
Anh thấy vậy liền đẩy cô ra , xem cậu có sao không rồi qua nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ.
- Cô làm gì ở đây? - anh vẫn giữ chất giọng lạnh lùng của mình
- Em đến để cho nó biết anh là của em!! Không ai có quyền cướp đi .
- Cô mơ à? Người tôi yêu là Bạch Hiền , không phải là cô. Còn bây giờ hãy cút khỏi mắt tôi . Đừng để tôi thấy cô lần nào nữa . - Anh quát to làm cô ta sợ hãi . Nhưng cô cho tay vào túi lấy một cây dao nhìn rất sắc , cô đi thẳng đến phía cậu . Anh nhìn thấy , liền đi tới đỡ cho cậu , " A!" . Anh la lên một tiếng rồi khuỵ gối xuống , Bạch Hiền đỡ anh
- Anh không sao chứ?? Sao lại đỡ cho em? Anh mau cố chịu chút nữa đi ta sẽ đến bệnh viện. Mẹ ơiii!!! Gọi cấp cứu giúp con!! - mắt cậu bây giờ đầy nước mắt . Đó là những giọt nước mắt chứng tốt cậu thật sự là yêu anh rồi .
- Được. - Bà Biện lên tiếng.

Lúc này , Ngọc Nhi đã bỏ trốn để lại hung khí . Xe cấp cứu đến, Cậu lên xe cùng anh đến bệnh viện . Trên xuống quãng đường cậu vẫn không rời tay mình khỏi tay anh , nước mắt vẫn không ngừng rơi . Miệng cậu cứ nói yêu anh , cậu đâu biết Xán Liệt đây vẫn còn nhận thức mà nghe thấy tất cả chứ.
Đến bệnh viện, anh được đưa ngay vào phòng phẫu thuật . Cậu đứng ngoài , bộ vest trắng giờ đã nhuốm một chút màu đỏ của máu . Cậu chỉ biết ngồi khóc , một lúc sau , y tá chạy ra :
- Bệnh  nhân mất máu khá nhiều , lại là máu hiếm , người nhà có ai hiến máu được không?? - Cô ấy gấp gáp .
- Cứ lấy của tôi / cứ lấy của tôi - Mẹ Xán Liệt và Cậu cùng đồng thanh .
- Mẹ ngồi nghe đi , để con đi cho , con khỏe lắm . - cậu nói xong , rồi đi theo y tá.

Một giờ sau , đèn phòng phẫu thuật tắt hẳn . Bác sĩ bước ra
- Bệnh nhân mất máu khá nhiều như bây giờ thì không sao rồi . Vì sử dụng thuốc mê nên ngày mai mới có thể tỉnh lại được . Tránh việc cho bệnh nhân cử động mạnh có thể sẽ ảnh hưởng đến vết thương . - Bác Sĩ nói rồi bước đi .

Cậu đi đến phòng VIP nơi anh nằm , cậu cứ ngồi kế bên giường của anh mà nhìn ngắm khuôn mặt tái nhợt vì mất máu này . Nhìn ngắm anh một hồi lâu , cậu dần thiếp vào giấc ngủ say .

~~~~~
Cậu ngủ một giấc đến gần 8h tối . Cậu vươn mình , thấy anh mở mắt nhìn cậu . Làm cậu giật cả mình , lắp bắp nói :
- Anh.. anh.. anh tỉnh rồi sao?
- Ừm . - anh cười nhẹ nhìn cậu .
- Vậy tốt rồi . - cậu cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào .
- Hình như ... tôi vẫn còn nhớ , trên xe em nói yêu tôi rất nhiều? - anh đưa mắt gian tà nhìn cậu , làm cậu ngượng đỏ chín mặt.
- Đ.. đâu ,, đâu có . -
- Không có sao lại nói vấp thế? - Anh cố tình hỏi xoáy . Làm cậu vực mình .
- Đúng rồi đấyy!! Là em thích anh đấy! Anh không yêu em nữa à?- cậu trợn mắt nhìn anh .
- Sao thế được chứ? Anh là em yêu em nhất . - Anh cố ngồi dậy ôm cậu vào lòng tay đưa lên vuốt tóc cậu .
- Em ... yêu anh , Phác Xán Liệt! - cậu gắng nói to rõ từng chữ vào tai anh . Người ta ngại đỏ chín mặt lunn rồi .
- Anh cũng yêu em , Biện Bạch Hiền .
End chap 6.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì hôm qua không đăng đến giờ mới đăng , tại tuii hết ta tưởng rồi tuii lên lớp hỏi từa lưa . Hỏi quá trời lunn rồi mấy đứa bạn có ý tưởng này nehh . Một phần ý tưởng của chị VyVy3535  nữa.
Mọi người đọc vuii nhé . Sắp tới khá nhiều bài kiểm tra trên lớp nên sẽ ít ra chap hơn nữa :< . Nhưng mong mọi người hogg quên tuii nha .
Love~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro