Chap 5 : Rụng động trước hành động của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cơ chứ????? Thích cậu? What? Gì vậy nè? Bạch Hiền là ' của tớ' mà? - nó nghe xong , ngạc nhiên trợn mắt nhìn nó .

- Thật đấy , anh ta nói với mình là rung động rồi thích gì gì đó . Con gọi mình là bảo bối nữa kìa.! - Cậu kể hết cho nó nghe.

- Ashh , sao lại cướp Hiền Hiền của tuii kia chứ?? Hứ!! - nó giả vờ giận dỗi . Gì mà cậu là của nó? Hồi nào vậy trờii.

- Tui phải sống sao đây? Mỗi ngày đều phải gặp anh ta ở nhà. - cậu than khổ với nó .

- Chịu thoiii. Tớ cũng chả biết làm gì. - Nó đành bó tay. Đúng lúc đó với giáo bước vào . Tiết học lại bắt đầu. Hôm nay sao lại là 3 tiết văn nối liền nhau vậy??? Học vậy chắc chết mất , bài học thì nhàm chán , bài giảng thì buồn ngủ. Phải làm sao đây.

Cậu ngồi trong lớp cứ nhìn ra cửa sổ nghĩ về câu nói hôm qua của anh . Làm sao đây?

- Bạch Hiền! - Cô giáo thấy cậu lơ đãng trong giờ học nên kêu tên cậu . Nhưng tâm hồn cậu đang nghĩ về anh và câu nói đó rồi.

- Bạch Hiền , cô gọi cậu kìa . - thấy cậu nghe thấy , nó khẽ lấy tay cậu , làm cậu giật mình đứng lên .
- Dạ? Cô gọi em? - Cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn cô .
- Em lơ đãng trong giờ tôi à? - cô giằng giọng.
- Không ạ, em... em chỉ mới nhìn ra ngoài một chút thoii ạ. - Cậu nói đại lý do nhưng cô chắc chắn không tin. Nãy giờ cô vừa giảng vừa quan sát cậu , sao không biết chứ.

- Em nghĩ tôi không biết à? Ra hành lặng đứng hết tiết cho tôi. - Lần này bà cô thật sự ác lắm lunn ~~ sao lại để Hiền đứng chứ. Cậu muốn học mà~~ . Cậu nghĩ chắc có đấu khẩu kiểu gì với bả thì cũng thua nên gậm ngùi đi ra hành lang. Thế là mất tiết văn , cậu đây học sinh chăm ngoan cũng muốn học lắm chứ bộ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công ty anh,
- Alo? - Anh ngồi trong phòng , tay liên tục lật từ trang giấy tờ , mắt thì nhìn chằm chằm nó .
- Thưa cậu chủ , số vũ khí sắp tới của chúng ta hình như là hàng giả, kém chất lượng. - tên tay sai của anh lên tiếng sau khi được anh bắt máy.
- Thật không? Mau tìm hiểu việc này xem ai là người đứng sau . - Mặt anh lúc này hằng rõ sự tức giận . Khẽ cau mày rồi lại tiếp tục nói .
- Xử sống không bằng chết, dám động vào tôi à? - anh nói với giọng lạnh băng . Anh tắt máy sau khi nói xong với tên đó. Chợt có một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu anh ' không biết cậu ấy có suy nghĩ về câu nói của mình không nhỉ?' . Anh lắc đầu cho những suy nghĩ đó bay đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra về tại trường cậu ,
- Aydaaa , mệt mỏi quá đii. - cậu ngồi than vãn một mình khi cả lớp đã ra về hết. Lộc Hàm cùng Thế Huân lại một lần nữa đi luôn bỏ mặc cậu đi ra cổng một mình. Cậu đây hậnnn.

Bước ra đến cổng, cậu thấy bóng anh anh thấp thoáng bên chiếc xe đắt tiền . Cậu chạy ngang tới chỗ anh . Kêu to tên anh
- XÁN LIỆTTT!! - Cậu cố tướng người lên để nó thằng vào tai của anh . Anh giật mình , cau mày nhìn cậu .
- Em định cho anh điếc mới vừa lòng à?
- 'Em' chỉ giỡn chút thoii . - Cậu ra vẻ hối lỗi.
-Cuối cùng cũng chịu xưng em rồi à? - Anh nhìn cậu cúi đầu ngại ngùng .
- Về thoii, chắc em mệt rồi. - Anh mở cửa giúp cậu , cậu bước vào , anh cũng lên xe về.

Đến nhà , cậu vứt giày mỗi chiếc một nơi , anh đi theo sau đành cúi người xếp lại . Cậu đi một mạch đến phòng bếp , anh đã kêu người nấu đồ ăn cho cậu và anh trước khi về đến nhà. Cậu ngồi xuống , chờ anh vào bàn ăn . Hôm nay đói nên ăn món nào cũng ngon . Nhìn cậu ăn , anh mỉm cười nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mắt mình đang cố gắng nuốt hết Đống đồ ăn trong miệng , thật đáng yêu .

Ăn xong cậu cùng anh ra phòng khách xem phim ' Thư Kí Đô sao thế?' Của diễn viên Kim Kai và ngài Đô Giáo Chủ . Bộ phim thật lãng mạn . Nhưng người xem nó còn lãng mạn hơn . Cậu ngồi cạnh anh , anh kéo cậu sát vào rồi lấy tay ôm cậu vào lòng . Hương thơm từ áo anh mùi bạc hà nhàn nhạt . Cậu giật mình khi mình bị kéo , nhìn lên anh . Ở góc này , nhìn khuôn mặt của anh thật đẹp , khuôn mặt anh hình như chả có góc chết. Làm cậu xao xuyến vẻ đẹp đó , cho đến khi giọng nói trần ấm của anh vang lên .
- Ngắm đủ chưa? Em chưa bao giờ thấy người nào đẹp trai như anh à, bảo bối? - lại tự luyến , vợ chồng này ai cũng tự luyến level cao .
- Ai là bảo bối của anh cơ chứ? - Cậu giận dỗi quay mặt xem phim , không thèm nhìn anh nữa . Tay anh xoá đầu cậu , từng ngón tay xen vào những sợi tóc bồng bềnh và mềm mượt thoảng mùi dâu .

Xem phim xong , cậu mệt mỏi ngủ luôn trong vòng tay ấm áp của anh . Thấy cậu đã ngủ , anh tắt phim , nhẹ nhàng bế cậu lên phòng ngủ . Anh đắp mềm cho cậu rồi cũng nằm kế bên ngủ . Ôm cậu trong lòng , dạ cậu thật mềm . Anh nói nhỏ
- Ngủ ngon nhé , anh yêu em !
Cứ thế là hai người ôm lấy nhau ngủ say .
End chap 5.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ đúng 23h tuii đăng lunn .
Sắp tới Dii sẽ gọi Xán Liệt làm anh nhé? Thấy gọi hắn kiểu hơi xa lạ .
Ý tưởng cũng dần cạn kiệt nên một ngày một chap thoii . Khi ý tưởng lại trở về và lắp đầy thì tuii cho một ngày hai hay ba chap gì đó nhé.
Love ~~~~
Mấy cậu ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro