Chap 7: Tìm được em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun sau ngày Trân Trân rời đi thì tiều tụy thấy rõ, món trà sữa yêu thích được mấy huynh mua cho cũng không thèm đá động đến thật khiến mọi người rất lo lắng.

Hôm nay EXO có lịch diễn ở Busan nên họ đã đi đến đó từ sớm.

Tại phòng chờ.

"Sehun à, em ổn chứ?" Chanyeol tiến lại chỗ Sehun ngồi ân cần hỏi. Anh rất đau lòng khi thấy đứa em út này của mình trở nên như vậy.

"Em không sao đâu." Sehun thở hắt ra trong rất mệt mỏi.

"Còn nói không, em xem em kìa, dạo này gầy đi hẳn, có biết là mọi người rất lo cho em không?"

"Em lớn rồi mà huynh đâu phải con nít, em biết tự chăm sóc mình."

"Biết tự chăm sóc mà thế này sao? Em làm ơn tỉnh táo lại đi Sehun, đừng như vậy nữa có được không?" Chanyeol bắt đầu mất kiên nhẫn với thằng em này.

"Huynh đừng nói nữa, tới giờ rồi em ra trước đây." Sehun nói rồi bỏ đi thẳng.

Sân khấu Concert

"I'm creeping in your heart babe
Dwijipgo muneoteurigo samkyeo
Geurae neol humchyeo tamnikhae
Noel mangchyeo noheulgeoya
Ne mamsoge gagindoen chae
Jugeodo yeongwonhi sallae
Come here girl
You call me monster
Ne mameuro deureogalge"

"Cảm ơn EXO với màn trình màn trình diễn vừa rồi."

EXO sau khi trình diễn xong thì thay trang phục rồi di chuyển ra xe.

"Sehun, đứng lại cho anh." Suho đang đuổi theo Sehun. Hôm nay anh muốn nói chuyện rõ ràng với thằng nhóc này.

"Chuyện gì vậy huynh?" Sehun quay đầu lại, vẻ mặt khá mệt mỏi.

"Em như vậy là sao? Không có một chút tinh thần, tác phong làm việc của em là như thế hả?" Suho thật không chịu nổi nữa rồi, Sehun cứ thơ thơ thẩn thẩn lại không tập trung biểu diễn.

"Ý anh là gì?" Sehun cau mày hỏi.

"Gương mặt lúc nãy là sao? Không có một chút cảm xúc."

"Cảm xúc của em đã theo người đó đi rồi." Sehun lúc này tự nhiên bật khóc.

"Em...em..." Suho cũng bất ngờ nhất thời không biết làm gì.

"Có chuyện gì vậy?" Lay từ đâu đi tới "Sehun, sao lại khóc?"

"Còn là vì ai nữa." Suho lắc đầu, anh cũng bó tay luôn rồi.

Sehun cứ như vậy cho đến khi mọi người đến trước một quán ăn tại Busan.

"Reng."

Tiếng chuông ngoài cửa kêu lên, mọi người đều ngoái lại nhìn.

"Xin chào quý khách." Chị phục vụ cười tít cả mắt khi vừa thấy EXO.

Họ chọn một cái bàn gần cửa kính và ngồi xuống.

"Cho chúng tôi 3 phần bánh gạo cay với 9 phần KFC." Suho nói với nhân viên phục vụ.

"Xin quý khách đợi một chút!" Chị phục cười ghi lại các món sau đó nói thêm  "Có thể cho tôi xin một tấm ảnh được không?"

"Được chứ!" Suho cười nói.

"Trân Trân à! Ra đây giúp chị chụp một bô ảnh đi." Chị phục vụ gọi với vào trong.

"Trân Trân." Sehun sau khi nghe cái tên đó thì không kiềm chế được thốt lên "Có phải là cô ấy không?"

Một cô gái với cái tên rất quen cùng thân ảnh thấp bé bước ra từ nhà bếp trên tay cầm một khay nước.

"Choảng."

Trân Trân ngay khi bước ra vừa nhìn thấy Sehun cùng các thành viên đang ngồi ở đó thì nhất thời hoảng hốt đánh rơi cả khay nước. Chiếc ly rơi xuống nền gạch vỡ tan.

"Trân Trân." Sehun kêu lên.

Thân ảnh nhỏ bé chạy ra khỏi quán.

Trân Trân thật ra không có về Việt Nam cô chính là vì không có lý do nào để nói với giám đốc nên mới dùng cách đó. Cô trả lại phòng trọ sau đó dọn tới Busan, việc học của cô ở Seoul cũng tạm thời trì hoãn, Trân Trân muốn mình có thêm thời gian để hồi tỉnh lại vì cứ như vậy cô không thể tập trung vào việc học được.

Sehun sau khi Trân Trân chạy ra khỏi quán cũng đuổi theo trước con mắt kinh ngạc của mọi người ở đó.

"Ngày mai báo lá cải lại được dịp đăng tin tức lung tung rồi khi thành viên EXO, đuổi theo một cô phục vụ ở quán ăn." Suho thở dài nói.

Về phía bên này.

Sehun kịch liệt đuổi theo Trân Trân. Vì chân quá ngắn mà chân anh thì lại quá dài nên trong phút anh đã bắt được cô, ôm chặt từ phía sau lưng.

"Sao em lại trốn tôi?" Sehun luồn tay ra trước nắm lấy tay Trân Trân.

"Em...em...không có." Giọng cô run run, đáy mắt long lanh.

"Vậy tại sao khi thấy tôi em lại bỏ chạy?"

"Em...hic...không phải...trốn..."
Giọt nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng chảy xuống.

"Em có biết? Từ ngày em đi thì linh hồn tôi cũng chết hay không? Tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng em, làm việc gì cũng đều nghĩ đến em, em thực sự nhẫn tâm thấy tôi như vậy?"
Cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng được dịp trào ra. Trân Trân thấy vai mình hơi ướt. Là Sehun khóc sao? Anh ấy khóc vì cô? Không thể nào, chẳng phải Sehun rất ghét cô hay sao?

"Sehun, sao anh lại nói mấy lời đó? Không phải anh rất chán ghét em hay sao?"

"Em nghe câu đó từ tôi bao giờ?" Sehun xoay người cô lại "Nghe đây, tôi không chán ghét em mà ngược lại tôi rất yêu em. Làm ơn đừng rời xa tôi nữa có được không?" Anh ôm Trân Trân vào lòng thì thầm bên tai cô.

Trân Trân lúc này như phóng phi thuyền du ngoạn vũ trụ. Cô còn nghĩ là mình đã nghe lầm, mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh.

"Anh...nói...?" Cô thực muốn xác minh lần nữa.

"Sao? Em nghe chưa rõ à?" Sehun nghiêng đầu nhìn cô.

Trân Trân im lặng, gật đầu lia lịa

"Lại gần đây."

Anh kéo đầu cô gần hơn chút nữa.

2mm

1mm

0mm

Và môi anh chạm môi cô, chỉ đơn giản là một cái chạm môi nhẹ thay cho câu trả lời của anh. Trân Trân mở to mắt nhìn anh. Đến giờ cô vẫn tưởng mình đang nằm mơ hay là sau khi bị cái chai vô đầu thì mắc chứng ảo tưởng sức mạnh.

"Nè, sao không nhắm mắt, em mới hôn lần đầu à?" Sehun đột nhiên rời môi ra hỏi.

Thì đúng là cô mới hôn lần đầu đấy. Nhưng chưa kịp cảm nhận hương vị gì thì anh đã dứt môi ra, cô thật là không cam tâm chút nào á. Nghĩ thế, Trân Trân liền kiễng chân lên tay quàng qua cổ Sehun kéo anh xuống kịch liệt mút mát môi anh. Oa, quả là ngọt nha còn hơn cả kẹo sữa milkita được làm từ sữa nữa.

Cứ thế cô dành vị trí chủ động ngay cả Sehun cũng bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng như trời trồng. Đến lúc thấy hô hấp của anh yếu dần cô mới luyến tiếc buông ra còn liếm liếm môi phán một câu

"Ngọt quá."

(Tui: Ta nghe giang hồ đồn fangirl một số đứa biến thái lắm mà ta đâu có tin.)

"Nè...em...vừa làm gì?" Mặt Sehun đỏ bừng, chưa thoát khỏi vẻ ngơ ngốc.

"Anh chưa thấy rõ sao? Hay để em làm lại lần nữa?" Cô cười gian.

"Em..." Sehun định nói gì đó thì...

"Tách tách"

Tiếng máy ảnh vang lên dữ dội, lúc này hai người mới để ý mọi người xung quanh đang xúm lại nhìn họ bằng con mắt thảng thốt, có người còn giơ điện thoại, camera lên chụp hình liên tục.

"Cô gái đó là ai?"

"Sehun định công khai hẹn hò à?"

"Cô ta chẳng xứng với Sehun chút nào."

"..."

Sehun lúc này mới nhận ra là họ đang đứng ngoài đường và vừa có những cử chỉ thân mật với nhau.

"Chết rồi! Làm sao đây anh?" Cô lay mạnh tay Sehun.

"Chúng ta phải chạy thôi." Sehun vội kéo tay cô lôi đi.

Chạy về đến quán ăn thì thấy các thành viên vẫn còn ngồi đó. Nhìn vẻ mặt họ chắc là chưa biết chuyện gì.

"Em có muốn đưa cô bé này về Seoul luôn không Sehun?" Anh quản lý cười gian hỏi.

"Đương nhiên có rồi ạ." Sehun mỉm cười rạng rỡ quên bẳng đi chuyện lúc nãy.

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Là điện thoại của anh quản lý.

"Yoboseo"

"Quản lý Jun cậu mau kêu đám nhỏ về Seoul gấp cho tôi." Bên đầu dây kia là tiếng của chủ tịch Lee So Man.

"Có chuyện gì gấp vậy chủ tịch?" Giọng anh đầy lo lắng.

"Về tới công ty rồi nói."

"Vâng thưa chủ tịch."

Quản lý Jun dập máy quay sang nói với mọi người.

"Có chuyện không hay rồi, chủ tịch bảo chúng ta phải về Seoul gấp, anh phải đi đặt vé máy bay ngay đây." Quản lý Jun nói rồi đi ra ngoài.

"Chuyện gì vậy ta?" Xiumin nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Không lẽ là chuyện đó." Sehun nói thầm, kỳ này anh chết chắc rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro