Chap 10: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều nay chúng ta có buổi chụp hình quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang nổi tiếng, các cậu mau chuẩn bị đi." Quản lý Jun vừa bước vào KTX EXO đã vội nói.

"Nè, Sehun sao vẫn còn ngồi đó." Thấy Sehun vẫn ngồi thừ trên ghế quản lý Jun lên tiếng hối thúc.

"Có gì để chuẩn bị, em như vậy đã xong rồi." Sehun nói xong liền xách balo lên đi ra ngoài.

"Nó bị sao vậy mấy đứa?" Quản lý Jun quay qua hỏi cả bọn.

"Em ấy bị thất tình đó, thật là tội nghiệp, bởi vậy yêu đàn bà chi cho khổ." Baekhyun giả vờ lấy tay lau nước mắt.

"Baekhyun nói vậy là sao? Anh không hiểu." Quản lý Jun ngay ngốc húych vai Chanyeol đứng kế bên.

"Thì là nó bị con bé Trân Trân cắm sừng đấy." Chanyeol vừa nói vừa phụ họa giơ tay làm ngay hai cái sừng trên đầu.

"Làm sao có chuyện đó được, Trân Trân không phải loại người đó đâu, anh rất hiểu con bé."

"Nhưng Sehun nó chính mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy mà." Baekhyun chu mỏ nói.

(Tui: Con mẹ Bún này nhiều chuyện dã man.

Baekhyun: Cưng muốn ăn dép không? *giơ dép lên*

Tui: *Xách quần bỏ chạy*)

Quản lý Jun đột nhiên nhớ đến hơn một tuần trước chủ tịch đã bảo anh gọi Trân Trân tới, chắc chắn là hôm đó đã xảy ra chuyện gì mới khiến Trân Trân hành động như vậy.

"Thôi, mọi người chuẩn bị anh ra ngoài trước đây."

Quản lý Jun mở cửa đi ra xe thì thấy Sehun đang ngồi trong đó, anh quyết định sẽ nói rõ với nó, nhưng nghĩ lại với tính cách của thằng bé này bảo đảm nó sẽ ngay lập tức hủy buổi chụp mà đi tìm Trân Trân. Nghĩ thế nên anh tạm thời không nói cho Sehun biết.

"Sehun à!" Quản lý Jun gọi.

"Nae!" Sehun trả lời mặt vẫn không chút biểu cảm.

"Em đừng nên hiểu lầm Trân Trân, anh tin chắc là con bé nó không bao giờ làm chuyện đó."

"Vậy những chuyện đã xảy ra phải giải thích làm sao đây?" Sehun đột nhiên xù lông lên.

"Anh nghĩ là có lý do nào đó nên Trân Trân mới làm vậy."

"Lý do gì chứ, em sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy, không bao giờ."

"Nhưng mà..."

"Thôi anh đừng nói nữa, em mệt rồi, em ngủ một chút chừng nào đến nơi mới em gọi đi."

Sehun nói xong liền nhắm mặt lại ngủ.

"Haizz rồi em sẽ phải suy nghĩ lại khi biết sự thật đấy Sehun à." Quản lý nói thầm như cho bản thân mình nghe.

.
.
.

Trân Trân đang tất bật chuẩn bị phục trang, cô nghe nói đây là một nhóm nhạc nam rất nổi tiếng nên có chút lo lắng.

"Wow cũng không tệ."

"Anh muốn hù chết tôi hay sao mà lúc nào cũng xuất hiện một cách bất ngờ vậy." Ji Ho từ đâu xuất hiện làm cô giật cả mình.

"Cô đừng nói oan cho tôi chứ, nếu hù chết cô rồi thì ai lấy tôi đây?" Hắn ghé sát tai cô.

"Tránh ra đi, anh có biết cái gì gọi là liêm sĩ không?" Trân Trân đẩy hắn ra.

"Tôi bây giờ là giám đốc của cô, cô cư nhiên dám ăn nói như vậy sao?"

"Giám đốc mà không có tí liêm sĩ nào như anh, tôi có quyền không tôn trọng."

"Được được, cô giỏi lắm, để rồi xem." Hắn nói rồi bỏ đi.

"EXO tới rồi kia, mọi người mau chuẩn bị đi."

EXO? Tiếng nói của một ekip trong đoàn đánh toanh một cái vào đầu cô. Cô không nghe lầm chứ? Cô có được biết một chút về thông tin bên kia là một nhóm nhạc nam nổi tiếng tài năng, các thành viên đều rất điển trai nhưng cô không nghĩ đó lại là EXO. Cô còn tưởng cả đời này mình không còn cơ hội gặp lại người con trai đó rồi chứ. Cô phải làm sao để đối diện với anh đây?

"Wow, họ thật đẹp trai đó, cứ như nam chính trong ngôn tình vậy." Một chị trong đoàn nói.

Cô núp sau cái màn gần đó đưa mắt ra nhìn. Phải họ thật sự là rất đẹp, đặc biệt là Sehun nhưng sao trông anh mệt mỏi quá, chỉ hơn một tuần không gặp mà anh gầy đi rất nhiều, Trân Trân nghe như trái tim mình bị ai bóp nát, khóe mắt bỗng chốc đọng nước.

"Các khâu chuẩn bị đi." Quản lí đoàn nói.

"Còn cô phục trang cô ấy đâu rồi, ca sĩ đã đến mà sao không thấy mặt mũi cô ta ở đâu vậy?"

Trân Trân núp sau tấm vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng "gặp hay không gặp" nhưng dù sao Ji Ho đã tin tưởng giao việc này cho cô, cô không thể để hắn thất vọng được.

"Nè, cô ở đây làm gì?" Ji Ho lần nữa xuất hiện một cách bất ngờ.

"À ờ tôi ra ngay đây." Nói rồi cô bước ra.

"Là Trân Trân." Suho kêu lên khi thấy cô "Sao em ấy lại ở đây?"

"Là con bé, nó làm gì ở đây vậy?" Quản lý Jun cũng không ngờ lại gặp Trân Trân ở chỗ này vừa nãy còn sợ nói ra Sehun sẽ tức tốc đi tìm cô.

Sehun lúc này đang đọc kịch bản nghe Suho nhắc tới cái tên đó thì theo quán tính mà ngẩng đầu lên.

Đúng là Trân Trân nhưng đằng sau là ai kia, chẳng phải tên bạn trai của cô ấy hay sao, Sehun chẳng thể nào quên được cái bản mặt đó của hắn ta.

"Chào mọi người, tôi là Ji Ho giám đốc công ty The Queen."

Hắn tự nhiên khoác vai Trân Trân lại chỗ EXO đứng.

"Xin chào, thật không nhờ giám đốc của The Queen lại trẻ như vậy nga." Suho cười chào lại Ji Ho

"Ô chào cậu Sehun chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

Ji Ho đưa tay bắt tay với Sehun nhưng anh vẫn điềm nhiên không thèm nhìn hắn, hắn đành cười trừ rút tay lại.

"À quên để tôi giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi, Trân Trân"

"Anh nói cái gì vậy?" Trân Trân trợn to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc.

"Em không cần ngại dù gì cậu Sehun đây cũng đã biết rồi mà."

Trân Trân lúc này mới nhớ ra mình đã cùng cái tên này diễn trò trước mắt Sehun bây giờ không thể phủ nhận được.

"Thì là đây là anh chàng mà Sehun từng nói không ngờ anh lại là giám đốc của The Queen." Kai nghiêng mình thì thầm với D.O.

"Giám đốc gì mà lại đi cướp người yêu của người khác chứ." D.O. lộ rõ vẻ khinh thường.

"À, xin chào em." Suho nở nụ cười chào Trân Trân giả vờ như không có chuyện gì.

"Dạ xin chào."

"Giám đốc, chúng ta bắt đầu được rồi." Một ekip đi tới chỗ bọn họ nói.

"Được rồi, chỗ này giao lại cho cậu." Ji Ho nói với ekip đó rồi bỏ đi.

"À, các cậu có thể đi thay đồ được được rồi, Trân Trân cô chuẩn bị phục trang cho họ đi." Ekip nói với Trân Trân xong cũng đi luôn.

Tình bình bây giờ cực kỳ căng thẳng, Trân Trân ngay cả nhìn mặt Sehun và các thành viên cũng không dám chỉ biết cúi đầu nói nhỏ:

"Mời mọi người hướng này."

Cô dắt họ vào phòng thay đồ đã chuẩn bị sẵn các trang phục, phụ kiện cần thiết, ai sẽ mặc bộ nào bộ nào đều nói rõ ràng rồi ra ngoài.

...

"Anh Suho giúp em với." Sehun loay hoay với chiếc caravat.

"Em đừng kêu anh nữa, anh không giúp đâu."

Suho nói xong ra ngoài luôn giờ trong phòng chỉ còn mình Sehun, anh đột nhiên nhớ đến Trân Trân, cô ấy là người anh cần ngay lúc này.

"Sehun mày nghĩ đi đâu vậy, chắc cô ta đang còn bận bịu với tên giám đốc kia." Anh tự cười mình ngu ngốc bị người ta đá rồi mà con nhớ nhung chi nữa.

"Sehun à em làm gì lâu vậy?" Giọng Suho từ ngoài vọng vào.

"Em ra ngay đây" "Chết tiệt thật" Sehun mắng thầm, anh vừa mở cửa bước ra vừa giựt giựt chiếc caravat trên cổ.

"Anh có cần tôi giúp không?"

Trân Trân biết trang phục của Sehun đi kèm với caravat, cô cũng biết anh sẽ không tự mình thắt nó được nên đã đứng ở ngoài chờ anh.

"Không cần, đồ đạo đức giả." Anh cười nửa miệng đầy khinh bỉ.

"Sao cũng được, tôi là không muốn làm chậm trễ buổi chụp hình thôi."

Trân Trân chẳng cần biết anh có đồng ý hay không, tự tiện giơ tay thắt lại chiếc caravat cho anh. Cảm giác vẫn như lúc đầu, vẫn là tim đập loạn nhịp, vẫn là hơi thở ấm nóng phả vào tóc cô, Trân Trân nhất thời không tự chủ được mà xích lại gần Sehun hơn.

"Muốn tôi ban bố một chút tình thương sao? Hắn cho cô không đủ à?"

Sehun đột nhiên vòng tay ép chặt cô vào người anh. Trân Trân bị ôm bất ngờ cả gương mặt đập vào ngực Sehun cảm nhận nhịp tim đang đập mãnh liệt của anh.

"Sehun, anh làm gì vậy? Buông tôi ra."

"Không phải cô thích thế này sao?" Sehun phả hơi vào tai Trân Trân, làm cô nổi cả da gà.

"Nè, hai người đang làm gì vậy hả?"

Ji Ho quay lại không tìm được Trân Trân lại thấy EXO thiếu mất một người biết có chuyện không hay nên vào trong tìm thì bắt gặp tình cảnh này.

Sehun sau khi thấy hắn ta cũng không buông Trân Trân mà ôm càng chặt hơn còn thuận tiện hôn lên má cô cái "chốc" làm Trân Trân giật nảy mình, tim cũng nhảy loạn xạ.

Ji Ho giận tím mặt tiến lại kéo Trân Trân về phía mình.

"Anh nên giữ bạn gái cho tốt vào đừng để cô ta đi dụ dỗ người đàn ông khác." Sehun cười khẩy một cái rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

"Cô và cậu ta là sao hả?" Ji Ho quát lên.

"Không liên quan đến anh"

"Không liên quan? Chỉ cần nhìn vào mắt cô là tôi biết cô còn yêu cậu ta rất nhiều. Tôi cảnh cáo cô đừng để tôi thấy cô và cậu ta ở cùng một chỗ, nếu không đừng trách tôi"

"Anh là ai mà ra lệnh cho tôi?"

"Từ từ rồi cô sẽ biết" Hắn nói xong đi thẳng.

-------------------------------------------------------------

"Hôm nay mọi người làm tốt lắm, à để chúc mừng tôi sẽ mở một buổi tiệc sẵn tiện giới thiệu một người quan trọng, mọi người nhất định phải đến đông đủ đó."

Ji Ho nói, liếc mắt nhìn sang phía Trân Trân rồi lại đến chỗ EXO đang đứng:

"Các cậu cũng tham dự nhé, ngày mai tôi sẽ gửi thiệp mời tới, Sehun à cậu nhất định phải đến đó." Hắn nhìn Sehun mỉn cười đắc thắng

"Được thôi, tôi nhất định sẽ tới."

-------------------------------------------------------------

Tối hôm đó ở KTX EXO mọi người đã ngủ hết chỉ còn mình Sehun và quản lý Jun.

"Sehun, anh có chuyện này muốn nói với em." Quản lý Jun ngồi xuống sofa cạnh Sehun.

"Chuyện gì vậy anh?" Sehun hớp một ngụm trà nóng hỏi.

"Anh muốn nói chuyện của Trân Trân."

"Sao anh cứ nhắc tới con người đó thế?" Sehun đột nhiên thay đổi sắc mặt.

"Không phải đâu Sehun, em nghe anh nói này, hôm trước lúc em vừa rời khỏi công ty thì chủ tịch cũng gọi Trân Trân tới, anh nghĩ họ đã nói gì đó với nhau nên con bé mới có hành động khác lạ như vậy."

"Anh nói sao?" Sehun cau mày nhìn anh vẻ không tin được.

"Sehun lời anh nói đều là thật, em nhất định phải tin Trân Trân."

"Sao bây giờ anh mới nói với em?"

"Anh sợ em sẽ hủy buổi chụp ảnh mà đi tìm Trân Trân không ngờ lại gặp con bé ở đó." Quản lý làm vẻ mặt hối lỗi.

"Anh nói đúng rồi đó, bây giờ em sẽ đi tìm cô ấy."

Sehun lập tức đứng dậy toan lấy áo khoác ra ngoài thì bị quản lý Jun nắm tay lại.

"Em điên à, có gì mai rồi nói, bây giờ đã khuya rồi, con bé chắc đã ngủ."

"Tất cả là tại anh, ghét quá đi hừ"
Sehun đấm đấm vào cánh tay anh khiến quản lý Jun la oai oái rồi bỏ chạy vào phòng.

"Tôi vô tội mà huhu." Quản lý Jun một mình khóc ròng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro